Chương 11: Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Lam ngồi trên giường vô thanh vô tức nhìn vào hư không. Cứ như thế đã được nửa ngày.

Cậu đã hiểu được kha khá mọi chuyện. Cố Dư là người đằng sau sắp đặt hết chuyện này. Hai năm qua cậu đã bị hắn giam giữ, người cậu vốn dĩ nên ở bên là Nguyên Hạo Thiên chứ không phải hắn.

Cẩm Mộ muốn cậu và bản thân đổi chỗ cho nhau. Cẩm Mộ sẽ đàng hoàng được ở bên cạnh người mình yêu thương,cảm thụ tình yêu điên cuồng của Cố Dư mặc dù tình yêu đó vốn dĩ là không phải dành cho Cẩm Mộ, còn Hạ Lam có thể trở về cuộc sống vốn có của mình. Không còn bị giam giữ, không còn bị Cố Dư ngày đêm bạo phát thú tính trên người cậu.

Nguyên Hạo Thiên... Nguyên Hạo Thiên.... cái tên nghe thật xa lạ, hắn rốt cuộc trông như thế nào? Tính cách ra sao, cậu hoàn toàn không thể nhớ ra. Hạ Lam đau đớn ôm đầu, trí óc như muốn rối tung lục lại quá khứ cố gắng tìm kiếm chút hình ảnh liên quan đến Y. Nhưng cái gì cũng không thể nhớ ra.

Trời bắt đầu tối dần đi, ánh hoàng hôn lụi tắt sau những lùm cây xơ xác. Căn nhà trống trải cùng tĩnh mịch đến một cách đáng sợ. Hạ Lam thu mình nằm trên giường hoàn toàn không có động tĩnh. Cậu nằm co mình lại nhưng cố gắng mở to mắt để không ngủ, cậu sợ giấc ngủ, từ sau hôm rời đi ấy, mỗi khi chìm vào giấc ngủ Hạ Lam lại thấy hình ảnh bản thân của quá khứ: cơ thể tiều tuỵ bị xích lại trên giường rất nhiều ngày,toàn thân đều là vết tích tình dục đỏ thẫm gai mắt, hạ bộ chứa đầy tinh dịch của nam nhân. Còn có tên ác ma ấy ngày đêm cường bạo, đánh đập, hắn dùng tất cả mọi cách để vũ nhục cậu, cưỡng hiếp cậu hết lần này đến lần khác, Hạ Lam thời gian đó như muốn chết đi. Cậu ghét nó, ghét những hình ảnh nhục nhã kinh tởm đó. Cậu khẽ rùng mình, tự ôm lấy bản thân, vùi đầu vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm.

Cạch cạch cạch...

Tiếng khoá ngoài cửa nhà đột nhiên vang lên, Hạ Lam sốt sắng bật khỏi giường, chạy thẳng vào bếp, trên tay cầm con dao làm bếp sắc bén nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Là hắn, Cố Dư? Hắn đã phát hiện ra Cẩm Mộ rồi sao? Không thể... tuyệt đối không thể..'

Trong đầu Hạ Lam nhảy lên từng hồi suy nghĩ sợ hãi.

Từ phía cửa, nam nhân thân ảnh cao lớn bước vào, toàn thân mặc vest đen lịch sự trang trọng. Y kinh ngạc nhìn Hạ Lam đang hai tay cầm dao chĩa thẳng về phía mình.
" Có chuyện gì vậy? Lam...."

Hạ Lam nhìn thấy người trước mắt không phải Cố Dư liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi đề phòng. Nhớ lại điều gì đó. Cậu cất giọng hỏi

" Anh...Nguyên Hạo Thiên...?"

" Sao vậy..? Lam Lam, có phải vì chuyện anh để em 1 mk ở căn nhà này rồi đi nên em giận không? còn cầm dao như thế. Thật khiến anh sợ đó." Nguyên Hạo Thiên vừa nói vừa tiến tới gần Hạ Lam. Y ôm chầm lấy cậu, biểu tình như muốn lấy lòng.

Hạ Lam không phản kháng, đối với cái ôm thân thiết này cậu có chút bài xích nhưng trong quá khứ Nguyên Hạo Thiên thật sự là người yêu của cậu. Tuy bây giờ cậu không còn nhớ y, không có 1 chút cảm xúc nào với y nhưng có lẽ sau này sẽ từ từ nhớ ra.

Nguyên Hạo Thiên gục đầu vào một bên vai Hạ Lam, hít lấy vài hơi thật sâu.

" Lam Lam, hôm nay mùi trên cơ thể em có chút khác mọi ngày."

" anh có ý kiến gì với mùi trên người tôi sao?"

Nguyên Hạo Thiên cười 1 tiếng " Không. Rất thơm, chỉ là.. một mùi hương khác ngày thường thôi. Anh rất thích." Rồi tiếp tục ôm lấy Hạ Lam hít thêm vài hơi.

Nguyên Hạo Thiên đưa Hạ Lam lên ô tô rời khỏi. Hắn vừa lái xe liếc nhìn Hạ Lam đang ngồi ghế bên cạnh, đầu dựa vào cửa kính vô cùng yên tĩnh.

" Lam.. sao nay em ít nói vậy, giận anh sao?"

Không phải vì ít nói mà chẳng qua Hạ Lam thời khắc này không biết nên nói gì, cậu ngồi trên ghế, cố gắng nhắm mắt, giả vờ ngủ thiếp đi.

Lòng Hạ Lam nặng trĩu, có nên nói cho Nguyên Hạo Thiên biết rằng cậu không phải là Cẩm Mộ, rằng người Y chung sống yêu thương suốt 2 năm qua vốn dĩ là một người giả mạo, bây giờ Hạ Lam thật đã quay về nhưng không còn nhớ Y, không còn nhớ đoạn tình cảm sâu đậm năm xưa, tất cả tựa hồ đều trở nên mịt mờ trắng xoá không cảm xúc, còn có... thân thể này của cậu đã bị Cố Dư hắn.. vẩy bẩn đến ghê tởm. Nguyên Hạo Thiên biết rồi nhất định sẽ rất sốc và tức giận mọi chuyện sẽ tiếp tục rối thành một mớ hỗn độn.Dù sao cậu cũng đã quay về nơi vốn có của mình.

Sự thật ấy có lẽ nên cất đi, có những điều không biết sẽ không đau lòng....

Nguyên Hạo Thiên biết Hạ Lam đang giả bộ ngủ, y nhìn cậu ngắm hờ mắt quay mặt qua bên cửa, đáy mắt một mảnh buồn hiu hắt. Y cất giọng trầm ổn nói

" Em biết mà. Gia đình anh phản đối chuyện của chúng ta. Nay họ qua chỗ anh nên anh mới phải đưa em qua căn nhà ở ngoại ô kia ở tạm mấy hôm. Em yên tâm, anh sẽ cố thuyết phục họ chấp nhận mối quan hệ này...."

Ngưng một lúc, Nguyên Hạo Thiên đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh vẫn đang vô thanh vô tức ngồi đó.

" Chờ anh... Lam Lam."

___________

Nguyên Hạo Thiên đưa Hạ Lam về nhà mình.

Nơi này so với căn biệt thự của Cố Dư cũng không nhỏ hơn là bao nhiêu. Chúng đều to lớn và lạnh lẽo i hệt nhau.

Hạo Thiên dừng ô tô, người quản gia và 2 cô giúp việc đã đứng ở trước nhà từ lâu, dáng bộ cung kính cúi đầu, quản gia trông có vẻ đứng tuổi tiến lên phía trước đưa tay mở cửa xe

" Cậu chủ đã về."

Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu rồi nắm lấy tay Hạ Lam dắt vào trong nhà. Lão quản gia quay đầu nhìn theo bóng hình hai người đi vào trong ánh mắt chăm chăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hạ Lam đi xung quanh các phòng thám thính một chút, ở đây hẳn là phải có phòng riêng của cậu- cũng chính là phòng của Cẩm Mộ.

Nhưng đi một hồi ngoài trừ phòng ngủ của Nguyên Hạo Thiên có treo ảnh của cả 2 ra thì chỉ còn phòng của người hầu và lão quản gia. Còn lại đều là phòng làm việc, phòng tiếp khách và những căn phòng trống, nội thất các phòng khá tối giản và màu sắc đều thiên về gam màu lạnh, cả căn biệt thự này cũng vậy, rất ít có cửa sổ, mà có thì cũng đóng kín, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo âm u thấm vào da thịt. Thoáng nhìn thì Nguyên Hạo Thiên là một con người khá đơn giản và ưa thích không gian tối, Ít nhất không có phô trương treo kín ảnh người mình yêu kể cả trong nhà tắm như tên biến thái Cố Dư kia.

Hạ Lam dừng trước bức tranh bản lớn treo trên tường ngay trên đầu giường phòng Nguyên Hạo Thiên. một bức tranh mang màu sắc ám muội khiến người khác nổi da gà, trên bức vẽ hình ảnh hai cậu bé, một người không có mặt,chân tay cũng không có, còn người kia miệng cười tươi ôm lấy cậu bé đó nhưng 2 mắt lại chảy ra máu. những nét mực đã bị nhòe đi rõ rệt,màu giấy đã hơi ố vàng. Chắc là đã được vẽ từ rất lâu và từng bị dính ướt, bức tranh được đóng khung, treo trang trọng ngay ngắn, một hạt bụi bám trên khung tranh cũng không có, rất sạch sẽ tựa hồ hàng ngày đều có người tỉ mỉ lau chùi.

'' Sao vậy, nay đột nhiên có hứng thú với nó thế." Nguyên Hạo Thiên đã đứng tựa ở cửa nhìn Hạ Lam một lúc lâu mới cất giọng hỏi.

Tiếng nói đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Hạ Lam giật mình lùi lại, không ngờ lại rơi vào vòng tay của Nguyên Hạo Thiên. Y thuận tiện ôm lấy cậu từ đằng sau, hai mắt một mảng sương mờ đục " Lam..Lam..."

Hạ Lam vội rời khỏi vòng tay của Nguyên Hạo Thiên, lùi về sau một bước. " không có gì, chỉ là thấy bức tranh có chút kì lạ nên mới nhìn lâu một chút thôi"

Hạo Thiên đáy mắt hiện lên vài tia quỷ dị cùng nghi hoặc " Chẳng phải anh vẫn treo nó ở đây sao, em cũng đã thấy nó từ lâu."

Ngưng một lúc Nguyên Hạo Thiên tiến sát lại gần Hạ Lam, hai mắt nhìn chằm chằm lên người cậu. " Lam? em hôm nay có hơi lạ"

" không.. không, Anh nghĩ nhiều rồi, Hạo Thiên." Hạ Lam giật lùi về phía sau, đối mặt với ánh mắt quỷ dị cùng săm soi của Nguyên Hạo Thiên cả người cậu như bất động.

" Anh nghĩ nhiều?"

" Phải!" Hạ Lam liền gật đầu, cố gắng khẳng định câu nói của mình.

Y suy tư một chút rồi nói.
" Được rồi. em tắm rửa đi rồi mình ăn tối."

Hai người cùng nhau ăn bữa tối. Theo lời dặn dò của Y, hôm nay những món ăn đều được làm theo sở thích của Hạ Lam. Nhưng tuyệt nhiên cậu lại không hề động đũa.

" sao em không ăn? Đây là đều là những món em thích." Nguyên Hạo Thiên khó hiểu nhìn cậu.

Hạ Lam đưa mắt nhìn bàn đồ ăn có tôm cua và hầu hết đều là đồ biển, cậu im lặng một hồi liền đáp " Em bị dị ứng với hải sản"

Nguyên Hạo Thiên ngừng đũa trên tay, Y nhìn Hạ Lam đang ngồi đối diện biểu tình mệt mỏi.

" Em k ăn được Hải Sản sao, anh tưởng em đã không còn dị ứng từ mấy năm trước? Nay lại bị lại?"

Hạ Lam khẽ gật

" Vậy anh sẽ kêu người dưới bếp làm cho em vài món khác."

" Không cần đâu,hôm nay khẩu vị em không được tốt, anh cứ ăn đi. Em lên phòng." Sau đó Hạ Lam liền đứng dậy nhanh chóng đi lên lầu. Cậu muốn tránh né những câu hỏi nghi hoặc của Hạo Thiên. Tiếp tục ngồi lại nói chuyện có lẽ sẽ không ổn.

Sau khi Hạ Lam rời đi, Nguyên Hạo Thiên trầm mặc ngồi bên bàn ăn. Từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, im lặng hút thuốc, đáy mắt một mảng âm u xám xịt.

________________

" Xin anh .. Cố Dư.. thật sự không thể chịu được nữa.. cho em."

Thiếu niên gầy gò gục bên mũi giày người đàn ông cao lớn. Hắn đang ngồi đó, vừa trầm ngâm uống trà vừa thưởng thức bộ dạng của người dưới chân mình đang ra sức rên rỉ, những ngón tay thon dài mảnh khảnh cố gắng bấu víu lấy ống quần của hắn khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Ánh mắt mơ hồ, khuôn miệng nhỏ đang cắn chặt lại, toàn thân co rút không ngừng chịu sự dày vò của thuốc.

Cố Dư khoé miệng cong lên. " Nếu em đã muốn nó như vậy thì tự lết lại đây"

Cẩm Mộ nằm dưới đất cố gắng di chuyển thân mình, kéo lê 2 chân, tiến sát lại gần nơi tư mật giữa 2 chân tên ác ma đó.

Trông cậu như một con mèo con yếu ớt sắp chết cầu xin chủ nhân của mình chút đồ ăn.

Cậu toan đưa tay cởi khoá quần hắn thì một cơn đau từ sau đầu truyền đến, Cố Dư dùng tay dựt ngược tóc cậu ra đằng sau. Quát:

" Ai cho dùng tay? Dùng miệng cho tôi"

Thiếu niên khóc nấc lên sau đó vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn vào khoá quần hắn kéo xuống. Côn thịt thô to đã sớm cương cứng từ lâu lộ ra.

Hai mắt thiếu niên mờ đục đi, hôn lên quy đầu sau đó trượt dần xuống ngậm lấy côn thịt nóng bỏng, cố gắng mút lấy rồi lại nhả ra, cơ thể theo phản ứng khẽ run lên, tự mình dùng tay đưa ra đằng sau nới lỏng hậu huyệt.

Nam nhân u tối nhìn người con trai dưới chân đang tỏ ra khẩn thiết cầu xin hắn thượng ra sao, thậm chí còn tự dùng tay chơi cái lỗ của mình. Bộ dạng dâm đãng như thế.. hoàn toàn khác xa Hạ Lam mà hắn biết, cậu thà chết còn hơn cầu xin hắn giao hoan.

" Dư.. Bế em lên.. a.. em không thể đứng dậy..mau.. vào trong em."

Thiếu niên ra sức ngậm lấy cự vật, hai mắt mờ đục nhìn Cố Dư với khao khát được lấp đầy. Hai chân quỳ rạp dưới đất, do đã bị đánh gãy nên hoàn toàn không thể cử động.

Cố Dư cười khẩy bắt lấy khuôn miệng của thiếu niên, tinh dịch từ miệng chảy ra nhỏ xuống tay của hắn.

" Dơ bẩn."

Sau đó là một cái hất tay thật mạnh, tiếng xương thịt va đập vào nền nhà vang lên rõ rệt.
Cẩm Mộ thét lên đau đớn, co quắp tự ôm lấy chính mình rên nức nở.

Cố Dư sau đó liền đứng dậy toan rời khỏi thì dưới chân truyền đến một lực kéo.

" Dư.. đừng đi...đừng đi.. cầu anh.. em thực sự.. không chịu được... thuốc.. nó.. khiến cơ thể em.. nóng quá.."

" Hạ Lam" mà hắn yêu giờ khắc này đang cố gắng ôm lấy chân hắn, hai mắt đẫm lệ, khát cầu hắn.

Hai mắt hắn tối lại, khom người cúi xuống nhìn thiếu niên đang lê thân dưới đất ôm ghì lấy chân mình.

" Nực cười! Chẳng phải em là người cố gắng bỏ trốn khỏi tôi sao?"

Cẩm Mộ liên hồi lắc đầu nức nở " Dư .. em không .. em là muốn ở bên anh.. Dư"

" Những lời này của em thật đáng tin nhỉ? Em nói xem tôi mà tin thì chẳng phải Cố Dư này lại bị em lừa biến thành một thằng ngu hay sao?"

Cẩm Mộ rơi nước mắt, toàn bộ lời cầu xin đều nghẹn lại nơi cửa họng. Ánh mắt đau khổ Nhìn Cố Dư lạnh lùng bước ra phía cửa rồi rời đi.

Hắn bỏ lại cậu co quắp vặn vẹo cơ thể trước sự thiêu đốt khó chịu đến cùng cực của thuốc kích dục. Hai mắt cậu trở nên đỏ ngầu căm phẫn.

" Dư.. em không đáng bị anh dày vò như vậy...Người phải bị dày vò là cậu ta. Hạ Lam! Cậu thật dễ dàng có được tình yêu của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net