xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình rồi

--/--

Chưa đầy một tháng nhưng View và June đã ghé phòng y tế tận hai lần. Lúc thấy hai đứa dìu nhau ngoài cửa, cô y tá sửng sốt ra mặt.

"Lại là các em à?"

Bấy nhiêu cũng đủ hiểu cô ấy ấn tượng với bộ đôi oan gia này thế nào.

View cười ngại ngùng, chậm rãi đỡ June ngồi lên giường. Xong xuôi, nó quay sang nhìn cô y tá: "Cô xem giúp bạn em ạ, hình như bạn ấy bị trật khớp."

Hồi nãy nó phát hiện nàng nhỏ bước khập khiễng, tính cõng người đi cho nhanh nhưng June bảo làm thế gây chú ý quá nên hai đứa mới lôi kéo nhau bằng vận tốc rùa bò đến phòng y tế.

"Đau thì bảo cô nhé!" Cô y tá nói rồi bắt đầu kiểm tra.

June là một cô bé mong manh đúng nghĩa. Không chỉ tính cách nhỏ nhẹ mà tất tần tật những gì thuộc về nàng nhỏ đều khiến đám con trai, thậm chí là cả phái nữ - muốn che chở.

Nhìn June nhăn mặt khi cô y tá chạm vào cổ chân, giống như phản xạ tự nhiên, hoặc do View thật sự muốn làm thế, nó nhích lại gần nàng nhỏ, khẽ vuốt tấm lưng cứng đờ vì căng thẳng.

June bất ngờ, quên cả đau. Nàng nhỏ ngước đôi mắt trong veo lên, ngơ ngác đem dáng dấp cao gầy ngược nắng cất sâu vào con ngươi đen láy.

Mãi đến sau này khi cả hai đã trưởng thành, mỗi lần người kia hỏi June thích mình từ lúc nào, nàng nhỏ đều nghĩ ngay về ngày hôm ấy. Khoảnh khắc trái tim bé bỏng đánh rơi một nhịp vì View.

*

"Cô bó chân cho June xong rồi, nhưng em vẫn nên báo gia đình đưa đi khám để chụp chiếu chắc chắn hơn."

Cô y tá dặn dò cẩn thận rồi đưa cho View tuýp thuốc mỡ: "Giờ cô phải đi lấy vật dụng mới, em bôi cho bạn giúp cô nhé."

View không từ chối, nhận lấy tuýp thuốc còn tỉ mỉ đọc cách sử dụng và liều lượng. June với cái chân đau ngồi yên trên giường, thỉnh thoảng lén lút nhìn sang.

"Vừa nãy... cảm ơn mày."

Nó nặn một ít thuốc ra đầu ngón tay, xoa lên mấy vết lằn trên cánh tay June. Mặt mũi lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng cứ như đang giận.

Bình thường quen cái thói đốp chát, hơn thua từng câu từng chữ rồi, tự dưng công chúa im lặng làm nàng nhỏ luống cuống. June cảm nhận được nó không vui, nhưng lý do thì nàng nhỏ chẳng dám khẳng định.

"View."

"Mọi ngày đanh đá lắm mà? Cà khịa tao không biết mệt cơ mà? Để chúng nó bắt nạt thế à?"

"Tao có nghĩ mấy bà đó sẽ đánh thật đâu."

Hay nhỉ? Giờ bọn khốn nạn ấy muốn bạo lực học đường còn phải hô lên cho đứa ăn đòn chuẩn bị tinh thần à?

Nó muốn bổ đầu June ra xem bên trong chứa cái gì ghê! Suy nghĩ ở đâu mà kỳ khôi.

Trông nàng nhỏ cúi mặt buồn hiu, môi trề ra cả thước thế kia làm sao View nỡ nặng lời nữa. Nó thở hắt một hơi, cất tuýp thuốc vào chỗ cũ rồi ngồi sang bên cạnh.


"Sáng nay bị chúng nó chặn đường mới đến lớp muộn hả?"

"Ừ."

"Sao không nói với tao?"

Bày đặt lạnh lùng thờ ơ, để nó tự mình giận dỗi nguyên một buổi sáng. Có giống đứa dở hơi không cơ chứ?

June hết nghịch gấu váy rồi chuyển sang vuốt tóc, mãi mới lí nhí: "Mày cũng bắt nạt tao còn gì."

"..." Quay ra quay vào thế là lại do nó à?

Công chúa không muốn nói chuyện nữa rồi.

Nắng hắt lên khung cửa sổ, chiếu sáng cả những hạt bụi li ti trong không khí. Hai đứa nhóc lặng lẽ ngồi bên nhau, dù chẳng nói thêm lời nào thì khung cảnh vẫn rất đỗi hài hòa.

View đung đưa chân, lơ đãng nhìn bóng của mình và nàng nhỏ đổ dài dưới sàn gạch. Nó thích cảm giác ở cạnh June thế này. Dẫu yên bình song vẫn khiến trái tim đập nhanh khó kiểm soát.

Thích một người là như vậy ư? June thì sao, liệu nàng nhỏ có cùng tâm trạng giống nó không?

"Ê tí hon."

"Gì?"

"Hình như tao thích con gái."

Lời thú nhận đột ngột khiến June choáng váng. Nàng nhỏ mở to mắt, đôi môi chúm chím lúc này ước chừng có thể nhét vừa một quả trứng.

"Mày kỳ thị tao đấy à?"

Nàng nhỏ lắc đầu ngay. Như thể sợ View không tin mình, June còn xua tay liên tục.

"Tao không có."

June chỉ bất ngờ thôi, sau đó thì thấy vui dù chẳng biết nên vui chỗ nào.

Nàng nhỏ nghe View hắng giọng, tò mò nhìn sang, để rồi sốc hơn nữa khi nó hỏi: "Nếu bây giờ tao bảo tao thích mày thì sao?"

ĐÙNG!

Gương mặt bầu bĩnh nháy mắt hồng thấu. Nàng nhỏ mím môi, muốn nói gì đó nhưng chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết khi nhìn vào View.

Nó, một lần nữa, che mắt mắt June lại. Trái tim gia tốc quá mức mãnh liệt làm View không thở nổi. Hơn hết, nó sợ những lời tiếp theo sẽ đặt dấu chấm hết cho tình cảm vừa mới chớm nở của mình.

"Mày không cần trả lời ngay đâu. Mày có thể suy nghĩ, bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng phải nhớ là tao đẹp và tốt bụng, không ai ở cái trường này hợp với mày hơn tao đâu."

*
*

Cuối giờ, June vội vàng cho sách vở vào balo và chạy mất hút ngay khi cô Bambam bước ra khỏi lớp.

Nhóm bạn thân sớm đã ngửi thấy mùi lạ thường rồi. Từ lúc View đỡ June quay về lớp cơ, cả giờ không nói với nhau câu nào trong khi ngày mai phải thuyết trình rồi. Chẳng giống tác phong cuồng bài tập của June gì cả!

Đợi các bạn về hết, đám nhóc quây thành một vòng với View ngồi giữa. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đanh như thép, cứ như thẩm vấn phạm nhân không bằng.

"Nói đi View, mày với June làm sao đấy?"

"Đúng, hai đứa có chuyện gì?"

"Vẫn chưa hòa nhau à?"

"Hay mày lại bắt nạt June nữa?"

Lần tự hỏi thứ bao nhiêu đó View không muốn nhớ nữa, nhưng làm thế nào nó chơi thân được với mấy đứa khùng này vậy nhỉ?

View ngoảnh đầu ra cửa sổ, thản nhiên nói: "Tao tỏ tình rồi."

Cơ mà nếu vành tai nó không đỏ ửng lên thì có lẽ đây sẽ là màn tuyên bố ngầu lòi và xuất sắc nhất quả đất. Tiếc rằng đời không như mơ!

Hội bạn thân hò hét ầm ĩ. Đứa bá vai, đứa quặp cổ, kéo áo, lắc View như con rối.

Phấn khích trôi qua, Earn nhanh nhảu hỏi: "Thế June có đồng ý không?"

Đáp lại cô bạn là tiếng thở đầy đè nén. View thu xếp sách vở bỏ vào balo, đứng dậy. Thấy nó im im, Milk và Love tự động tránh đường. Xem chừng công chúa thất tình nữa.

Đi đến cửa lớp, nó đột ngột dừng bước, quay người nhìn lại.

"Lần này tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net