Chương 30:Sesshoumaru-cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lực hút mãnh liệt, ta bay theo Sesshoumaru lên tận mây xanh. Uy lực của Thiết Toái Nha thật sự quá khủng khiếp. Một nhát chém ấy đã xơi trọn một cánh tay của Sesshoumaru. Mùi máu tươi nồng nặc khiến ta nhíu mày. Từ trước đến nay ta vẫn luôn không có quá nhiều hảo cảm đối với yêu quái. Không chỉ bởi vì sự khác biệt giữa thần yêu mà chủ yếu là vì yêu quái quá lãnh tình, thế giới đề cao sức mạnh như yêu quái thực sự tàn khốc và vô tình. Ta không quen nhìn cảnh tượng tàn sát lẫn nhau như thế này. Nói gì đi chăng nữa thì họ vẫn là anh em cùng cha khác mẹ.

Đến khi ta tưởng như sức mạnh của Thiết Toái Nha đã đe dọa đến tính mạng của Sesshoumaru thì thanh kiếm nhỏ nhắn tinh xảo bên hông hắn bỗng rung lên bần bật. Một luồng sáng bất ngờ lóe lên bao trùm lấy Sesshoumaru, cẩn thận bao bọc lấy hắn rồi bất ngờ xé tung không gian trong cổ mộ, mang theo tất cả đồng loạt thoát ra ngoài. Ta biết nếu tách khỏi Inuyasha thì cơ hội tìm lại Midoriko gần như bằng không, nhất thời trong lòng không rõ tư vị gì.
Thanh kiếm ấy đã đưa chúng ta đến một khu rừng hoang vắng. Sau khi đáp xuống đất, tia sáng ấy biến mất, thanh kiếm bên hông Sesshoumaru cũng im lặng trở lại, an phận làm vật trang trí của hắn.
Hình như bầu không khí xung quanh Sesshoumaru càng trở nên đóng băng vậy. Ta lặng im trốn sau một lùm cây cách hắn không xa, nhìn đôi mắt đỏ ngàu cùng những đường vằn thấm máu trên gương mặt lạnh lùng kia liền tâm can đều run rẩy. Hắn tựa vào thân cây ngồi yên bất động nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy được sự tàn bạo đang sục sôi trong từng mạch máu hắn.
Ta hiểu tâm trạng lúc này của hắn đang vô cùng hỏng bét nên tốt hơn vẫn là im lặng chờ đợi hắn bình thường trở lại. Ta cũng không thiếu não đến nỗi nhảy ra an ủi hắn này nọ. Với đại yêu quái có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Sesshoumaru, thương xót hay thương hại cũng không khác nhau là mấy, tóm lại đều khiêu chiến giới hạn của hắn. Ta rất biết thức thời làm một nhân vật qua đường, đợi Inuyasha nhớ ra mà đến tìm ta.
Nhưng tên ngốc Inuyasha sẽ đi tìm ta chứ? Nghĩ vậy, nhất thời ta ỉu xìu nằm vất vưởng trên Vỏ Ốc Tiền, rất nhanh chìm trong trạng thái vô thức.
Sesshoumaru khẽ động như có như không nhìn về phía lùm cây, ánh mắt đỏ tươi như máu chạm đến tàn hồn lấp ló sau những kẽ lá liền quay đi. Rất nhanh cả khu rừng chìm trong sư tĩnh lặng yên bình.
Ta bị đánh thức bởi tiếng lá sột soạt gần bên. Nhận thấy bản thân vẫn trốn trong bụi cây liền nhớ đến sự cố ban sáng. Không biết Sesshoumaru đã đi chưa, Inuyasha có đi tìm mình không. Ta nhanh nhẹn ngó đầu ra quan sát. Chạm đến ánh mắt lạnh lùng của Sesshoumaru ta liền rụt cổ lại.

" Cút đi" Sesshoumaru lạnh lùng hừ nhẹ.
Ta đang lấp sau tán lá nghe vậy liền giật mình. Hắn đang nói ta sao? Đường đường một vị thần như ta đây có ngày bị sỉ nhục như thế này sao? Nhất thời máu nóng lấn áp hết cả sợ hãi, ta định quay ra tỏ rõ phong thái của một vị thần tiên thì Sesshoumaru lại lên tiếng : " Ta sẽ không ăn đồ ăn của loài người"
Hể? Đồ ăn của loài người? Hắn đang nói với ai thế? Ta lại thò đầu ra quan sát, cách hắn xa xa là một cô bé loài người xinh xắn, đôi mắt trong veo to tròn đầy khả ái và dễ thương. Nhưng quần áo trên người cô bé lại cũ quá, vá chỗ này chắp chỗ kia, đường khâu vá vừa thô vừa xấu. Cả gương mặt lấm tấm dính bụi bẩn, hiển nhiên đây là một cô bé nghèo đói trong thời chiến loạn lạc.
      Có lẽ nhận thấy Sesshoumaru bị thương ngồi nghỉ tại đây, đứa trẻ này liền đem thức ăn đặt trên tấm lá to để trước mặt Sesshoumaru. Nhưng tấm lòng đó hiển nhiên bị Sesshoumaru xem nhẹ. Chưa nhắc tới chuyện vừa bị đứa em nửa người nửa yêu chém mất cánh tay, chỉ riêng với thái đội căm ghét loài người từ trước đến nay của hắn thì không giết đứa bé này đã là nhân từ rồi.
       Nhận thấy người này không ăn đồ ăn mình đưa, cô bé buồn thỉu, đầy thất vọng rời đi. Ta nhìn thấy vài bông lúa mì vàng óng mà cô bé để lại không hiểu sao ta lại nhớ đến những đồ cúng lễ mà người dân núi Asoru vẫn dâng lễ ta hằng năm. Lợn rừng quay thơm lừng, lúa mì vàng óng căng mẩy, hoa quả tươi ngon. Đã rất lâu rồi không còn được người ta tặng lễ, ta bất giác thấy buồn buồn. Chợt nhớ đến rừng đào, nhớ thác nước, nhớ Asoru, có lẽ là nhớ cả Midoriko nữa, nhớ những ngày tháng tự do tự tại như thế.
       Cô bé đó lại quay trở lại. Ta nhìn con cá nướng cháy đen xì bất giác rùng mình.  Đây là lần thứ ba rồi. Mặc kệ thái độ không chào đón của Sesshoumaru, cô bé vẫn đem thức ăn quay lại đây. Ta nghĩ chắc hôm nay cô bé bắt được cá liền đem nướng lên tặng Sesshoumaru. Một đứa trẻ cũng không dễ gì. Nhưng ta nghĩ nhìn nó đen thui thế kia chắc Sesshoumaru cũng chẳng nuốt nổi đâu.
    " A..a" Cô bé ra hiệu rồi đặt nó xuống xong rất tự giác rời đi.
    À. Cô nhóc đó bị câm. Sau khi biết điều này, ta càng thấy chạnh lòng. Hôm nay trên mặt đứa trẻ này lại nhiều hơn vài vết bầm tím, không rõ là do bị đánh đập hay do phải chạy trốn mỗi khi có chiến loạn nữa. Những đứa trẻ nhỏ như thế, nếu như ở thế giới mà Kagome vẫn hay nhắc tới thì chúng đã được bảo vệ và yêu thương nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net