Chương 22: Sát thủ quý tộc-Sesshoumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi kết thúc cuộc chiến với Yura, đặc biệt là sau khi Inuyasha lần đầu gọi Kagome bằng chính tên của cô bé thì bầu không khí giữa hai người này hài hoà không ít.
     Ta đưa tay tóm lấy một góc áo choàng của Inuyasha, khốn khổ ngước mắt lên trời. Sự thật là cậu ta nhàn đến chẳng còn việc gì để làm nên đã nhảy vọt lên cái cây khô trụi lủi trước nhà bà Kaede nằm phơi nắng. Tuy phong cảnh nơi đây rất đẹp, ruộng đồng tươi tốt, chim chóc bay lượn nhưng ta không thể tập trung để thưởng ngoạn được. Cái cây không rõ là sống hay chết này cũng quá cao đi.
      " Bà già, thần minh cũng sợ độ cao à" Inuyasha đang nhắm mắt bỗng lên tiếng khiến ta giật nảy mình suýt tuột tay khỏi áo hắn.
     Sao không ngủ đi, lên tiếng làm gì để hù người khác thế, ta bấm bụng cố gắng vớt chút mặt mũi:" Ai sợ độ cao chứ, đến đại yêu quái ta còn không sợ"
     " Hừ. Tay bà đang run đấy. Run lợi hại thế kia bảo tôi ngủ kiểu gì" Hắn hừ nhẹ đầy coi thường.
     Ta xấu hổ nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy không thể kiểm soát được. Cái này là bản năng của tư duy rồi, cho dù hiện tại ta là một tàn hồn, chỉ cần còn sót lại ý thức thì vẫn cứ hành động như khi còn sống thôi.
     Đúng lúc bối rồi thì Kagome bỗng xuất hiện. Cô bé này giống như phúc tinh của ta vậy.
      " Ngươi còn có thời gian ngồi châm chọc ta, lo mà tìm kiếm mảnh ngọc tứ hồn đi." Inuyasha có thể nằm đây phơi nắng cả ngày đơn giản là vì mấy ngày hôm nay Kagome đã quay về thế giới bên kia miệng giếng. Kagome nói rằng ở bên kia cô bé vẫn còn đang đi học đồng thời còn muốn lấy một vài đồ dùng cần thiết. Riêng ta thì nghĩ cô bé cần thời gian giảm sóc có vẻ hợp lý hơn.
" Hari sama, chào buổi sáng" Tiếng Kagome vang lên ở bên dưới.
" Chào buổi sáng, Kagome" Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đó cô bé, vừa nãy bà Kaede còn mang rổ rau về để nấu bữa trưa cơ.
" Inuyasha, xuống đây đi" Kagome nói thật nhẹ nhàng. Ấy là so với những lần nói chuyện trước đó. Ta đã bảo với Inuyasha rồi mà. Ai cũng không thích trở thành cái bóng của người khác. Kagome cũng vậy thôi.
" Không" Inuyasha đến cả mắt cũng chẳng thèm mở.

" Xuống đây, vết thương của cậu cần được xử lý" Kagome vẫn dịu dàng kiên nhẫn
"Xoạt xoạt" Hắn còn đổi tư thế nằm nữa chứ.
" Xuống đây" Ta thấy nụ cười dịu dàng của cô bé bắt đầu cứng ngắc rồi.
" Vài vết thương nhỏ đó nhằm nhò gì, ông đây đã sớm khoẻ lại" Inuyasha ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ bản thân đã bị làm phiền.
" Inuyasha..."
"Hả"
" Ngồi xuống"
" A....."
Và tiếp theo là tiếng rầm thật to quen thuộc. Ta không kiềm chế được hét toang lên. Kagome, cô có biết cái cây này cao bao nhiêu không hả.
" Cô...." Inuyasha run rẩy ngẩng mặt lên. Kagome nhanh chân chạy lại, trên tay cầm một chiếc hộp kỳ lạ. Cô bé nhăn mày nói:" Tôi đã bảo cậu xuống đây rồi mà"
Inuyasha khó chịu càu nhàu:" Ông đây hoàn toàn khoẻ mạnh"
" Đừng cậy mạnh" Kagome bĩu môi, dường như hình ảnh Inuyasha đổ gục sau một cái vỗ vai rất nhẹ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô bé:" Nhiều vết thương sâu như vậy sao có thể không có chuyện gì được"
" Qua đây" Cô bé ra lệnh.
        " Qua cái khỉ khô" Inuyasha hừ lạnh quay đi.
        "Oái, làm cái quái gì thế" Chưa đi được nửa bước Inuyasha đã la toáng lên. Ầy, ta chậc lưỡi. Inuyasha cũng có ngày bị Kagome đẩy ngã cơ đấy.
       " Đương nhiên là bôi thuốc cho cậu, nhiễm trùng  nguy hiểm lắm đấy" Kagome vừa nói vừa kéo áo Inuyasha.
       " Cô...cái cô này" Inuyasha trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn cô gái đang trèo lên người mình, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ giữ chặt lấy tấm áo choàng.
      Ta há hốc mồm nhìn một màn nam đẩy nữa kéo dễ khiến người ta hiểu nhầm này. Quả nhiên.
      " Bà Kaede ơi, hình như Inuyasha và chị Kagome thân nhau lắm " Một đứa trẻ ngạc nhiên nói với bà Kaede. Những đứa trẻ khác cũng gật đầu phụ hoạ. Ta quay lại nhìn một già bốn trẻ đang trợn mắt ở phía xa mà trong lòng thấy run rẩy từng hồi. Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, bà Kaede vội vã kéo mấy đứa trẻ ra sau mình đồng thời lên tiếng:" Mấy đứa nhóc còn nhỏ không được xem cảnh này"
      Tuy bị thân hình bà Kaede chắn mất tầm nhìn nhưng bọn nhóc vẫn cười khanh khách chen nhau ló đầu nhìn về phía này. Ai bảo trẻ con là ngây thơ chứ, chúng có tinh thần hóng chuyện còn hơn cả người lớn.
       "Inuyasha, hai người trở nên thân mật từ bao giờ thế" Áp chế được lũ nhóc, bà Kaede bước đến nghi hoặc hỏi.
       "Hả?" Hai con người đang vật lộn nhau kia nghe vậy mặt mũi sa sầm, vội vàng đẩy nhau ra như chạm phải rắn rết vậy.
Inuyasha kéo phần áo choàng đã sớm tuột khỏi bả vai lên, Kagome nhìn thấy nửa trên lành lặn của Inuyasha liền kinh ngạc thốt:" Vết thương...thực sự lành rồi"
Bà Kaede lò dò bước đến, nhìn cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh liền nói:" Tốc độ hồi phục vết thương thật đáng kinh ngạc"
Ta nhìn thấy cánh tay vẫn còn đang quấn băng gạt của bà Kaede mà gật đầu tán thành. Rõ là bị thương cùng lúc mà nhìn Inuyasha không khác bình thường là bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net