Chương 16: Mái tóc từ máu và đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tinh" Lại thêm một sợi tóc đứt ra làm đôi vì va vào chiếc áo chuột lửa của Inuyasha.
Ta nhìn Giếng Ăn Xương trong truyền thuyết mà níu cả lưỡi. Nhìn miệng giếng được làm bằng gỗ đã sớm cũ nát phủ đầy dây leo, ta không chắc nó có trụ vững khi một người trưởng thành bước vào hay không. Tương truyền rằng xương của yêu quái khi rơi vào trong này sau một thời gian sẽ từ từ biến mất. Còn về phần nó biến đi đâu thì không ai biết cả.
      Inuyasha nhìn chằm chằm vào miệng giếng rồi nói:" Mùi của con nhỏ đó biến mất tại đây."
     Ta cũng tò mò nhìn xuống miệng giếng. Dưới đấy tối om, không rõ nông sâu. Đây là cánh cổng thời gian sao? Vậy là Kagome đã về với thế giới của cô bé rồi, biết tìm ai đây.
      "Sách. Muốn về? Mơ tưởng" Inuyasha cười gằn một tiếng. Ta run người lùi lại phía sau." Inuyasha, ngọc tứ hồn chính là yếu tố nối kết hai thời đại này. Muốn qua nó phải có ngọc tứ hồn. Ngươi đừng liều lĩnh" Làm ơn hãy động não đi. Ta không muốn úp mặt vào đất đâu.
       Nhưng Inuyasha chính là một kẻ máu liều nhiều hơn máu não. Không thèm để lời ta nói lọt tai, hắn nhảy thẳng xuống. Ta nhắm mắt tuyệt vọng bị lôi xuống dưới đáy giếng.
      " Này, mở mắt đi." Tiếng Inuyasha khinh khỉnh bên tai. Giọng nói tràn ngập ý cười chê bai.
      Ta từ từ mở mắt. Không có những bước tường phủ đầy rêu, cũng không có những bộ xương yêu quái như trong tưởng tượng, xung quanh ta là một không gian rộng lớn màu tím huyền ảo. Cái này gọi là liều ăn nhiều phải không? Lần đầu tiên ta dùng ánh mắt tán thưởng dành cho Inuyasha. Ồ! Không phải vì yêu lực hay sức mạnh đâu mà là vì kết quả bất ngờ sau những lần liều lĩnh của hắn.
" Tại hạ xin rút lại lời nói lúc trước. Ngài có thể đi qua giếng mà không cần đến ngọc tứ hồn" Ta nhún nhường trước ánh mắt kiêu ngạo của hắn. Được rồi, đại gia, ngài là nhất.
Rất nhanh thông đạo màu tím biến mất, một ô vuông màu nâu xuất hiện. Cái gì vậy? Đến gần hơn, ta mới nhìn ra đó là tấm gỗ đã cũ. Chậc, còn là gỗ non chứ. Inuyasha nhìn nó một giây, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Đây là đâu? Ta nhìn bốn phía trống không phủ đầy mạng nhện mà thắc mắc. Quanh năm không có ánh sáng nên căn phòng lạnh lẽo ám mùi ẩm mốc. Kagome, đây là thế giới mà mỗi lần nhắc đến cô đều không giấu được nét tự hào sao?
Ta không tự chủ được mà quan sát xung quanh. Đến khi hai mảnh giấy dưới chân Inuyasha đập vào mắt ta mới bay lại gần miệng giếng. Cái này là thứ gì vậy? Ta nhìn mấy nét loằng loằng không rõ hình thù được phẩy qua loa trên tờ giấy trắng dán kín xung quang mép giếng mà lấy làm lạ.
Inuyasha thuộc dạng thần kinh thô. Hắn hít hít hai cái, xác định được nơi có mùi của Kagome liền thẳng hướng mà đi. Mặc kệ đây có là thế giới 500 năm hay hàng nghìn năm sau đi nữa thì cũng chẳng lo.
Hắn đi quá nhanh, ta không kịp ngắm nghía những đồ vật kì lạ trên đường đi.
        " Ở bên trong" Rốt cuộc thì Inuyasha cũng dừng lại trước một căn phòng nho nhỏ. Ta nghe thấy hắn nói vậy cũng nhìn theo.
       Xoạch
      Inuyasha kéo cánh cửa. Phút chốc tiếng huyên náo ập đến. Chưa để ta hình dung có bao nhiêu người trong này mà ồn ào như vậy thì Kagome đã lao đến trước mặt.
     Nhìn vẻ mặt không tưởng được của cô bé ta liền hiểu mình và Inuyasha không được chào đón ở đây rồi.
     "Kagome, đây là..."
     " Chị?"
     Ta nhìn thấy một thiếu phụ tóc ngắn, khuôn mặt hiền từ phúc hậu và một bé trai cực kỳ dễ thương đang nghi hoặc nhìn về phía này. Bên cạnh là một ông cụ già nua đang bưng bát canh.
      " Ông, sao ông bảo bùa của ông linh nghiệm lắm mà" Kagome vẻ mặt chán chẳng muốn nói thều thào lẩm bẩm.
      Ông cụ kia nhắm mắt lại hưởng thụ món ăn chỉ đũa lên trời khẳng định nói:" Đương nhiên, bùa của dòng họ Hirugashi ta vô cùng linh nghiệm có thể trừ tà, diệt yêu."
      Thật sao? Ta cầm mảnh giấy gọi là bùa kia lên tiếng:" Cho hỏi bùa mà ông nói là cái này à?" Có chắc là nó trừ tà diệt yêu được chứ?
      Ônh cụ nhìn sang, mắt trợn trắng, giật lấy mảnh bùa mà nước mắt tuôn như mưa:" Không, không thể nào, bùa của ta...bùa của ta"
      Kagome tự động bỏ qua lời xàm xí của ông mình, cô bé đang vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết chuyện này.
      "Đây là..."Kagome nhìn chằm chằm vào tay áo Inuyasha nghi hoặc lên tiếng. Ta cũng theo đó nhìn sang. " Tóc?" Kagome cầm lấy sợi tóc mảnh như cước. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vết thương khá mảnh giống như vết cắt nhỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay Kagome.
       Sợi tóc thấm máu đỏ tươi liền hiện rõ. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm tay Kagome.
" Cô nhìn thấy được?" Ta kinh hỉ tiến lại gần Kagome. Nhanh chóng thuật lại một cách ngắn gọn nhất sự việc đã xảy ra và bày tỏ mong muốn cô bé có thể về Chiến quốc để giải quyết kẻ đứng sau màn này.
       Mọi người trong phòng như thể nghe được câu chuyện thần kỳ nào đó. Bé trai ngơ ngác nhìn ta và Inuyasha. Ta đoán trạng thái hồn phách bây giờ của ta đã đánh tan giới hạn nhận thức về con người của thằng bé rồi.
       " Ngài Hari, sợi tóc động đậy" Kagome hoảng sợ lên tiếng. Cô bé vội đưa nó đến trước mặt ta.
        " Có yêu khí" Cùng lúc đó Inuyasha cau mày nhìn về căn phòng lúc đầu tiên mới đến.
        Ta giật giật khoé mắt:" Đừng nói là...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net