servant of evil;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là một thiên thần nhỏ trong sáng và thanh khiết mang trên mình làn váy trắng bồng bềnh tuyệt đẹp. em là một thiên thần nhỏ quyến rũ và đầy bí ẩn như bông hồng nhung đỏ thắm đẫm sương mai.

còn tôi là một tên ác quỷ có răng nanh nhọn hoắt, đôi tay nhuốm màu tàn ác của tôi sẵn sàng giết chết những thứ gì mà tôi cho là trái ngược với tôi.

trớ trêu thay, tôi lại sa vào lưới tình ái của em, sa vào lưới tình của một thiên thần, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu như em là ai đó khác mà không phải người hầu của tôi.

"thưa ông chủ, bữa điểm tâm hôm nay là bánh clafoutis, creme brulee, và rượu vang"

"em có muốn ngồi ăn cùng ta không, thiên thần ?"

"thưa ông chủ, tôi đã ăn rồi"

lần nào tôi cũng cố gắng mời em dùng bữa cùng, nhưng có lẽ em e ngại tôi, hoặc là nể sợ tôi, hoặc là chán ghét tôi, nên chẳng bao giờ tôi và em ngồi chung một bàn ăn.

"thưa ông chủ, có một tiểu thư muốn gặp ngài"

"là ai vậy, em của ta ?"

"thưa, vẫn là vị ấy"

lần nào vị tiểu thư mà em nói kia đến thăm tôi, hay đúng hơn là tán tỉnh tôi, tôi cũng nhìn thấy em đứng nép mình như chú mèo nhỏ ngoài cánh cửa gỗ lạnh như băng kia. hình như em khóc thầm, tay cứ lặng lẽ đưa lên dụi dụi vào đôi mắt nhòa lệ, rồi lại nhanh chóng chạy đi.

***

"ngày x tháng y năm z.

hôm nay, em nhìn thấy người vui vẻ hàn huyên bên cô nàng dễ mến kia. cô ấy đẹp như chim sa cá lặn, như muốn đánh gục tất cả bằng nhan sắc của mình vậy.

hẳn là người đã yêu cô ấy rồi đúng không ? hẳn là em đã hết cơ hội rồi đúng không ? em vẫn chờ đợi người từng ngày kia mà.

người ơi, trả lời em đi."

khi tôi nhìn thấy những dòng chữ này trong nhật kí của em, có lẽ tôi đã sụp đổ thật sự, thì ra em có người thương rồi sao.

đêm ấy, tôi uống rượu, nhưng không say. vì tôi nghe thấy em gọi tôi, tức là tôi còn tỉnh táo.

"ông chủ à, sao anh lại say vậy ?"

"ông chủ à, anh say rồi, chắc sẽ không nhớ rằng em nói yêu anh phải không nhỉ ?"

giọng nói mềm mại ấy đung đưa bên tai tôi, khoan, hình như em vừa nói yêu tôi ? lảo đảo đứng dậy, tôi ôm chầm lấy em, cất lên thanh âm khàn khàn và nồng nặc mùi rượu:

"em không say, chắc sẽ nhớ rằng tôi nói yêu em phải không nhỉ ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net