Chapter 16. Răng khôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MokaMoca
------
Nếu có là mơ, anh không muốn tỉnh dậy.
______
Tấm thân nhỏ phía dưới thu hồi đôi tay nặng trĩu. Izuku lùi lại vài bước, quay mặt né tránh anh. "Cảm ơn cậu, tôi ổn hơn rồi. "
_______

"cộc, cộc, cộc, cộc. " Tiếng bước chân nặng nề mang vẻ bực bội vang khắp hành lang.

"Katsuki! Anh đi đâu vậy! " Ở một hành lang nơi khác trong trường. Hình bóng cô gái đang cố đuổi theo chàng trai. Yui bắt được cổ tay Katsuki nhưng ngay sau đó bị một cú giật phăng cánh tay cô ta.

Bakugo bây giờ đang rất bực bội, nhưng hắn cố kìm nén thanh âm giận dữ của mình. "Im đi. "

"Tại sao cơ chứ? Anh thích thằng gay đấy à! "

"CHÁT". Tiếng chát chói tai vang khắp hành lang im ắng.

Yui lấy tay ôm bên má bị sưng tấy. Từng giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê sáng giữa bầu trời đêm. Cô ta hét lên:"RỐT CUỘC EM CÓ CÁI GÌ KHÔNG BẰNG CẬU TA? ".

"Câm mồm mày lại... " Nhận ra mình lại bị cảm xúc lấn át, Bakugo cố nén giọng như hổ muốn gầm lên bất cứ lúc nào.

"Em đã cố gắng đến thế cơ mà, vì anh mà em đã xin bố mẹ rút ngắn thời hạn ra nước ngoài, vì anh mà em cố gắng gia nhập ở đây! Em cư xử rất chuẩn mực! Tại sao cơ chứ...? " Nước mắt ứa trên hai gò má ửng hồng của Yui. Cô ta cắn răng, bây giờ thật sự chỉ muốn thẳng tay bóp chết tên villain kia thôi. Nếu không có cậu ta, thì có lẽ bây giờ cô đã được hạnh phúc cùng người nọ rồi.

"Yui... "Tiếng Shoto từ đầu hành lang vọng lại. Khi nghe thấy tiếng hét trong đau đớn của cô, anh đã thật sự mất hết bình tĩnh mà chạy đến đây. Shoto bàng hoàng khi thấy vết hằn đỏ trên má của Yui. "Bakugo, cậu làm gì em ấy vậy? "

"Mày nữa, mày đã nhân cơ hội lúc tao bị ràng buộc bởi cái hôn ước chính trị ngu ngốc này mà tiếp cận Deku. Chết đi thằng hai phai! " Thấy Shoto, tâm trạng hắn càng thêm tức tưởi. Hắn đã không có cơ hội nói chuyện với em được một tuần rồi. Hắn muốn giải thích, nhưng em cứ xa cách hắn.

"Cậu không thấy hành động như vậy với... hôn phu của cậu khiến cậu trở thành thằng rác rưởi không? "

"Mày khác gì tao... Không phải bây giờ mày vẫn tán tỉnh với Deku à, trong khi mày vẫn còn luyến tiếc con nhãi này? "
Hắn nói với sự mệt mỏi. Hắn không muốn cãi cọ nữa, hiện tại trong mắt hắn chỉ có em, trong tâm trí hắn là nghĩ cách quay lại với em thôi. "Hah, tao, mày, và mày nữa. Tao nhận ra rằng, đứa nào cũng ngu ngốc trong cái khái niệm gọi là tình cảm. "

Shoto im lặng, anh đang chần chừ, sự thật là vậy. Anh cảm thấy hứng thú với cậu nhóc luôn mang lại ánh nắng. Nhưng vẫn mang tình cảm mãnh liệt với em gái mưa. Nếu để so sánh, thì anh mới là đứa tồi tệ nhất... Hoàn hảo cái gì, đến con tim còn không biết đang hướng về ai thì làm sao.

Bakugo lại quay sang đứa con gái đang khóc lóc đằng sau mình. "Còn mày, mày đừng nghĩ tao không biết, sau lưng tao mày đã làm gì. " Hắn khàn giọng, không muốn nói thẳng ra lúc này. Ít ra, hắn vẫn nên giữ chút tự trọng cho cô ả này với Shoto.

----------

"Deku...? " Ở trung tâm của trường, tiếng rì rào của thác nước là thứ duy nhất gây tiếng ồn lúc này. Izuku vòng hai tay ôm lấy bản thân, miệng không ngừng thở ra hơi, trời chỉ hơi se lạnh nhưng em lại không thể thích nghi. Thời tiết thay đổi nhanh thật. Đằng sau là Ochako, thấy em không ổn, cô chạy lại gần. "Deku, người cậu lạnh quá. Mau vào trong, đến phòng y tế với tớ. " Mặc dù trên người Izuku có khoác chiếc áo gió, nhưng sao vẫn lạnh thế này?

"Không, một chút là hết, không cần làm quá. " Izuku kéo chiếc áo gió kín hơn, em không thích cái lạnh. Mỗi lần thời tiết bất chợt thay đổi, cơ thể em lại không thể thích nghi.

Bỗng, có tiếng chân nặng nề, mỗi bước đi của người ấy là sàn đá lại vang tiếng "Cạch, cạch, cạnh, cạnh. "

Bakugo từ lúc nào đã nhảy khỏi lan can trên hành lang, trực tiếp cầm chặt bàn tay Izuku nói lớn:"Thế này mà mày cho là ổn à? " Không nói gì thêm, hắn ôm chặt người kia rồi rời đi. Hành động nhanh thoăn thoắt làm Uraraka đứng im như tượng, có cần nhanh đến vậy không?

Ở bên kia, Shoto vẫn đứng ở đó, dán mặt xuống đất. Trước mặt anh là Yui, cô ta cũng kinh ngạc không khác gì.

"Rõ ràng em đến trước, cuối cùng... em cũng chỉ là người đến sau thôi sao? "

Bên hành lang kia...

"Thả tớ xuống! Bakugo. "

"Câm mồm, người mày như cái điều hòa di động mà đứng ngoài đấy? " Mở cửa phòng y tế, Bakugo cọc cằn nói, thao tác vẫn rất ân cần, hai tay đặt em ngồi xuống giường. Đây đang là mười giờ nên trong trường vắng tanh, mấy cô y tá cũng đã về từ lâu nên lúc này chỉ còn hai người.

Quỳ một chân xuống sàn, Bakugo đưa tay chạm lên trán em. "Nóng thế, rốt cuộc mày có biết chăm sóc bản thân không hả?! " Vừa phe phẩy bàn tay nóng rát của mình, Bakugo gằn giọng trách móc người kia.

Em chỉ nhìn theo bóng người vẫn chăm chú nhìn vào tủ thuốc kia. Cảm giác như thói quen mà Bakugo kéo một ngăn kéo dưới giá sách rồi cầm lấy chùm chìa khóa, thuận lợi mở tủ.

"Thấy chứ, tao nói rồi mà... Cậu ấy làm gì thích mày đâu Yui. " Em nhếch môi cười nhưng lòng không cười. Tội nghiệp cho kẻ quá si tình. Kẻ nối không được người dứt không xong. Không khí lúc này yên ắng, Izuku mở lời trước:"Cậu dạo này thế nào? ". Em biết, trước đây bản thân đã từng cắt đứt quan hệ với hắn, nhưng có lẽ, con tim đã đánh bại lí trí. Em không muốn có tình cảm phức tạp với người này nữa, ít nhất thì bạn bè cũng ổn.

Đang lục lọi tất bật các lọ trong tủ thuốc, hành động của Bakugo dừng lại. "Tao không ổn chút nào." Hắn nói, rồi lại cáu bẩn giật chiếc áo khoác trên người em ra.

"Cậu làm gì vậy? "

"Thằng hai phai chết tiệt! " Nghiến răng, hắn cởi bỏ chiếc áo của mình rồi khoác lên người em. "Không khí trong lành lại rồi đấy." Đưa cho em một cốc nước và hai viên thuốc. "Uống đi".

Mắt nhìn viên thuốc mà muốn ói. Đi được vào cái phòng y tế này là quá lắm rồi. Giờ ngửi mùi thuốc làm Izuku rợn hết tóc gáy. Quay đầu qua một bên tỏ vẻ từ chối.

Katsuki nhíu mày nhìn cục bông xanh cứng đầu trước mặt, không nói gì đưa viên thuốc vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi áp hai tay vào hai bên má quay đầu người kia, ép đối phương phải nhìn về phía mình, không ngần ngại mà áp môi vào môi đối phương.

Bị một tác động bất ngờ, Izuku trợn tròn mắt nhìn tên tóc đầy gai trước mặt. Miệng bị chặn chỉ có thể kêu lên những tiếng không rõ "Ư... ưm..! ". Tay em không ngừng dãy dụa đấm vào ngực người nọ.

Như muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn, Bakugo vẫn áp môi vào người kia, một tay ôm ngang eo, một tay giữ chặt đầu để Izuku không thể thoát được. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào sâu hơn, thô bạo khám phá hết chỗ này đến chỗ kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng mềm mại của người kia. Cảm nhận được đầu dây bên kia sắp hết hơi, hắn mới nuối tiếc rời môi, để lại sợi chỉ bạc long lanh vẫn còn kéo dài trên đầu môi của hai người.

Izuku lúc này im như tượng. Không biết mặt em từ lúc nào đã đỏ như trái cà chua chín. Ôi mẹ ơi khung cảnh vừa nãy ngượng chín cả người. Em còn chẳng có cảm xúc tức giận để mắng chửi đối phương, thay vào đó giờ đầu em trống rỗng. Hai con mắt của em cuộn tròn một vòng xoáy vô tận.

"Chào, cậu nhóc yếu đuối! " Chất giọng quen thuộc vang vẳng trong đầu Izuku. Lại là cái bóng nhạt nhòa ấy.

Cậu là ai? Sao cứ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi vậy?

"Tôi là cậu đấy! Không thấy tôi giống cậu sao? " Cái bóng khuất trong bóng tối từ từ bước ra. Em nhìn từ trên xuống người đằng trước một lúc rồi mới ồ lên. Đúng là giống y đúc, chỉ duy có màu mắt là khác thường, màu mắt đỏ thâm quầng. Khuôn mặt này khiêu gợi hơn em nhiều. Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm, cái bóng kia tiến lại gần, ngón trỏ cong lên chỉ vào ngực trái của em. "Tôi giống cậu đến từng chi tiết, chỉ khác là, cậu có trái tim nhưng tôi thì không. "

Izuku hồn bay phách lạc, cứ đứng nhìn người trước mặt với ánh mắt vô hồn.

"Tôi đối lập với cậu, cậu có biết vì quả tim đang đập thành nhịp này khiến cậu luôn đi tới con đường mù quáng khác không? "

"Con đường mù quáng... Ý cậu là đường tình ấy à? "

"Ding ding! Đúng đấy, và còn nữa, cậu mang trong mình đa cảm xúc, còn tôi chỉ có duy nhất cái bộ mặt này. "

Em ngẩn người, đúng vậy, em biết vui, buồn, tức giận, đau,... nhưng thứ cảm xúc em chưa từng thể hiện với người khác là bộ mặt thờ ơ như vầy.

Một cá thể có vô vàn nhân cách. Nó được thể hiện qua từng hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều là một. Còn đây, em và "Izuku" lại là hai cá thể khác nhau. Như thể hai linh hồn sống trong một cơ thể.

"Vậy tại sao hai chúng ta không thể hòa làm một? "

Em hỏi, chỉ thấy bóng dáng người kia dần mờ đi trong tầm mắt. Tỉnh lại, em thấy mình đang ngồi trên giường trắng. Em quay lại thực tại rồi.

"Mày đơ à? " Khuôn mặt đanh đá của Katsuki từ lúc nào đã kề sát bên em.

Nếu Shoto được gọi là chàng hoàng tử lãng mạn nhất trần đời thì em phải gọi Bakugo là một pháp sư lừng lẫy nhưng nóng nảy. Tại sao em cũng thấy tên này mang một vẻ đẹp nào đó, không hẳn là khuôn mặt. Hay khí chất nam tính cao ngạo? Hay chỉ là cái nhìn qua con mắt của một kẻ đơn phương? Ai mà biết được.

Rồi chợt nhớ ra khung cảnh khi nãy. Em lại nhíu mày:"Cậu thích tôi à? "

"Không. "

"Nãy cậu hôn tôi mà? "

"Tại mày không chịu uống thuốc. "

Lí do nghe thôi em đã thấy nhảm nhí. Rõ ràng cũng thích em mà chối. Không lẽ trên đời này ai không uống thuốc hắn sẽ điều trị bằng cách chạm môi à.

Cùng lúc ấy, đèn phòng bỗng chập chờn. Mỗi lần như vậy nó lại phát ra âm thanh "xèo xèo" như thể sắp chập mạch điện đến nơi. Ôi mẹ ơi, em sợ ma.

"Lớp 1-A sẽ đi bắt ma... "

Cái này là bắt ma ấy à, có cần phải chân thật đến vậy không. Nhưng nghĩ lại thì...

"Bakugo, cậu có thấy Kirishima và Kaminari ở đâu không, tớ tưởng xuống đây rồi mà. " Ngó qua ngó lại những chiếc giường cạnh bên, trống không.

"Chịu, chỉ thấy tiếng hai đứa nó đang tâm sự trong nhà vệ sinh thôi. " Đút tay vào túi quần, Katsuki nhíu mày nhìn cái bóng đèn.

"Bụp! " Cái đèn phát sáng lúc này tắt hẳn. Không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

"Mấy trò trẻ con này, nhảm nhí! " Nhìn xung quanh một hồi, hắn sững người khi người bên dưới đang không ngừng run rẩy.

Cái đồ nhát gan chết tiệt này! Trước đây cũng vậy, cứ chơi trốn tìm buổi tối là nó lại sợ. Nhưng lúc ấy hắn nào để tâm đâu, cứ bắt nó đi tìm, rồi cả đám chạy về nhà, chả quan tâm nó có biết hay không.

Nhìn kĩ, thân hình nó gầy guộc hơn là mảnh khảnh. Nó không ăn uống đầy đủ sao, hay nơi nó trú hiện tại có vấn đề. Hắn chẳng biết. Sắc mặt nó lúc này trắng bệch, chẳng còn giọt máu. Hắn im lặng, chìa ra bàn tay to lớn vạm vỡ về phía nó.

Hắn chẳng nói gì, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc rồi đứng lên. "Cảm ơn, nhưng không cần thiết đâu. "

Thằng cải xanh chết tiệt, nó dám né tránh mình! Không phải nó từng thích mình sao...?

"Tao thấy mày không ổn chút nào Deku. "

Hắn nói, bàn tay lại nắm một bên vai của người kia. Bỗng, Izuku quay mặt lại, nói với hắn bằng tông giọng lạnh băng:"Tao là một căn bệnh đấy".

----------
#MokaMoca












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net