Chap 14 : Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm sau , sau khi ăn cơm xong , Khánh có việc bận ở tổ chức nên đi đến đó . My nhớ là mình để quên đồ ở nhà cần đến nên xin về nhà lấy đồ . Khánh đưa My sang nhà rồi mới đi , anh có sai người ở lại đưa cô về .
   My bấm chuông cửa nhà , có người ra mở cửa , đó là Mỹ Lệ
- Chào cô . Dạo này sống tốt chứ nhỉ - Mỹ lệ  nhìn thấy cô nói giọng mỉa mai
- Tôi vẫn tốt . Tôi vào lấy chút đồ . - My
- Được rồi . Mời vào
My đi vào nhà , vào phòng mình lấy đồ nhưng tìm ko thấy j cả , hộp đó của là đồ vật mà mẹ cô ở lại , cô đã để đây từ lúc mẹ mất cũng hơn chục năm . Cô dự định là khi giỗ mẹ , khi cô học xong đại học mới lấy ra . Nhưng hộp đó ở đâu rồi .
   My liền đi xuống phòng khách hỏi :
- Hộp đó của tôi đâu rồi
- Của cô ở đâu làm sao tôi biết được
- Cô có biết hộp đó
- À . Cái hôm mà cô để suốt mấy chục năm chứ j ?
- Đúng vậy
- Mẹ ơi - Mỹ Lệ

  Bà Thu nghe con gọi thì đi xuống :
- Sao mày lại ở đây
- Tôi đến lấy đồ . Hộp đó của tôi đâu- My
- Hộp nào cơ - Bà Thu
- Hộp báu vật của mẹ cô ta để lại ý - Mỹ Lệ
- Hộp đó sao . Xin lỗi , tao vứt rồi
- Sao bà lại làm vậy chứ
- Đồ bỏ đi thì giữ lại làm j - Bà Thu
- Đó là đồ của mẹ tôi - My
- Mẹ cô thì cũng là đồ bỏ đi thôi - Mỹ Lệ
- Cô ko có quyền nói mẹ tôi như thế - My tát vào mặt Mỹ Lệ
- Sao mày dám tát con tao - Ông Quang vừa về nhìn thấy liền quát
  Mỹ Lệ thấy bố về liền khóc lóc chạy ra :
- Bố ơi . Chị ta chửi con và mẹ rồi tát con .
- Đúng đấy ông. Ông phải làm chủ cho mẹ con tôi - Bà Thu
- Mày càng ngày càng láo nhỉ - Ông Quang tát vào mặt My
- Tại sao ông ko bao h tìm hiểu xem chuyện j đã xảy ra mà luôn luôn nghĩ tôi là người sai chứ . Tôi cũng là con ông mà - My
- Tại đó là vợ con tao nên tao tin họ  . Còn tao từ lâu ko coi mày là con rồi
- Tin tưởng sao ? Cũng vĩ chữ tin tưởng mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này . Tại ngày trước mẹ tôi tin tưởng ông. Mẹ tôi thương ông nên mới lấy ông làm chồng . Khi mẹ tôi sinh tôi ra sức khỏe yếu . Đến khi mẹ tôi bị bệnh ông ko cho mẹ tôi chữa trị nên mẹ tôi mới mất . Sau đó ông đã đưa hai mẹ con họ về rồi sau đó các người đối xử tệ bạc với tôi . Ko phải tất cả vì sự tin tưởng của mẹ tôi dành cho ông sao hả . Ông nói đi ?- My khóc nói
- Đó.... là do mẹ mày . Ko phải tại tao . - Ông Quang
- Bố ....- Mỹ Lệ
- Mày là một đứa bất hạnh . Mày sẽ ko bao h có hạnh phúc , chỉ đem xui xẻo cho nhà tao . Mày cút khỏi đây ngay - Ông Quang
- Tôi sẽ ko bao h trở về đây nữa đây
My lau nước mặt chạy nhanh ra ngoài , cô ko để ý trởi mưa to hay ko mà cứ lao ra ngoài, chạy thật nhanh nhưng ko biết đi về đâu .
* Tại tổ chức
Mọi người đang lần lượt báo cáo về mọi việc , Khánh cảm thấy trong lòng có j đó rất lo lắng , nhìn ra ngoài trời mưa rất to , nghĩ rằng chắc My về nhà ngủ rồi . Chợt điện thoại rung lên , Khánh nhìn vào là số của vệ sĩ mà :
- Alo
- Thưa chủ tịch , cô chủ chạy đi đâu rồi ạ
- Nói rõ hơn
- Tôi đang ở trong xe thì thấy cô chủ chạy vừa khóc rất nhanh , có vẻ tâm trạng ko tốt lắm
- Được rồi . Gọi mọi người đi tìm . Tôi đến luôn
Khánh tắt máy , nói :
- Mọi người đi tìm My . Ở quanh khu vực ....
- Dạ
Mọi người nhanh chóng đi tìm phu nhân , ai cũng đều lo lắng cho My .
  My đang đi bộ trên đường , cô đang cảm thấy rất cô đơn , ngồi sụp xuống đường khóc lớn . Cô thấy rất nhớ mẹ , cô cần một người bên cạnh chia sẻ . Khóc lại khóc . Ngồi sụp xuống giữa đường khóc mà kệ mọi thứ như thế nào
   Khánh lo lắng đi tìm cô mọi nơi xung quanh đều rất vắng vẻ , cô có thể đi đâu được chứ .
   My đang ngồi giữa đường bỗng tiếng còi vang lên bíp bíp mà gấp gáp , ngước lên nhìn thấy chiếc xe lao vào phía mình . Cô ko có phải ứng , nhìn và nghĩ rằng mình sắp được trở về với mẹ và rời xa Bố mẹ Hòa Trinh và cả anh người mà cô yêu . Đang cảm nhận được cái chết sắp đến với mình thì bỗng nhận được một vòng tay ôm lấy mình chạy ra ngoài tránh chiếc xe .
    Khánh đang đi xe thì nhìn thấy My đang ngồi ở giữa đường có chiếc xe đang lao đến thì liền bất chấp nguy hiểm chạy ra .
  My ngước lên nhìn Khánh , lại khóc . Khánh thấy sự run run của cô , diuh dàng nói :
- Đừng khóc
Cô bõng ôm chầm lấy anh . Khánh bất ngờ cũng ôm lại cô vỗ lưng an ủi . Giữa trời mưa , một cô gái ôm chàng trai khóc , trời vẫn mưa rào rào ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net