C4 : Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian im lặng chỉ có tiếng nước, đột nhiên có tiếng chuông vang lên làm cả căng nhà không còn dáng vẻ yên tỉnh nữa.
_____________________

Đầu óc mơ màng buồn ngủ, nên suy nghĩ cũng sẽ chậm hơn. Có lẽ Nguyệt Lan đã về nhà, thường thì bà phải mở cửa vào rồi nhưng nay lại bấm chuông, lại muốn trêu cô phải ra mở cửa cho bà rồi nhào vô ôm Tạ Vân.

Nghĩ vậy cô nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, không muốn bà chờ lâu nên cô chỉ chọn đại một bộ đồ ngủ rồi ra mở cửa. Người bên ngoài tỏa vẻ mất kiên nhẫn cứ bấm chuông liên tục, ngôi nhà hiện giờ chỉ có tiếng chuông cửa vang in ỏi.

Mở cửa, vẫn kịch bản cũ người trước cửa nhào vào người cô, lạ thay từ khi nào mà Nguyệt Lan lại có tiền đi kéo chân thế này, đã vậy bà có khi lại ăn khá nhiều ngoài ra còn rất nặng. Bị người khác nhào đến mặc dù đã biết trước nhưng cô vẫn bất ngờ theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay ôm lại người đối diện, hiện tại lực nặng lại đổ lên cả người cô không có chỗ tựa Tạ Vân bị đẩy ngã ta sau, đầu chuẩn bị đập xuống đất thì tay người kia lại chặn lại, khoản cách từ đầu với sàn nhà chỉ cách nhau một bàn tay, cảm nhận bàng tay hơi to và cứng.

Sau cú ngã ấy cô mới bắt đầu định thần lại thì mới thấy, người đang trong vòng tay cô không phải là Nguyệt Lan mà là một người đàn ông, ở nhà chỉ có ba cô là đàn ông nhưng Cao Hùng sẽ không bao giờ chơi trò như vậy. Có phải là nhà bị trộm sao, thân con gái chỉ mặt một bộ đồ ngủ không chút phòng hờ lại bị người đàn ông khác ôm trong tay.

Cảm giác sợ hãi ập tới "Trộm- có trộm trong nhà" Tạ Vân hét lên giãy giụa, tay đập không khí.

"Vân Vân im lặng nào, tôi có phải trộm d3o đâu!" nói rồi lấy tay bịt miệng cô lại.

"Không phải trộm? Tên trộm nào chả nói câu đó, không phải trộm thì là biêns thais" vừa la toáng vừa lấy tay đập vào đầu người kia để phòng bị, thế quái nào tay cô lại yếu mềm không gây ra chút đau đớn cho người kia.

"Là tôi, tôi Tần Phong Minh đây. Cái đồ đáng ghét nhà cậu Vân Vân" Anh ngẩng đầu nhìn cô, tư thế hiện tại vô cùng mờ ám. Tay cô đang đặt trên đầu anh, còn Tần Phong Minh thì đang đặt hai tay ngay mặt cô.

-Như kiểu tư thế hít đất-

"..."

Mọi thứ chưa kịp định hình thì tiếng va đập mạnh vang lên Phong Minh bị một người khác ở ngoài sau cầm gậy bóng chày đánh vào đầu, cả ngày mệt mỏi đang nằm thì lại bị một người vô danh tính đập mạnh đến mức bất đi.

Tạ Vân vẫn còn đang suy nghĩ trong lời nói của anh thì đột nhiên chuyện khác lại kéo đến, người kia thả cây gậy xuống chạy lại đỡ cô ngồi dậy xem lại tình trạng,  quần áo xộc xệch, gương mặt sợ hãi lúc trắng lúc xanh.

"Tạ Vân? Em không sao chứ, người này là ai vậy, có làm gì chị không?" người đang hỏi cô là Thiếu Cao Khang, con của nhà kế bên nhà cô, 2 nhà đôi lúc cũng qua lại nên quan hệ cũng tương đối tốt. Người kia có thể coi là tiền bối của cô, Cao Khang lớn hơn cô 2 tuổi đang học năm ba, thành tích học tập khá tốt, dáng cao, lại còn có gương mặt ưa nhìn.

"Em không sao, anh có thể đỡ bạn em lên sofa được không ạ?" Tạ Vân ngại ngùng xua tay, rồi lại chỉ vào Tần Phong Minh.

"Sao cơ? Bạn của em, vậy sao em lại kêu là trộm làm anh cứ tưởng.." Thiếu Cao Khang nói lấp bấp, ngồi nhìn Phong Minh một hồi mới đỡ người bạn nằm lăn lóc lên ghế

"Xin lỗi anh vì sự cố hôm nay, cậu ấy là bạn của em chỉ là muốn trêu chọc em một chút mà hù dọa một chút thôi ạ..xin lỗi vì đã làm anh hiểu nhầm" Tạ Vân lúng túng giải thích, rồi cười ngượng.

"Em không cần xin lỗi, là do anh không nghĩ trước rồi hành động, tại lúc đó em la lớn quá. Trên đường về thì nghe nên anh chạy lại xem" Cao Khang đi ra cửa rồi lại cuối đầu xin lỗi tới tấp.

Đưa người ta ra cửa rồi khóa cửa gọn gàng lại, cô lại phải điên đầu suy nghĩ người này là ai, Phong Minh nghe rất quen đã vậy còn mang họ Tần, bỏ quan chuyện đó cô chạy vô phòng rút di động ra tìm cách "sơ cứu khi ngất" xem xét kỹ lưỡng thì có 5 bước cần thực hiện

Đầu tiên chỉnh lại tư thế nằm của anh trước, kiểm tra hô hấp, nâng 2 chân của anh lên cao ~30cm. Coi chạy vào phòng lấy đồ ra xếp lại để kê chân anh.

Tiếp theo là nới lỏng thắt lưng, cổ áo và các nơi bò sát người, bước này hơi đáng sợ lỡ lúc cô đang giúp anh thì anh bừng tỉnh rồi nghĩ cô là kẻ biens thais muốn làm điều mờ ám với anh, hay ba mẹ cô về và thấy cô đang đe dọa đến thân thể của anh thì sao. Lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng phải thực hiện.

Lại gần nới lỏng áo ra, mặc đồ trông cũng đơn giản, áo thun, quần và cả cái áo ngoài dài màu nâu, rối ren hơn cả anh mang thắt lưng, phần này có cần cởi ra không? Có là đáp án cô tìm được, căng mắt ra để tìm nút tháo, gỡ hoài mà chẳng nới lỏng chút nào mò được vài phút rồi nhưng kết quả vẫn i đúc ban đầu.

Ai mà làm ra loại thắt lưng này cơ chứ ít nhất cũng phải để lại hướng dẫn sử dụng nó.

"Cậu gỡ sai rồi, phải ấn cả 2 bên cùng lúc đừng ấn mỗi bên trái nó sẽ bị hư đấy" Tần Phong Minh lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại thư thế vẫn như ban đầu tùy cô chỉnh sửa.

"Ò.." cô nghe mà làm theo, đúng thật chỉ cần ấn hai hên cùng lúc thì nó sẽ mở ra, dễ dàng hơn cô tưởng.

"...anh đã tỉnh lúc nào vậy?" Tạ Vân hoàn hồn đứng lên cách xa 1m, như thể cô thể bị lây bệnh lúc nào không hay.

"Tôi không tỉnh, vốn dĩ ngay từ đầu đã không ngất.." - " nhưng nà đau thật" Phong Minh ngồi dậy xoa xoa đầu mình mặt mũi nhăn nhó như vừa cắn phải miếng chanh chua.

"Vậy thì mời anh ra ngoài, nhà tôi không quen người lạ. Với cả việc hôm nay anh lai vào nhà tôi, như vậy là xam phamj quyền riêng tư của tôi" Tạ Vân nói một tràng dài và tiến lại gần cửa nhà.

Đang định mở cửa thì bị anh ngăn lại, chớp nhoáng tay anh đặt lên tay cô để chặn không cho cô mở cửa, cô bỗng giật mình rồi rụt tay lại.

"..."

"Vân Vân cậu quên tôi là ai rồi à?" ngữ khí thay đổi, không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa, mắt anh nhìn thẳng mắt cô.

"Ta có quen nhau sao?" giọng nữ dè chừng hỏi ngược lại người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net