C1 : Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh dừng lại ở dãy hành lang gồm các khối năm nhất tại trường Liên Bách. Đây là một ngôi trường nổi danh khắp thành phố, mang tiếng là ngôi trường chuyên dành cho các học sinh xuất phát từ gia đình giàu có hoặc các học sinh có thành tích học tập xuất sắc đạt điểm tuyệt đối để bước vào trường.

Gia đình của Tạ Vân không giàu có nên để vào được lớp của trường thì phải đi qua con đường "điểm tuyệt đối". Vì các học sinh trường vốn dĩ xuất thân từ nền móng gia đình giàu có nên sự bình đẳng ở đây là không có. Mặc dù Tạ Vân với thành tích điểm tuyệt đối nhưng lại không có xuất thân đặc biệt nên cô chỉ được xếp ở khối C.

Đúng thật có chút không cam lòng nhưng cô biết bản thân không nên mở lời đề nghị đổi lại lớp phù hợp với thực lực bản thân mà mình nên tự chứng minh tài năng của mình. Khả năng có thể đứng trên vạn người ấy nên tự để người khác nhận biết chứ không thể để chính miệng mình nói ra điều đó.

"Tạ Vân! Tại sao cậu lại ở đây?" Từ xa một người nhỏ con chạy đến. Vừa chạy vừa hét to lời nói của bản thân muốn đối phương phải nghe rõ.

"Trúc Vy, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không" cô dường như hỏi ngược lại, không có ý định trả lời hay để ý câu hỏi.

"Tớ khỏe, nhưng mà cậu cũng nên trả lời câu hỏi của tớ" Trúc Vy vừa khom người, mệt nhọc nói từng chữ một cách nặng nề.

"Tớ đủ điểm vào trường, học ở khối C" Cô đưa cho Trúc Vy một chiếc khăn để thắm mồ hôi.

"Cậu đang đùa tớ à" Trúc Vy vừa lau mặt vừa cười. "Lâu quá không gặp nên cậu nhớ tớ đến vậy, vừa gặp lại đùa như vậy"

"Không, từng câu từng chữ đều là nói thật không đùa" ngữ khí bình thản, không có vẻ như đang trêu chọc bạn mình.

...

Trúc Vy im lặng nhìn đồng hồ "Thôi không đùa với cậu nữa, tớ có hẹn với bạn trai tớ rồi, mai gặp lại nhé" nói rồi chạy đi mất.

Một cuộc gặp vội vã, như chớp mắt qua là đã kết thúc câu chuyện vậy. Cô lấy quyển sách nhỏ ra, rồi ghi chép thứ gì lại. Sau đó cất đi xem như chưa có gì.

Ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, gọi là ngày nhập học nhưng thật chất chỉ là gọi học sinh lên trường nhận lớp rồi tham quan xung quanh trường dành cho các bạn năm nhất hoặc các học sinh năm hai, ba vừa nhập học. Cuối ngày ờ lại nhận thẻ học sinh của trường rồi thôi

Mọi thứ đã xong. Nhà cô cách trường cũng không xa nên không phải nhất thiết phải đi xe. Tính cách tiết kiệm khó bỏ, trên đường về cô ghé cửa hàng mua một ít đồ dùng cá nhân và thức ăn dự trữ. Cửa hàng hôm nay có vẻ rất đông, đa số là các học sinh đến đây mua. Lẻ tẻ vài người dân xung quanh mua nhu yếu phẩm.

Mọi người chen lấn nhau để thanh toán phí, không có một sự nhường nhịn nào ở đây. Cô không vội vàng nên đã xuống 1 góc ở tiệm đứng, chừa chỗ cho người khác.

Nghe tiếng thông báo ở di động nên cô cũng lấy ra xem, sẵn tiện ngồi nghịch trong thời gian chờ đợi. Vô tình không để ý người kế bên đang nhìn mình, dường như chỉ có vẻ thoáng qua một chút rồi dời mắt đi nơi khác.

Tạ Vân có một chiếc mũi rất thính, cô ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn mồ hôi của người bên cạnh. Thường thì 2 mùi này trộn lẫn vào nhau sẽ gây ra một thứ mùi hương không dễ chịu là mấy, nhưng mùi của người này có vẻ rất lạ. Dễ chịu, nam tính, và một mùi gì đó rất lạ. Thật khó để miêu tả thứ mùi đấy, một mùi quen thuộc nhưng lại khó để nhớ nó.

Không có thời gian để đắm chìm vào tâm tư, mọi người đã vơi bớt đi khá nhiều chỉ còn lẻ tẻ vài học sinh ngồi ăn ở các gian hàng đồ ăn, cũng đã trễ Tạ Vân gạt bỏ nhưng suy nghĩ của bản thân rồi thanh toán hóa đơn.

Vừa đi vừa ăn chiếc sandwich vừa chọn ở cửa hàng, uống một chai sữa nhỏ. Cô nhanh chóng hoàn toàn bữa ăn muộn cuối ngày. Cảnh vật xung quanh bề ngoài nhìn rất đông đúc và náo nhiệt nhưng Tạ Vân lại cảm thấy nó có chút tỉnh lặng, mọi thứ cứ yên bình theo nhịp độ của nó chuyện ai nấy lo, cuộc sống ai nấy hưởng không sống chen chúc thì ta vẫn sẽ từ từ chậm rãi trải qua mà thôi.

Đôi chân cũng đã dừng lại, trước mắt là cánh cửa to lớn bên trong dường như rất náo nhiệt đèn đã được bật khắp nhà. Góc trái của ngôi nhà là một kệ giày nhỏ có đủ 5 đôi theo chiều từ lớn đến nhỏ bên phải là một nơi để dép trong nhà, chỉ còn một đôi dành cho cô.

"Con về rồi đây thưa ba, mẹ" Tạ Vân vừa thay giày vừa nói.

"Tạ Vân, mau mau vô chào mọi người đi" một người phụ nữ trẻ trung trên người mang chiếc tạp dề nhỏ thắt qua eo, tay trái còn cầm đôi đũa chính chút thức ăn. Dường như đang nấu nướng thứ gì đấy. Nói rồi đi mất, ngữ khí có chút vội vàng.

Tạ Vân bước vào nơi có những vị khách của mẹ. Là 1 người đàn ông, bên trái là 1 người phụ nữ. Phong cách ăn mặc có thể đoán tầm 35-40 tuổi trở lên, khí chất tỏa vẻ sang trọng. Mang lại cảm giác có chút thân quen nhưng lại mang phần xa lạ, hồi trước từng rất thân thiết kí ức cứ mơ hồ xuất hiện dần dần.

"Đây là gia đình bác Tần, chào đi con. Sao cứ đứng đơ ra đó vậy?" Tạ Cao Hùng lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc giải đáp ẩn khuất trong lòng Tạ Vân.

"Chào chú Tần, cô Tần. Lâu ngày rồi không gặp ạ" Thì ra đây là hàng xóm hồi đó, trước có nghe mẹ Nguyệt Lan kể rằng gia đình lúc hồi hai người muốn tiến xa thêm bước nữa nhưng lại bị gia đình hai bên ngăn cản. Hoàn cảnh lúc đấy khó khăn, ngoài ra ông Tần lúc đó còn dính vô vụ thu mua cổ phiếu nào đấy tưởng có thể vinh quang mà lại bị công ty bạn chơi một vố. Quá nhiều việc xảy ra nên hai người đã cùng nhau sang nơi khác sinh sống.

"Lâu quá không gặp Tiểu Vân Vân lớn hơn nhiều nhỉ, chớp nhoáng lại đến tuổi lấy chồng rồi" người phụ nữ cất tiếng nói phá tan không khí im lặng, ngữ khí có chút vui vẻ

"Vân Vân nhà tôi tính khí còn trẻ con, có biết gì là yêu đương hay lấy chồng đâu chứ, nhiều lần cũng hối thúc nó tìm. Nhưng trẻ con ấy mà chúng bồng bột lắm, nghe ba mẹ bảo thì lại làm càng rồi từ chối thôi" Nguyệt Lan từ trong bếp đi ra trò chuyện, làm không khí nhẹ nhàng đi hẵng. Trên tay còn cầm thêm vài dĩa thức ăn đặt ra bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net