Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun rất thích ghé qua cửa hàng tiện lợi cạnh nhà, và lí do không phải vì chàng trai thu ngân đáng yêu trẻ tuổi ở đấy trông y hệt một chú thỏ đội lốt người đầy dễ thương hay gì đâu. Không phải một chút nào đâu. Chỉ là, cậu thật sự, thật sự, vô cùng thích mấy thanh kẹo cao su có hương vị mình yêu thích ở cửa hàng này thôi. Phải, đó là nguyên nhân to bự nhất đối với Jaehyun. Hơn nữa, Jaehyun luôn ở trong trạng thái thèm thuồng vài thanh kẹo cao su hương dâu siêu ngọt và nếu đủ may mắn, cậu còn có được số điện thoại của chàng trai thu ngân dễ thương nữa.

Nhếch môi nở nụ cười đến là tự tin, Jaehyun bước vào cửa hàng và ngay lập tức lia mắt đến người thương luôn đứng ở chỗ ấy, bên cạnh máy tính tiền. Dĩ nhiên, với gương mặt tràn đầy sức hút của một bad boy, chẳng có lí nào Doyoung lại không ngã rạp xuống chân cậu được. À thì, một chú chim nhỏ sát bên nhà đã hó hé cho cậu hay rằng Doyoung không có sức miễn dịch với mấy anh chàng bad boy, đặc biệt là khi họ khoác trên mình những chiếc áo khoác da màu đen. Và đó cũng là nguyên nhân mà Jaehyun có mặt tại đây với một chiếc áo khoác da màu đen.

" Này bây bi, nếu anh là cục gỉ mũi thì em sẽ không ngần ngại mà chọn anh đầu tiên đâu."

Jaehyun đểu cáng nói, thuần thục đưa tay ra thó mấy thanh kẹo cao su trước mặt chàng trai nhân viên rồi nhét chúng vào túi. Cậu hào phóng tặng cho Doyoung ánh mắt kiểu "Em đây đời nào thèm ăn cắp những thứ vớ va vớ vẩn này" và hỏi thăm ngày hôm nay của anh thế nào một cách tự nhiên nhất có thể. 

Đôi mắt Doyoung càng lúc càng mở to vì Jaehyun đang không ngừng nhồi nhét kẹo cao su vào túi mà không có ý định trả tiền. Anh chớp mắt một cách đáng yêu, chỉ vào chiếc áo khoác da của Jaehyun với cái bĩu môi. "Tôi rất vui vì mình không phải là một cục gỉ mũi như cậu nói, giờ thì hãy làm một cậu bé ngoan và bỏ chúng về chỗ cũ đi nào."

Ngẫm nghĩ lại thì Jaehyun đã có thể thành công ghi điểm bằng vài thanh kẹo cao su miễn phí và đó là phần thưởng có giá trị nhất ngày hôm nay. Chỉ tiếc là ai kia đã sơ ý nhìn trúng hai bên má ửng hồng của Doyoung khi anh đang cố gắng để tránh chạm mắt với cậu. Mọi thứ về anh dễ thương đến nỗi trái tim mỏng manh yếu đuối của Jaehyun không thể chịu hơn được nữa. Nếu Jaehyun không tự kiểm soát được bản thân mình, hẳn cậu đã có chuyến đi một chiều đến thiên đàng vì bệnh đau tim từ lâu rồi. Nguyên nhân của cái chết ư? Hừm, tất cả đều nhờ ơn anh chàng thu ngân dễ thương này chứ đâu. Được rồi, đã đến lúc Jaehyun phải đưa bóng vào lưới và ghi bàn thắng thật nhanh chóng rồi.

"Nhưng bây bi à, em đây là một bad boy. Anh thật sự nghĩ em sẽ làm theo lời anh nói sao?" Jaehyun nhếch mép cười, bóc vỏ thanh kẹo cao su hương dâu chưa thanh toán và thản nhiên như không cho vào miệng. "Sao hả, anh mê tít em rồi chứ gì?"

"Không." Ten cắt ngang, nhảy ra từ một nơi chỉ có Chúa mới biết, dọa Doyoung một phen hú vía. Cậu ta cảm thấy thật xấu hổ khi thấy Jaehyun đang từng bước tiến đến chỗ của người bạn thân. Thật sự thấy mà phát ghê lên được. "Biến về hành tinh của mày đi thằng đểu. Nếu không có ý định trả tiền thì bỏ chúng lại và phắn đi."

Wow, tình thế đảo ngược nhanh ghê, nhưng Jaehyun không có ý định bó gối nhận thua đâu. Jaehyun này là ai cơ chứ? Là người thắng cuộc, và bại trận không bao giờ tồn tại trong từ điển của cậu hết. Nếu cậu không trả tiền kẹo thì sao? Mấy thanh kẹo này chả phải là để người ta tự do lấy à, nhìn xem, làm gì có nhãn giá đâu. Jaehyun tiếp tục phớt lờ Ten – người thu ngân không có chút giá trị nào vào lúc này và phóng tới Doyoung với một nụ cười đến tận mang tai.

"Vậy thì, tình yêu à, anh định giải quyết thế nào với những tổn thương anh đã gây ra cho trái tim của em đây?" Trong khi Doyoung còn đang á khẩu trước sự mặt dày thả thính của Jaehyun, Ten đã và đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Nghe này, nói cho mày hay là Doyoung đây không hề quan tâm chút nào đâu. Cửa hàng sẽ đóng trong 5 phút nữa nên tốt nhất là rời đi nhanh nhanh hộ cái."

Tâm trạng Jaehyun hơi chùng xuống một tẹo và không phải vì Doyoung không để tâm đến, chẳng qua chàng ta ước mình có thêm nhiều thời gian hơn chút nữa để mà có thể cà cưa ve vãn người thương thôi. Buông một tiếng thở dài não nề, Jaehyun nặng nề nhấc từng bước về phía lối ra, ngoái đầu lại lần cuối để thu hết vẻ đẹp của Doyoung vào mắt. Jaehyun nhướn mày khi trông thấy người ta phồng má và ngượng ngùng quay đi khi mắt cả hai chạm nhau. Đáng yêu quá đi cha má ơi! Mắt chàng ta lập tức sáng lên, không biết xấu hổ còn nháy mắt đưa tình với Doyoung, để rồi làm trái tim người kia đánh thùm thụp, miệng thì nghêu ngao hát vài ba câu trước khi rời khỏi cửa hàng. Sẽ tốt biết mấy nếu Jaehyun biết rằng Doyoung thực sự đã đổ cái rầm trước sự quyến rũ của cậu ta.

---

"Con bà nó! Tên kia lại trộm kẹo cao su!" Ten hét lên, giận dữ đấm một quyền lên mặt bàn. Cậu ta đảo mắt nhìn Doyoung, người cố ý để tên kia hoành hành trộm kẹo và tự do rời đi. "Cậu có ý gì với tên mặt thối kia hả?"

Ten chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc cảm thấy xấu hổ trước chú nai tơ Doyoung với hai bên má đỏ bừng khi anh nhắc tới cái thằng khỉ xấu xa đần thối đó chứ. Qúa-mức-đáng-yêu! Đó là lí do vì sao Ten muốn nhanh chóng kết thúc ca làm việc của mình hết mức có thể, bởi vì cậu ta bị dị ứng với những thứ 'đáng yêu'. Đấy là chưa nói đến chuyện người bạn thân của cậu đây chính là định nghĩa của tất cả những thứ mềm mại và đáng yêu, đó là lý do mà cậu chàng lúc nào cũng cảm thấy chua chát từ lúc cả hai làm bạn đến giờ. Ten lẳng lặng nhìn Doyoung cần mẫn lắp đầy chỗ trống ở kệ hàng kẹo cao su để hôm sau Jaehyun lại có thể đến và lấy miễn phí một lần nữa. Có vẻ như kẹo cao su hương dâu là loại yêu thích của tên khỉ phiền phức kia. Luồn quai xách qua vai, Ten lấy một lon bia và một túi bò khô. "Yo, tớ lấy những thứ này đó nhé. Tiền ở đằng kia." Cậu chàng chỉ vào quầy, nơi có vài hóa đơn cùng một ít xu bạc nằm ở đó.

Tin hay không thì tùy, nhưng Doyoung thật sự là một chàng trai tử tế hiếm có. Anh vội vàng cầm giấy tính tiền, tiến đến chỗ Ten và nhét nó vào túi áo của cậu chàng. Anh nói rằng Ten không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì trong cửa hàng vì cậu đã luôn giúp đỡ anh. Ừ thì, Ten thực sự đã giúp đỡ Doyoung rất nhiều. Trong thời gian rảnh rỗi, cậu chàng đã đảm nhận phần việc liên quan đến kỹ thuật hoàn toàn miễn phí vì họ là bạn tốt của nhau. Nghe có vẻ khá là ngu ngốc khi làm việc mà chẳng lấy chút tiền công nào, nhưng biết làm sao được, ai bảo Doyoung là một phần không hề nhỏ trong cuộc sống của Ten cơ chứ.

Ten nhăn mũi và đứng khoanh tay. Thở dài đầy phiền não, cậu chàng đưa mắt nhìn Doyoung rồi nở nụ cười đậm chất thương hiệu. "Cái thằng này, cậu thắng rồi đấy." Nói xong, cậu vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình, miệng lầm bầm rằng một ngày nữa đã kết thúc.

Khi Ten bước ra khỏi cửa hàng, một người đàn ông tầm độ tuổi 40 đã đâm sầm vào người cậu mà không một lời xin lỗi. Người gì đâu mà thô lỗ quá chừng, Ten nhún vai, tự nhủ rằng chắc hẳn người kia đã trải qua một ngày tồi tệ nên mới thế. Phải rồi, với Ten thì có lẽ đúng như thế thật nhưng chắc chắn cậu chàng không mảy may nghi ngờ rằng, người đàn ông trung niên kia đã có kế hoạch xấu xa với cậu thu ngân dễ thương – người vẫn đang làm ca đêm trong cửa hàng tiện lợi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net