Chương 14: Yêu quái tóc Yura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome liếc mắt nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Inuyasha liền cười. Cô bé xoay người bước đi, chấm dứt màn trò chuyện chẳng đâu vào đâu này.
" Này, mau đưa mảnh ngọc tứ hồn đây" Inuyasha chạy theo sau. Ta bám lấy miệng Vỏ Ốc Tiền thở dài. Cảm giác đi theo Inuyasha thì chỉ số thông minh của ta sẽ tụt xuống không phanh.
" Tôi không phải là "này"". Kagome đầu còn chẳng muốn quay lại.
"Ê, một mình ta cũng dư sức thu thập ngọc tứ hồn" Inuyasha có vẻ vẫn nhiệt tình không dứt với mảnh ngọc trong tay cô bé.
Kagome rốt cuộc cũng dừng bước quay lại. Mắt cô bé trợn lên:"Cũng không phải gọi là "Ê". Tôi là Kagome". Sợ Inuyasha điếc hay sao mà cô bé còn đọc thật chậm thật rõ, đánh vần từng chữ "Ka...go...me"
" Sách. Ai quan tâm. Mau mau đưa ngọc tứ hồn đây" Inuyasha chỉ chăm chăm có được mảnh ngọc đó. Ta không hiểu vì sao Inuyasha lại muốn có được ngọc tứ hồn như vậy. Tuy chỉ là bán yêu nhưng hắn thực sự đã rất mạnh rồi.
     " Ngươi muốn nó sao?" Kagome lắc lắc túi nhỏ trên đầu ngón tay xinh đẹp. Ta vừa thấy cô bé đã bỏ mảnh ngọc tứ hồn vào đó.
      Inuyasha hồn nhiên lại gần, xoè tay ra:" Phải, mau đưa đây"
      " Mơ tưởng, Ngồi xuống!!!" Dứt lời, Inuyasha như thường lệ cắm mặt xuống đất, Kagome thu bộ quần áo trước đó rồi ôm đồ bước đi. Ta nhìn anh chàng đang chật vật rút mặt kia mà lắc đầu. Hắn sống được đến bây giờ quả thật là trời đã thương tình lắm rồi.
      Lúc này, từ phía xa một thiếu phụ cõng con đang tiến lại gần. Bà Kaede nhìn thấy liền đứng dậy. Ta nghe mang máng rằng ai đó bị bệnh. Có vẻ nhìn thấy ta và Inuyasha "khác người" quá nên thiếu phụ ấy vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt kiêng dè nhìn về phía này.
       Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí, Inuyasha hừ lạnh quay lưng đi. Một khắc ngắn ngủi ấy ta chợt hiểu Inuyasha đã phải sống trong tình cảnh thế nào. Nửa người nửa yêu- loài người kinh sợ, yêu quái khinh bỉ. Hắn không được bên nào dung nạp chấp nhận. Chưa được hưởng qua yêu thương làm sao hắn có thể yêu thương kẻ khác.

" Hari sama, tôi phải quay về làng chữa bệnh cho đứa trẻ, Inuyasha nhờ ngài" Bà Kaede nói với ta bằng vẻ mặt vô cùng tin tưởng. Ta có nên nói với bà ấy rằng đừng hy vọng quá nhiều vào ta hay không? Chần chờ một lát ta mới thở dài nói:" Bà cứ về đi" Tên này thuộc dạng dầu muối không ăn, ta không linh lực không pháp lực thì làm gì được hắn. Nhưng hiển nhiên bà Kaede luôn cho rằng ta là một vị thần thần thông quảng đại. Sự thật mất mặt mũi thế này ta có chết cũng không nói ra.
Ba người kia nhanh chóng khuất bóng. Ta và Inuyasha mắt to trừng mắt nhỏ.
" Ngươi tính làm gì tiếp theo" Ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
" Không đi tìm ngọc tứ hồn thì còn làm gì nữa, hỏi thừa"
Hari ngươi không được phép đánh hắn, bây giờ ngươi chỉ là một nguyên thần mỏng manh yếu ớt. Ta tự lẩm bẩm trong lòng, chưa kịp lên tiếng thì Inuyasha bên cạnh bỗng dưng đứng phắt dậy, vẻ mặt trầm trọng. " Sao thế" Ta nhìn cái mũi hắn động đậy. Hắn ngửi được cái gì thế?
" Mùi máu" Inuyasha trả lời.
Vậy thì có gì kỳ lạ đâu. Thời đại chiến quốc chiến tranh liên miên, phảng phất đâu đâu cũng có mùi máu cả.
" Máu của bà Kaede"
Hả? Sao ngươi không nói một câu đầy đủ luôn đi.
" Còn đứng ở đấy làm gì, quay lại làng mau" Ta theo bản năng thúc giục hắn. Inuyasha lườm ta một cái. Ta trừng lại." Nhìn gì mà nhìn, ngươi dám khẳng định là mình không có chút lo lắng cho bà ấy không?"
Inuyasha mở miệng định phản bác, mấp máy môi mấy cái rồi hừ lạnh nhảy vào rừng. Ta thở phào nhẹ nhõm. Ta đặt cược. Cược phần máu người chảy trong hắn vẫn giữ được bản năng yêu thương con người. Quả nhiên ta đã đúng. Ánh mắt lo lắng cùng vẻ mặt nặng nề lúc ấy không lừa được vị thần sống ngàn năm như ta. Ha ha!
" Inuyasha, cẩn thận" Ta vội vàng kéo tay áo Inuyasha lại, đưa mắt nhìn thôn làng lặng im không một bóng người. Quá quỷ dị.
" Yêu khí" Inuyasha tiếp tục phát huy tiềm năng đánh hơi nhạy bén của loài chó. Chết! Inuyasha rất ghét bị gọi là chó.
Quả nhiên, Inuyasha lườm ta một cái. Gì vậy, tên này còn có thuật đọc tâm hay sao?
" Tránh ra" Inuyasha quát lên.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng vì chột dạ ta vẫn nghe lời né sang bên khác.
'Vụt'' Bịch' Tiếng gì vậy? Ta quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ nằm bất tỉnh trên mặt đất.
"Inu.." Ta định quát hắn vì sao ra tay với dân làng thì câm lặng nhìn thấy khung cảnh phía sau Inuyasha.
Những thiếu nữ tay cầm rìu, bay lơ lửng trên không trung, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống nhưng lại chuẩn xác vung rìu nhắm thẳng vào Inuyasha giống như... đúng rồi, con rối. Bọn họ giống những con rối bị kẻ khác điều khiển từ xa.
Chưa để ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Inuyasha đã xông lên phía trước. Không được. Họ đều vô tội. Với sức mạnh của Inuyasha thì họ sẽ chết mất.
" Inuyasha, đừng đánh họ. Họ bị kẻ khác điều khiển"
Nhưng hiển nhiên ta lo lắng thừa thãi thì phải. Nhìn Inuyasha bị dính mấy nhát rìu mà níu cả lưỡi. Có vẻ tên đứng sau màn này đặc biệt có thiên phú múa rối thì phải.
" Mẹ kiếp" Inuyasha vừa định vung tay đánh cô gái gần nhất thì bà Kaede cố sức lết lại gần khàn tiếng ngăn cản:" Inuyasha, không được đánh họ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net