Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi nói với mọi người trong clb thì đã cùng nàng rời đi,nàng ôm khư khư cái bức tranh đầy vết dơ kia khiến cô đau lòng khôn siết.

"Bé con,chị sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Em có làm gì ai đâu mà họ lại phá tranh của em chứ...?"

"Đừng khóc,chị sẽ bắt họ đền tội"

Cô lấy điện thoại ra,tìm kiếm gì đó rồi gọi cho Milk

"Alo View,tao nè chuyện gì vậy?"

"June bị người khác phá hỏng tranh,tao muốn camera clb Mỹ Thuật,nếu có mất cũng phải phục hồi lại đoạn đã mất,quyết không để kẻ ác nhởn nhơ"

"Tao sẽ báo hiệu trưởng trường trích xuất camera,đợi tao ba mươi phút"

"Ừ"

Cô tắt máy,nhìn cô gái nhỏ kia đang rưng rưng.Nội tâm cô như vỡ nát,đến nặng lời cô còn không dám vậy mà kẻ đó dám khá hỏng bức tranh tâm huyết này!Nhất định sẽ không để kẻ đó yên!

"Bé con nín nha,chị thương nè"

Cô lau nước mắt cho nàng.Nàng ôm trầm lấy cô khóc nức nở,cô vỗ lưng cô nhằm trấn an nàng.Ba mươi phút trôi qua,Milk cùng Love chạy đến,kế bên là thầy hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng"

"June,thầy đã tìm được đoạn video,sẽ không để em thiệt thòi"

"Cảm ơn thầy,thầy trở về đi ạ,để bọn em xử lý"

"Được,mấy đứa tự lo"

Hiệu trưởng rời đi,để lại bốn người.Love ngồi cạnh nàng,vỗ lưng nàng khe khẽ nói.

"Tao tìm được thủ phạm rồi,tao sẽ đánh cho hai con ả đó ra bã"

"Milk,là ai?"

"Solie Asarimes và Pileto Isirasona năm hai khoa Kinh Tế"

"Là hai nhỏ của clb Mỹ Thuật,vừa vào học kỳ trước.Hai nhỏ này khá phiền"

"Nó làm gì mày sao?"

"Ừ,cứ bám đuôi tao mãi,hôm nào tao đến clb hai nhỏ này cũng hỏi đủ thứ nhảm nhí"

"Rồi hiểu rồi,là chúng nó thích mày,nhưng June lại là người yêu mày nên chúng nó hại"

"Hai con khốn đó tao sẽ không để chúng yên đâu!tao sẽ khiến chúng nó liệt điểm năng khiếu"

"Ác quá đó View,liệt điểm năng khiếu chả khác nào rớt môn"

"Rớt môn còn thi lại,chứ đã liệt điểm năng khiếu thì chỉ có nước đổi trường đại học"

"Love,em chăm June hộ chị,chị đi giải quyết"

"Tao đi cùng mày"

Cô và Milk rời đi,để June cho Love chăm.Theo như lời của vài sinh viên,thì hai ả đang ở canteen trường,hả hê vì điều gì đó mà cười như điên.

"Hả hê quá nhỉ?hại người khác khiến hai người vui vậy sao?"

Giọng cô lạnh ngắt,khiến hai ả sởn tóc gáy,cô tức giận đi đến đập bàn.

"Hai cô nghĩ hại người khác thì vui lắm sao!?"

"P'View có nhầm lẫn gì không ạ?tụi em hại ai chứ...?"

"Còn chối,cái này là cái gì?"

Cô đưa cho hai ả cái đoạn camera cảnh cả hai dẫm đạp lên bức tranh của nàng,còn không ngừng đổ màu lên nó.

"M* nó,hết người để các cô đùa giỡn sao?cô biết bức tranh đó em ấy phải vẽ bao lâu không?"

"Vậy chị có biết em yêu chị bao lâu không!?nó có cái gì hơn em?hay nó giàu nó đẹp nên chị mới thích nó!?"

"Em ấy hơn cô tất cả và đặc biệt em ấy không hại người như cô"

"Chị biết không...?em yêu chị từ cái năm chị còn học cấp ba kìa,năm chị học mười hai,em vô tình gặp chị,thích chị vô cùng,nhưng sau này gặp lại,chị đã thích nó,bây giờ nó còn có chị nữa!tại sao chứ?"

Solie đánh vào vai cô,như trách móc,bây giờ cô chỉ im lặng.

"Tại sao cái gì em cũng thua nó?gia thế,điểm số thậm chí là tình yêu em cũng thua nó"

"Solie,em thua June nhưng em thắng những người khác,không có tôi sẽ có người khác yêu em,thay vì hại người khác thì em nên giúp đỡ ai đó,rồi em sẽ gặp nửa kia của mình"

"Chị...cho em đi cùng để xin lỗi June nhé?"

"Được"

Cô lau nước mắt cho Solie rồi quay lưng đi,trở về với tình yêu của mình.Solie nhìn theo cô,đôi mắt chất chứa tình yêu từng ấy năm sau cùng cũng không thể bắt đầu nó.Milk vỗ nhẹ lên vai Solie rồi đi theo cô.

Cô đi đến ngồi xuống cạnh June,xoa đầu nói rồi nói.

"Có người muốn gặp em nè bé con"

Solie bước đến,Love thấy Solie đứng bật dậy đẩy Solie.

"Còn dám đến đây!hại cậu ấy chưa đủ sao"

"Love ngoan,Solie đến để xin lỗi June"

"Vậy thì được"

"June,tớ xin lỗi vì đã phá hỏng bức tranh của cậu,tớ sẽ đền cho cậu bức mới nhé...?"

"Không cần đâu,tôi sẽ tự vẽ bức mới,không cần phiền đến cậu"

"June tớ xin lỗi"

"Tôi không để tâm nữa,sau này đừng hãm hại ai nữa"

"Tớ biết rồi,tớ xin phép"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net