Chương 10: Ngọc Tứ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu chúng ta có sức mạnh như Inu no Taishou thì còn sợ gì một miko như ả."
" Inu no Taishou? Đại yêu quái như hắn ta khó xơi lắm chi bằng ngươi đánh chủ ý lên con trai hắn may ra còn có tia hy vọng"
" Con? Hắn có con từ bao giờ thế?" Ta vội vàng nghiêng người lắng nghe. Yue mang thai? Còn có con trai nữa?
" Thật hay đùa thế?" Đúng đúng, tiểu yêu quái, phao tin là không có tốt đâu nha.
" Ngươi không biết sao? Cách đây mấy ngày thôi. Lúc đó tộc Bạch khuyển còn mở tiệc ăn mừng, có khi bây giờ vẫn còn đang uống rượu linh đình chưa dứt."
" Con của hai đại yêu quái, sức mạnh lẫn yêu lực nghe thôi cũng thèm nhỏ dãi."
Con của Yue sao? Ta bỗng nhớ đến giương mặt thanh thoát mỹ lệ dưới ánh trăng. Chậc chậc. Không biết sẽ đốn tim bao nhiêu nữ yêu quái đây.
" Lúc này thằng nhãi đó còn nhỏ xíu, xử lý nó còn lúc nào tốt hơn bây giờ. Chỉ tiếc chúng ta bị nhốt trong này không ra được."
" Mẹ kiếp. Midoriko. Ta muốn chém ngươi. Khi không lại làm trò quỷ gì nhốt cả đám lại thế này. Ta muốn ra ngoài"
Và tiếp nối câu chuyện hóng hớt này là trận đánh nhau giữa Midoriko và yêu quái. Ta ngồi nhìn tràng cảnh quen thuộc không còn cảm thấy run người như lúc đầu nữa. Dù sao cũng không có việc để làm, cứ coi như đang mở cuộc so tài võ nghệ đi.
Thời gian cứ thế trôi đi. Trong không gian này dường như không có khái niệm về thời gian. Midoriko vẫn như hồi còn mười lăm mười sáu tuổi. Đến lúc này ta mới chấp nhận một sự thật. Midoriko cùng lũ yêu quái này đều đã chết. Thân xác bởi xương thịt chỉ sợ đã hoá thành bụi tro. Còn thứ mà ta đang nhìn trước mắt đây: thiếu nữ mặc giáp chiến đấu hết mình cùng đám yêu quái đều là linh hồn bị trói buộc mãi mãi không thể siêu thoát.
" Dạo gần đây sức mạnh của yêu quái đều suy yếu còn sức mạnh của ta lại tăng lên. Ngươi có nhận thấy không?" Midoriko thu hồi kiếm nhìn vào khoảng đen tối trước mắt.

Ta gật đầu. Trước kia chúng đều rất ân cần chăm chỉ "nói chuyện" với Midoriko đều đặn như ăn cơm mỗi ngày. Dạo này yêu quái đâu hết ấy.
" Chỉ sợ không gian này còn chịu ảnh hưởng từ thế giới ngoài kia" Midoriko lo lắng nhìn lên trên khoảng không.
Ta bay là là xung quanh Vỏ Ốc Tiền. Không gian này rất rộng. Ta và Midoriko đã từng bay khắp nơi để tìm giới hạn nhưng không thấy.
" Có thể tác động tới một không gian khổng lồ thế này chỉ có thể là ý niệm của mỗi người"
" Là sao?" Midoriko hỏi ta.
" Đừng khinh thường sức mạnh của tinh thần ý chí. Chúng có thể chi phối tới hành động lời nói. Ngươi để ý sẽ thấy. Đa số chiêu thức đều nhằm vào tinh thần của đối thủ" Ta theo thói quen ngồi khoanh chân nhưng lại chán nản nhận ra bây giờ mình chỉ là một làn khói mỏng manh gắn liền với vỏ ốc không khác gì lão Sara phong ấn Tùng Vân Nha.
" Ví dụ như Amida. Yêu quái đã lợi dụng tình cảm của hắn để chiếm đoạt thân xác cùng linh hồn. Hay như thiên kiếp đối với thần tiên ta đây đều là cám dỗ, chỉ cần có ý niệm
dục vọng đều khó thoát ra khỏi cám dỗ mê người đó."
Nghe đến đây Midoriko thoáng ngẩn người. Chắc là nhớ đến Amida hiền lành nhát gan kia. Tuy không yêu nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn nói không có thì thật vô lý. Ta nhắm mắt thở dài.
" Thiên kiếp của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi không có dục vọng hay ý niệm gì sao?"
Midoriko lại gần ta. Nói đúng hơn là gần thêm một chút nữa vì cơ bản ta không thể tách ra xa cái vỏ ốc treo bên hông của cô ấy được.
Nghe Midoriko nói đến thiên kiếp, ta liền lục lọi trong trí nhớ hơn ba vạn năm của mình. Đến giờ ta mới chợt nhận ra mình chưa hề đón nhận thiên kiếp." Không có"
" Ngươi làm thế nào mà thành thần được thế." Midoriko nghi ngờ nhìn ta. Ta giật giật khoé miệng. Thật muốn quay trở lại núi Asoru lấy đơn nhậm chức đính lên hai mắt của nàng ta. Ta là thần bảo hộ chính quy đấy.
       " Chắc tại ta quá hoàn hảo nên được thông qua mà không cần phải thử thách gì nữa" Ta vênh mặt lên mà nói.
       " Sặc" Midoriko nén cười:" Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
" Cắn rứt lương tâm?" Ta có làm gì mà cắn rứt lương tâm sao?
" Nói khoác a" Midoriko cười đến đáng đánh đòn.
       " Ngươi!!!" Ta trợn mắt.
       Bỗng nhiên bốn phía lao ra hàng ngàn yêu quái. Ta nhảy dựng lên chui tọt vào Vỏ Ốc Tiền. Midoriko à, chúng lại đến "nói chuyện" với ngươi đấy.
       " Hari, chúng đang không ngừng gia tăng sức mạnh" Midoriko vừa chém yêu quái vừa nói.
       Ta nghĩ mãi mới ra được một kết luận:" Midoriko, ta đoán không gian chúng ta đang tồn tại thực chất chỉ thu gọn trong một vật thể nào đó. Nếu nó lọt vào người có tâm trong sáng thì sẽ được thanh tẩy, yêu quái trong này sẽ bị thanh tẩy theo còn nếu nó rơi vào tay kẻ có dục vọng tà ác thì sẽ ngược lại"
      " Nếu bên ngoài có thể tác động đến sức mạnh của ta hay yêu quái bên trong này thì hẳn cũng sẽ tác động ngược lại" Midoriko hơi chần chừ, chốc lát thở dài:" Hari, bên ngoài kia không yên bình đâu. Chỉ sợ ta đã vô tình làm dấy lên cuộc tranh đoạt khác tàn khốc hơn, ác liệt hơn"
      Đang chui trong vỏ ốc ta cũng tưởng tượng những gì Midoriko nói. Nếu đúng như vậy thì yêu quái ngoài kia đang tranh nhau nguồn sức mạnh khổng lồ này. Dù gì đi nữa ở trong này chứa hàng ngàn hàng vạn yêu quái lớn nhỏ chủng tộc khác nhau. Ta có linh cảm chẳng lành.
      Thật đúng như những gì ta cùng Midoriko phán đoán. Khoảng thời gian sau đó, yêu quái trong này lúc mạnh lúc yếu. Chắc hẳn không gian này đã lần lượt qua tay không biết bao nhiêu người và yêu.
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net