Chương 5: Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View chán chường đi dạo xung quanh, cô nhớ đường về nhưng giờ cô muốn đi khám phá tiếp ở đây. View lựa nơi phù hợp rồi quyết định chọn chỗ gốc cây gần đó ngồi xuống bãi cỏ, dựa người vào thân cây.

Một làn gió thổi qua khiến đồng ruộng bát ngát cũng đung đưa theo. Xa xa chỗ cô ngồi có đám trẻ con đang nô đùa với nhau, cùng với những con diều được thả bay cao trên bầu trời xế chiều, chúng gợi nhớ cho cô về những kí ức hồi bé.

"Yên bình quá..."

"Ngồi đây một tí rồi đi về, dù gì đi chợ cũng lâu mà he? Con bé Mít chắc cũng như vậy, hoặc là giờ con bé về nhà luôn rồi không chừng."

View lấy từ trong túi mình ra hai viên kẹo, cô lột vỏ lấy một viên rồi cho vào miệng mình. Kiếp trước cô hay bị tuột đường huyết nên thường thủ sẵn trong túi vài viên, có khi trên đường đi học gặp những đứa trẻ ăn xin cô lại cho chúng một ít, cứ hằng ngày mang theo như vậy rồi từ đó trở thành thói quen. Mới hồi sáng sớm hôm nay, lúc cô đang khám phá phòng của Cảnh ở Sài Thành, mở ngăn kéo ra tìm thấy vài viên kẹo nên là đút túi đem đi luôn.

View ngậm viên kẹo ngon lành, đang nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát mà thiên nhiên ban tặng cho cô cùng với vị ngọt từ kẹo trong khoang miệng thì bên tai truyền lại giọng của một người con gái.

"Xin chào!"

"Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế?"

Âm thanh trong trẻo pha lẫn ngọt ngào truyền đến, View mở mắt, là một cô gái với mái tóc dài được thắt bím, khuôn mặt tròn mang một chút nét đáng yêu đang nở nụ cười trên môi chào hỏi cô.

"Ơ... Chào cậu."

View nhanh chóng nhai nuốt hết viên kẹo rồi đứng lên, nói chuyện với người khác mà ngậm đồ ăn trong miệng thì vô duyên lắm.

"Ấy! Cậu cứ ngồi đi, tớ cũng ngồi đây nghỉ tí."

View nghe thế liền ngồi xuống lại, người con gái ấy cũng qua ngồi kế bên cô.

"Nhìn cậu lạ quá, cậu mới chuyển đến sao?"

"Ờm... Đúng rồi, tui mới chuyển đến." View lúng túng trả lời, đột nhiên có một người lạ đến bắt chuyện khiến cô chưa chuẩn bị gì cả đâm ra có chút...

"Đừng ngại nhé? Tui tên là Sáu, tui thân thiện lắm nên cậu cứ thoải mái thôi."

"Tui tên Cảnh."

"Cảnh ư? Đẹp thật đó! Bảo sao cậu lại ngồi ngắm vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, đẹp như tên của cậu vậy." Sáu cười híp cả mắt, nhìn về khung cảnh trước mắt, khen tên của View.

"À mà sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy?" Câu hỏi lúc nãy của mình chưa được đối phương trả lời nên Sáu quay sang hỏi lại lần nữa.

"Ngắm hoàng hôn, sở thích ấy mà."

"A, cậu cũng thích ngắm hoàng hôn, tui cũng thích nữa!"

"Ngày nào đi làm ruộng xong tui cũng hay tới đây, tui thích ngồi chỗ này nè, nhất là để ngắm hoàng hôn."

"Đẹp lắm phải không?" Sáu chỉ tay về phía chân trời trước mắt, nơi mà mặt trời đang từ từ đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

"Haha, đẹp." View bất giác bật cười, Cô thầm nghĩ, dễ thương ghê.

"Sáu, cậu ngồi chỗ ở đây trước rồi, tui ngồi có được không?"

"Được chứ, sao mà không? Với lại hôm nay cậu còn ngồi trước cả tui nữa mà."

"Chỗ này ít người ngồi lắm, nay tui thấy cậu ở đây cũng bất ngờ đó, thấy cậu nhắm mắt tưởng cậu ngủ quên ở đây nên mới tới chào hỏi để cậu dậy."

"Ai ngờ Cảnh không có ngủ, chỉ ngồi nghỉ thôi."

"Nếu ngủ thật thì sao? Cậu sẽ đưa tui về hả?" View chống cằm, đăm chiêu nhìn người con gái đang ngồi kế bên.

"Hả? Không nha, tui làm gì biết nhà cậu đâu..." Đối phương bị hỏi như vậy liền bối rối.

"Nhà tui ở chợ đi lên một xíu là tới, nhà có cái cây xoài bự bự á." Vừa nói View cũng vừa miêu tả bằng tay để cho đối phương biết.

"Nhà tui cũng gần đây à, hông có ở chợ đi lên như cậu. Nhà của cụ Nhất, cậu hỏi người ta là biết à, ông tui làm thầy thuốc với thầy dạy chữ ở đây nên cũng nhiều người biết lắm."

"Tui phải về nấu cơm! Ngày mai có gì gặp lại thì mình nói chuyện tiếp nhe!" Sáu sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, nàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên đồ mình.

"Ấy, khoan." View đứng dậy theo, nắm lấy tay của Sáu.

Cô đưa cho nàng viên kẹo còn lại.

"Ngọt lắm, nhớ ăn nha?" View nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Sáu nhìn View với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, nàng nắm viên kẹo trong lòng bàn tay, mỉm cười nhìn View rồi gật đầu.

"Đi đường cẩn thận!" View hét lớn về phía người con gái ấy, vẫy tay tạm biệt. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người kia, cô tự nhiên lại mỉm cười.

View giật mình, tự nhiên lại tự cười một mình, thôi đi về, để con bé Mít chờ lâu chắc nó không nấu cơm cho cô ăn luôn. View nấu ăn cũng không ngon cũng không dở, chỉ là cô sợ khi mình vô bếp thì tính vụng về của cô sẽ tái phát, suy ra món ăn cô làm sẽ không ngon nữa nên View rất ít khi tự nấu ăn, cô chỉ thích ăn đồ ăn mua bên ngoài hay là chờ Milk nấu rồi cho ăn ké thôi.

Về đến nhà, View đi xuống nhà sau tìm Mít, như cô đoán, nhỏ biết cô biết đường về nên đã về nhà trước.

"Cô về rồi. Con đang nấu cơm hả?"

Con bé không nhìn cô, vẫn tiếp tục thổi cơm.

"Sao hông nói gì vậy? Về rồi nè!" View tới gần nhìn nhỏ Mít, trời, không lẽ nó giận cô?

"Sao cô đi lạc mà con không đi tìm cô vậy?"

"Con biết cô nhớ đường."

"Tại vì cô có thói quen nhìn ra cửa sổ khi đi xe. Chí ít cô cũng sẽ nhớ đường."

"Anh Tèo nói con như vậy, nhưng vẫn dặn con không được để cô lạc, ai mà ngờ ngay ngày đầu cô đi tùm lum vậy đâu."

"Thôi... Vẫn về nhà an toàn rồi đây nè! Đừng giận nữa."

"Con làm gì giận, cơm chín rồi, để con dọn cơm lên."

"Ngon ghê!" View cảm thán những món ăn đặt ở trên bàn, nhìn chúng bình dị vậy nhưng lại ngon hết sảy. View ngoắc tay kêu Mít lại ngồi ăn chung.

"Dạ?"

"Ăn chung, ăn một mình không quen."

"Thôi, con không ăn." Nói như thế nhưng con bé Mít đứng nuốt nước miếng nãy giờ. Phận người hầu sao mà dám ăn chung với chủ. View mặc kệ, về quê rồi thì ai cũng như ai.

View đứng dậy đẩy con bé Mít ngồi ngay ghế đối diện.

"Ăn." View nghiêm túc lạ thường, giờ là cô xưng hô mày-tao luôn, như thế nó mới sợ.

"Tao là tao không có quan tâm chủ tớ gì hết, con người như nhau, ăn mau!"

Thấy View như vậy, Mít cũng cầm đũa lên gắp một miếng đồ ăn rồi nhai.

"Ăn mạnh lên, muốn tao đút hả?"

Sau khi thấy chén của Mít đầy thức ăn, View hài lòng, cô thả lỏng cơ mặt ra, nãy căng quá rồi. Phải vậy chứ, dùng cách này mới hiểu quả, Phong cũng bắt cô ăn kiểu này, giờ cô đã áp dụng được nó với người khác, con bé gầy quá, ăn nhiều mới có chất mà phát triển.

"Vậy nha, mốt cứ ngồi ăn như thế."

Mít gật đầu lia lịa, con bé thấy đồ ăn cũng ngon thật, đây là lần đầu con bé được ăn chung với người khác trong bữa cơm tối, vừa ăn con bé cứ mỉm cười mãi thôi.

__________

Ý là mình cũng muốn ăn kẹo nữaa =((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net