Chapter 30. Trước khi em tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thật kỳ lạ, có vài sự việc chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu, nhưng nó đã trở thành một quá khứ xa xăm nào đó. Có lẽ vì ta đã tái diễn nó trong đầu quá nhiều lần, đến nỗi làm nó ngả vàng như một thước phim xa xưa, mờ nhòe như một tấm hình cũ kĩ."

-----

"Ể... Deku vẽ đẹp thật đấy" Ochako bên cạnh trầm trồ với tài năng giấu nghề của em. Trước đây em chưa từng nói khả năng này với ai. Bức tranh được vẽ nên bằng bút lông, dường nét mềm mại, chúng ta còn có thể thấy cánh hoa hướng dương trong bức ảnh đượm buồn.

"Hôm qua cậu có ngủ không vậy?" Jiro tinh ý nhìn vào đôi mắt thâm quằng ở bọng mắt.

"Ôi ôi ôi! Cô Midnight gặp nguy!" Sero tháo chạy vào phòng mỹ thuật. "Hả?".

Izuku thật kì lạ, đôi mắt em trũng xuống.

Cả đám kéo nhau chạy đến phòng y tế. Tiếng tút tút của máy nhịp tim áp đi tiếng thút thít của Mina. Yui cảm nhận được nguy hiểm đang ở rất gần đây, cô bất giác nhìn sang người đứng ẩn sau đám đông, người duy nhất không có tí cảm xúc nào trên mặt. Không phải mình cô, All Might, Bakugo, Shoto cũng cảm nhận sự khác biệt rõ ràng. Izuku chỉ đứng đó một lúc rồi đút tay vào túi quần ra ngoài.

Sau một lúc, bác sĩ già bước vào. Bà ấy nói rằng Midnight bị đâm hai nhát xuyên qua bụng, hung khí là một vật nhọn hoắt, không phải dao. Ở đó, họ cũng tìm được một vài sợi tóc không giống màu của nạn nhân, xét nghiệm thấy không rõ lai lịch - đồng nghĩa chưa hề có giấy cấp phép trên 18 tuổi. Tất cả giáo viên U.A điều động mọi học sinh làm xét nghiệm. Nhưng trong đầu họ chỉ nghĩ đến một người duy nhất khả nghi. Midnight vẫn bất tỉnh nên họ không thể lấy lời khai. Không có một nhân chứng. Không có dấu vân tay nào khác ở hiện trường. Không có một dấu tích. Có vết thuốc lá tàn dư.

Sau một hồi điều tra thì cũng không còn thông tin khác. Sở cảnh sát kết luận hợp lí nhất: Trong Yuuei có gián điệp. Lí do ai cũng có thể đoán được. U.A không chỉ có đầy rẫy cơ quan bảo vệ sau cú đột nhập của Liên Minh Tội Phạm lần đầu tiên mà còn cán bộ giáo viên rất bảo mật. Theo phân chia, những giáo viên điều tra mỗi ngóc ngách đều gồm hai người, nhưng tổng giáo viên lên số lẻ, từ đó sẽ có một người phải làm việc một mình. Nhưng mỗi ngày sẽ thay người làm việc đơn độc, nên câu hỏi đặt ra: "Sao hung thủ có thể biết hôm ấy là kì của Midnight tuần tra một mình?". Không để lại dấu vết đồng nghĩa phải rõ về tất cả nội bộ trường học.

Tất nhiên, kẻ khả nghi nhất là Izuku. Không kể đến những người gần gũi em. Chỉ cần nhìn vào trận đấu hôm kia, có thể thấy vết đâm của em lên Bakugo giống hệt vết trên bụng Midnight. Izuku lúc này đang ngồi trước hai cảnh sát trưởng, tay đeo sẵn còng.

"Cháu phải nói bao nhiêu lần nữa các chú mới hiểu. Chín giờ cháu đã ngủ rồi. Nhất là khi một học sinh có thể đâm anh hùng chuyên nghiệp không để lại vết tích gì có phải là quá ảo ma không ạ? " Izuku bị tra hỏi gần ba mươi phút, trời ạ, nó là một thảm họa.

Em có biết?

Midoriya Izuku sẽ không thể ở thế bị động quá lâu!

Sức kiên nhẫn sắp đạt tới giới hạn, Izuku nghiến răng :"Nhất là khi các chú còn đang không có bằng chứng buộc tội cháu" Mặc dù ghét nhưng mà em vẫn xưng hô lịch sự, để tránh bị nghi ngờ. Thấy mấy người kia đẩy kính sáng lên: "Ngồi xuống đi cậu nhóc, chúng tôi còn rất nhiều điề-" Không cho ông ta nói, Izuku hất mạnh cốc nước bên cạnh, đứng phắt dậy, nhưng trên người em không chỉ có còng tay, còn có xích cổ cơ. Cảm giác đau đớn từ họng làm Izuku nghiến răng ken két. Cùng lúc này, Yui, Shoto và Bakugo đến để tìm cách nói đỡ cho Izuku - thật ra là cô đọc được suy nghĩ Izuku lúc này, cậu đang bộc phát. Vừa đến...

"CÁC ÔNG LÀM CẢNH SÁT CÁI NỖI NIỀM GÌ, ANH HÙNG VÀ VINH QUANG THÌ LÀM ĂN CHÂN CHÍNH LÊN XEM NÀO. LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG THÌ LIỆU HỒN MÀ CHO CHUYỆN NÀY QUA NHANH ĐI. MẤY NGƯỜI CÒN ĐÉO CÓ LẤY MỘT BẰNG CHỨNG CHO THẤY TÔI LÀ HUNG THỦ ĐẤY!" em đập bàn cái "RẦM". Không cần nhìn cũng biết cái bàn sau cú đập thì đột quỵ luôn. Hai ông cảnh sát nghiệp dư sợ quá ngã nhào ra sau. Izuku bây giờ mất khống chế, đôi mắt chuyển đỏ, xúc tu trên cổ lại một lần nữa chuẩn bị đâm xéo hai người.

Mọi thứ bị Aizawa nắm thóp mà ngưng ngay điều này. Tất cả, những người trực tiếp chứng kiến cảnh ngày hôm ấy đều ít nhiều bị lay động về "anh hùng Midoriya". Chỉ vài giờ, những tờ báo như với được vàng và in xoèn xoẹt xoèn xoẹt.

VỤ ÁN MẠNG CẬU THANH NIÊN ĐÂM GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG HỌC VÀ UY HIẾP SỞ CẢNH SÁT

Tên: Midoriya Izuku

Tuổi: 15

Hung khí: Năng lực "Xúc tu đen", Năng lực "Khống chế", NĂNG LỰC "ĐA NHÂN CÁCH".

Được biết, trong đêm Midoriya đã đâm vào nạn nhân là anh hùng chuyên nghiệp - Midnight. Đã bị khởi tố và bắt giữ ngay trong buổi sáng chỉ cách vài canh giờ. Cho biết cậu đã áp chế cảnh sát bằng xúc tu và có thể hai nạn nhân tiếp...

Yui đang cầm tờ báo đọc thì đột nhiên tờ báo bị cháy xén. Shoto và Bakugo, cả lớp 1-A, 1-B đang ngồi tại phòng khách - Kí túc xá.

"Tôi không rõ về chuyện này lắm, nhưng tất cả là hiểu lầm" Monoma nói.

Mineta: "Đúng vậy đó, có lẽ phải có người gài cậu ấy"

Denki: "Tớ phải đi nói chuyện với Aizawa- sensei" Cậu chuẩn bị đi thì bị một tay Kirishima cản lại: "Giờ không phải lúc".

Sero cũng lớn tiếng: "Lúc nào mới là lúc? Midoriya đang bị người ta giam cầm vô tội. Các cậu ở đây huyên thuyên cái gì vậy?"

"Mày điếc à?" Bakugo đứng dậy, hắn ta mặt cau có: "Đến đấy bây giờ chỉ làm các phóng viên có thêm cát xê, vả lại thằng Deku tính tình không muốn ai bước vào chuyện của nó!" Bakugo đến sát gần Sero mà gầm gừ: "Bọn tao cũng đang RẤT LO LẮNG CHO NÓ".

Mặt khác, Izuku được chuyển nhanh đến bệnh viện- tâm thần, ngồi trên chiếc ghế điện chằn chịt quay người, ôi thật đa cấp. Cả đống dây quấn lấy đầu và cơ thể em, Izuku ngồi mà chợt nhớ đến câu chuyện tâm lí học. Nhân vật phản diện trẻ cũng đã bị như này... Giờ mình phải biểu lộ sao ta? Nên quỳ xuống liếm giày chúng nó hay cầu xin tha thứ?

Bác sĩ bên cạnh đang ấn ấn máy "nói dối".

Bác sĩ: "Cậu có giết Midnight không?"

Izuku không nói gì, chỉ lườm vị bác sĩ ấy. Chỉ sau mười giây, toàn thân em bị điện giật cho đến run người.

"A...A! a... ư... Dừng lại ngay!" Izuku bị tra tấn, như thể mấy cái dây này đang chọc sau vào da thịt em. "Mấy người điên rồi hả? A!" Izuku cắn chặt răng, hiện tại cổ em bị gắn một con chip, chỉ cần có dấu hiệu dùng năng lực sẽ tự phát nổ. Sau nhiều lần tra hỏi, em vẫn một mực giữ im lặng.

Bác sĩ: "Tôi hỏi lại, cậu đã giết Midnight phải không?"

Izuku: "A... Cô có thể trả lời tôi trước không, Anh Hùng là gì?" Izuku thân gục về phía trước, mái tóc rũ xuống gương mặt lấm tấm đầy mồ hôi: "Sao cảnh này không được đăng lên báo chứ?". Mười giây trôi qua, điện lại một lần nữa giật mạnh liên hồi. Cơ thể em đau đớn, máu miệng tuôn ra. Trách lũ quái vật này đội lốt người, tàn độc.

Vị bác sĩ đẩy kính nhìn người kia, cô cảm nhận được một điều gì đó rồi quay người bạn bấm bấm cái nút điều khiển gì đó, ra lệnh cho đám bác sĩ kia ra ngoài. Tay vẫn bấm gì đó mà nói: "Thật kì lạ nhỉ, chúng ta sống trong thế giới tàn độc như vậy đấy. Lừa lọc, bóc lột, tra tấn, giết chóc, không có gì là giới hạn cả. Luật là vậy đấy. Tôi sinh ra trong cơ thể toàn bệnh, sống trong thế giới ích kỉ, căn bệnh sẽ nuốt chửng tôi vào một ngày nào đó. Vậy nên, tôi phải cố gắng từng ngày, từng giờ để làm một người cống hiến cho đất nước khuyết tật này" .

Chỉ thấy tiếng Izuku cười như điên dại: "AHAHAHA, cô là bác sĩ tâm lí nhỉ? Cô đã đọc câu chuyện "Thế giới thực" chưa? Nó nói rằng: "Nếu một ngày anh thấy tôi điên, thật ra chính là anh điên". Cô hiểu gì từ định kiến đó? Nói cho nghe, cô là một con đầy bệnh tật rồi đâm đầu vào kiếm ăn kiếm sống chứ gì, tôi là một thằng nhóc kém cỏi này. Cô còn có gia đình khá giả, liệu cô có biết cảnh khi lên năm đã ra ngoài ăn xin, bụng đói khát đến khô khan muốn chết đi. Ngày ngày ngồi ở lề đường mà chỉ mong một ai đó ném cho mẩu bánh mì là cả một điều ước chưa? Cô đã bao giờ mong muốn mẹ mình sống lại khi bị chết đi trong vô tội chưa? Cô đã bao giờ bị cảnh nghèo đói , bạn bè châm chọc, bị xã hội đen đánh đến bầm dập cả cơ thể rồi dùng đôi chân còn dăm ba cái sức lực tháo chạy đến đứt gân chỉ để giữ nắm cơm thừa như cho chó gặm mang về chưa?"

Câu nói này làm cô bác sĩ sững sờ. Cô ta quên tắt công tắc giật điện. Lại sau mười giây, điện này vốn không phải nói dối mới giật, mà nó là vòng lặp, cứ mười giây lại xoèn xoẹt liên hồi.

Izuku ho ra máu, cái cột ở cổ chặt quá: "Khụ, tôi... đã từng có khoảng thời gian đau đớn như thế đấy. Vậy n- nên, mấy cái này đã, là gì?" Có thể cảm nhận trong câu nói của em thật sự khiến lòng người ta đau nhói.

"C- Cậu nói cái gì vậy?" Như không thể tin những gì mình đang nghe, cô bác sĩ lắp bắp.

"Cô không thể hiểu, không bao giờ hiểu đâu, vì cô sinh ra trong thìa vàng mà. Cô còn không biết trước khi có một thời gian ngắn hạnh phúc cùng mẹ ở căn hộ nhỏ bé, chúng tôi đã trải qua gì đâu. Luật á? Luật sinh ra để phá vỡ mà... V- và... án- án mạng hôm qua do...." Lời chưa kịp nói, Izuku đã gục thật sự. Vị bác sĩ chưa kịp hốt hoảng thì "ĐÙNG".

"B- báo cáo, báo cáo! Liên Minh Tội Phạm đã đến bệnh viên đa khoa quốc tế! Họ đã phá vỡ tất cả tường bảo vệ đẳng cấp nhất, c- chỉ bằng MỘT CHẠM?"

Bên ngoài sảnh bệnh viện. Không phải là Liên Minh, mà là Bát Giáo Tử!?

Các thành viên Bát Giáo Tử, chỉ một nửa cũng quét sạch cả đám hộ vệ quèn.

"Đại ca, bên trái!" Một con quạ đi rề rề cạnh Chisaki nói. Lập tức, ý định đánh vụng trộm kết thúc, và chúng nó cũng tan rã. Chisaki thầm nhủ: "Chậc, lũ phèn này cũng làm bẩn tay tao được, haizz" Rồi con quạ vừa nãy như thói quen đưa khăn tay cho Chisaki, anh ta lau sạch tay không một tì vết. "Mau cho chúng nó biết thế nào là "sống không bằng chết" đi. Làm nhanh nhé, ta còn đi "giải cứu công chúa".

Ngày hôm ấy không mưa, chỉ có nắng nhạt và gió hiu hiu....

"Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết" .


- ----- ---- MokaMoca----- -- -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net