6. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, View và Milk cùng nhau sang Mỹ khởi nghiệp. Cô cũng bày tỏ với ba mẹ nuôi rằng bản thân muốn tự có một cơ ngơi cho riêng mình và muốn được đi lập nghiệp. Từ lâu nay, bà Jury và ông Koize đã xem như con ruột của mình. Khi nghe về lời đề nghị, họ có phần hơi lo lắng nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng có một thắc mắc họ mãi cũng sẽ chẳng giải đáp ra được đó là lúc đưa ra quyết định cô còn thêm và một điều kiện: "Ba mẹ đừng kể P'June là con đi nước ngoài nhé, khi nào chị ấy hỏi thì ba mẹ hãy nói." Làm sao ông bà có thể biết được lí do rằng nếu như cô gặp chị ấy, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và nụ cười tựa như bình minh ấy thì cô sẽ không nỡ. Tận sâu trong thâm tâm, cô chẳng muốn đi vì cô sẽ nhớ nàng đến phát điên mất, nhưng những tia lí trí cuối cùng đã nhắc nhở cô rằng nếu như ở lại, những hình ảnh đọng lại trước mắt cô sẽ là nàng và anh ta. Điều đó còn làm cô đau đớn hơn thế nữa.

Tối đêm trước khi cô đi, cả nhà đoàn tụ trên một mâm cơm thịnh soạn, đầy ấp những món ngon và cả những món cô thích. Đương nhiên là ở đấy có sự hiện diện của nàng. Cô luôn dõi theo từng hành động, lời nói của nàng trong bữa ăn, vì cô sợ nếu bỏ lỡ chi tiết nào trên thân thể xinh đẹp ấy thì lúc rời đi cô sẽ luyến tiếc lắm. Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy sự cưng chiều, tay gắp thức ăn cho nàng lia lịa. Hành động của cô khiến nàng bật cười:

-Này N'View à, sao em không ăn mà gắp cho chị lắm thế, đây này, em cũng ăn đi, nay không biết sao mà nhà mình làm nhiều món ngon thật.

Nói rồi nàng cũng gắp thức ăn vào chén của cô. Cô nhìn miếng cá, xong lại nhìn nàng, mỉm cười ăn lấy phần nàng vừa gắp cho mình.

-Ngon quá.

-Này View, nhả ra, sao con lại ăn nó, con bị dị ứng cá biển cơ mà.

Mẹ cô vừa nói chuyện với ông Koize xong thì quay sang hai đứa con, bà hốt hoảng la lên khi thấy cô vừa ăn một muỗng cá biển vào miệng. Nàng cũng giật mình, chợt nhớ ra rằng cô bị dị ứng hải sản đặc biệt là cá biển. Trong mắt nàng bây giờ ngập tràn sự tội lỗi, nàng tự trách bản thân rằng tại sao lại quên điều quan trọng như thế. Nhưng....tại sao cô biết mình dị ứng mà vẫn ăn miếng cá đó?

-Không sao đâu mẹ, tí nữa con uống thuốc là được mà, không sao đâu.

-Mặt con bắt đầu đỏ lên rồi kìa View à, quản gia Lize, mang thuốc dị ứng đến đây.

Quản gia Lize mang thuốc đến, sau khi uống xong thì bữa ăn cũng kết thúc tại đây. Cô muốn có những hình ảnh đẹp nhất trong lần cuối nhìn thấy nàng nhưng thật không may, điều đó bị phá vỡ đi vì cô không ăn được cá biển. Cô không trách nàng vì đã gắp cho mình thay vào đó cô tự trách bản thân rằng tại sao lại không ăn được cá biển. Mặc dù không phải lỗi của bản thân nhưng cô không nỡ nhìn người mình yêu bị mẹ mắng, không nỡ đổ lỗi cho nàng.

"View ơi là View, tại sao mày lại không ăn được đồ biển chứ, chị ấy bị mẹ mắng vì mày kìa."

Thế là buổi chia tay cuối cùng lại kết thúc không mấy vui vẻ, nàng cũng chẳng biết được lần lỗi lầm ấy sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cô - người nàng xem là 'em gái' và yêu nàng hơn cả bản thân.

Hơn 2 giờ sáng, tại sân bay Phuket...

Sau khi chia tay mọi người, cô và cậu lên máy bay. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khung cảnh toàn thành phố hiện lên thật đẹp, nhưng cô không chú tâm vào nó. Cô dành những giây phút cuối cùng tại đất nước mình được sinh ra để nhớ về hình ảnh của một con người mà cô xem là tất cả.

-Tạm biệt Phuket, tạm biệt P'June.....người con gái em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net