Chương 19: Bổn cô nương thích mái tóc bạc của nhà ngươi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Ồ, đến rồi sao? Các ngươi để bổn cô nương đợi hơi lâu rồi đấy!" Tiếng hét của Kagome thành công kinh động đến Yura. Ta nhìn cô nàng xinh xắn dễ thương đang cầm trong tay cái đầu lâu trắng phớ mà giật giật khoé miệng. Nhiều năm không ra ngoài, yêu quái thời này thật có phẩm vị riêng.
    " Nói xàm, mau đưa ngọc tứ hồn đây" Inuyasha mang vẻ mặt" nhanh nhanh lên bổn đại gia không có thời gian đâu" nhìn Yura. Ta dám dùng ba vạn năm đạo hạnh của mình mà khẳng định Inuyasha ngốc nghếch này bị vẻ ngoài của Yura lừa phỉnh rồi.
    "Hửm" Yura quay sang nhìn chằm chằm Inuyasha. Cô nàng nở nụ cười quái dị, ánh mắt âu yếm nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim của Inuyasha.
   " Bán yêu?" Yura khinh thường phun ra một câu:" Không quan trọng, bổn cô nương chính là thích mái tóc bạc của nhà ngươi. Có nó bộ sưu tập tóc của ta càng hoàn thiện". Nói đến đây, cái đầu lâu trên tay Yura rất phối hợp đánh hai hàm răng va vào nhau cạch cạch như đệm thêm lời chủ nhân của mình.
Bị chọc trúng chỗ đau, Inuyasha mặt mày tái mét căm giận nhìn Yura.
" Inuyasha" Yura lên tiếng, ánh mắt vốn lơ đãng bất cần bỗng chốc sắc bén:" Hãy để lại đầu của ngươi tại đây đi"
Inuyasha nheo mắt, bỏ lơ cơn tức vừa bị sỉ nhục khi nãy mà hỏi:" Sao ngươi biết tên ta?"
" Ta nghe những lời đồn trong gió, rằng một tên bán yêu đang đi theo phục vụ kiếp sau của một pháp sư thuần khiết để giúp cô ta bảo vệ ngọc tứ hồn" Yura đứng vững vàng trên sợi tóc, tư thế bễ nghễ như kẻ trên cao nhìn xuống.
Inuyasha nghe vậy giãy nảy gào lên:" Gì hả? Ta phục vụ cái con nhỏ không có não đó sao? Ngươi đùa với ta hả?"
Yura nhướn mày cười khẽ:" Ta hiểu cả hai ngươi đều không có não." Vừa nói, Yura vừa lôi ra từ khe ngực một chiếc túi nhỏ, đặt vào đó mảnh ngọc tứ hồn cướp được từ chỗ Kagome. " Nếu hai ngươi đồng ý thì ta sẽ để các ngươi cùng ta đi kiếm mảnh ngọc tứ hồn" Cái giọng điệu này như thể bố thí vậy. Không cần đoán cũng biết giờ phút này máu liều của Inuyasha đã bị con nhóc Yura này châm ngòi thành công.
"Ngươi sẽ phải hối hận" Nói xong Inuyasha nhảy lên xuất chiêu. Ta lơ lửng bên cạnh nhắc nhở tên đánh nhau không bao giờ chịu động não bày chiến thuật:" Ngươi chú ý cái coi, đây là hang ổ của Yura, khó đối phó hơn cái sợi tóc kia nhiều"
Inuyasha vẫn có thời gian liếc mắt với ta:" Mấy sợi tóc đó nhằm nhò gì?" Ta trắng mắt nhìn hắn. Ờ, cứ nổ đi, có ngày nổ banh xác.
     " Hể? Gì đây?" Yura nhìn ta với vẻ khá ngạc nhiên:" Này bán yêu, khẩu vị ngươi cũng mặn đấy. Không những đi cùng loài người mà còn chung đụng được với thần minh" Yura không thể tin được nhìn Inuyasha, giọng nói không biết là khen hay châm chọc:" Phục ngươi nha"
      "Câm mồm" Chê Yura quá ồn ào, Inuyasha vươn tay về phía Yura. Ta nhìn hắn một thân đơn sơ đến không còn gì để nói liền cảm thán. Giá mà hắn có vũ khí của chính mình thì đã không phải vươn bộ móng vuốt chẳng mấy uy hiếp thế này.
     Quả nhiên, né được mấy đòn thì Inuyasha đã bị lũ tóc buộc chặt ở giữa không trung. Nhìn từ xa giống như một con muỗi nhỏ xíu xui xẻo vướng phải mạng nhện đang liều mình giãy dụa.

    Ta trừng mắt nhìn Yura tiến ngay sát mắt. Nhìn dễ thương như búp bê thế kia mà ra tay sao tàn ác thế. Con nhóc đó tay rút kiếm sáng loáng lao từ dưới lên
" Xoẹt" Một vết chém không nông không sâu chạy dài trước ngực Inuyasha. Máu đỏ như vỡ đê tràn ra.
     " Chậc chậc" Ta rùng mình nhìn Yura như ma như quỷ xuất hiện từ phía sau. Giọng Yura đầy tiếc nuối vang lên:" Quả là tóc bạch kim. Nhưng ngươi không chăm sóc nó cẩn thận thì phải. Xem nè, có sợi tóc bị chẻ ngọn rồi kìa"
      Inuyasha rảnh đâu mà tán gẫu vấn đề dưỡng tóc này nọ với kẻ thần kinh này. Còn Yura giống như chỉ nói nhảm vu vơ, bỗng chốc đã vòng về phía trước. Cánh tay trắng nõn như ngó sen giơ thẳng thanh kiếm, không chớp mắt lấy một lần, mà dứt khoát hạ đao. Ta trơ mắt nhìn thanh kiếm đầy sát khí chém về đây lần nữa. Nếu theo lực đạo này, không có sai sót gì nhiều thì một nhát này chính là xuyên tim.
     "Đinh".
     " Thả Inuyasha ra vì lần này ta sẽ không bắn trượt nữa" Là Kagome. Ta nhìn cô bé dũng cảm đang dương cung nhắm về phía này mà suýt rơi nước mắt.
    Yura kinh ngạc:" Là con nhỏ đã rơi xuống giếng mà nhỉ?"
    " Nhanh lên, ngay bây giờ"
     " Thả Inuyasha ra, ngươi nói gì vậy nhỉ. Nhìn hai ngươi có vẻ khá thân mật đấy" Yura khẽ liếm 3chút máu còn dính lại trên lưỡi kiếm, tà ác và yêu dị.
     " Đồ ngốc, quên ta đi và biến ngay" Inuyasha quay đầu lại gào với cái kẻ mà hắn cho là "không có não". Không thể phủ nhận rằng vì một nguyên nhân nào đó mà Inuyasha rất để tâm đến Kagome. Đến giờ phút này, hắn chỉ muốn hung hăng mắng Kagome để cô bé biết điều mà chạy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Vì sao vậy? Ta chợt nhớ đến lời Yura vừa nói:' kiếp sau'?
     Yura gõ kiếm vào lòng bàn tay, điệu bộ tản mạn." Không đẹp bằng nhưng mình sẽ lấy mái tóc của con nhỏ đó. Làm vậy được không nhỉ?"
   Kagome vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh:" Không đẹp bằng? Ta vẫn luôn chăm sóc mái tóc của ta mỗi ngày. Đừng có vô duyên như thế chứ" Dứt lời, một mũi tên nữa bay ra. Ta nhìn vẻ mặt kiên định bất khuất ấy mà ngẩn người. Chợt, biểu cảm nghiêm túc trên mặt Kagome bỗng rạn nứt. Cô bé hốt hoảng gọi Inuyasha:" Cẩn thận!!!"
    Quá bất ngờ .Ta vội vàng ấn đầu Inuyasha xuống. " Vèo" Mũi tên bay sượt qua đầu hắn. Yura đứng khoanh tay ở bên cạnh như đang xem phim hài vậy.
    
  
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net