..::Chap 13::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy??"

Là như vậy , từ lúc nghe hắn nói là sẽ đi chơi nó liền  như đĩa, vui đến đeo dính lấy hắn không rời , hỏi tới hỏi lui chỉ một câu hỏi,  hắn chịu hết nổi liền phát bực

" Cô có thể im lặng một chút không "

" Không được, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi " nó kiên quyết

" Cô tại sao lại muốn biết như vậy "

" Đương nhiên là tôi rất muốn biết ,để chuẩn bị chứ , ví dụ như đi biển thì tôi sẽ đem theo đồ bơi ,kem chống nắng hoặc là đi núi tôi sẽ mang theo đồ leo núi ...v..v.."

" Cô không cần phải đem theo gì cả ! Tôi đã chuẩn bị hết rồi " hắn leo lên giường chùm chăn

" Nè , đâu có được vật dụng cá nhân thì sao, dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết chứ "nó khó chịu kéo kéo chăn

" Cô muốn mang gì thì mang " hắn giữ chặc chăn

" Nè nói đi ,nói đi mà " nó giở giọng năn nỉ

" Cô có thể về phòng được chưa,tôi cần ngủ"

" Nói đi ,lỡ như anh gạt tôi đem bán tôi thì làm sao " nó nhíu mày kiên quyết

" Cô nghĩ cô đủ giá "

" Nói đi , nói đi ,không tôi sẽ ...... "

Nó chưa nói hết câu ,hắn sắp chịu không nổi nữa rồi nên giơ tay kéo nó xuống giường một phát lật người đè lên người nó , đôi mắt đẹp đẽ khẽ nhíu lại

" Cô sẽ làm gì "

Hiện tại bây giờ tim nó  đã đập nhanh đến sắp rơi ra ngoài , hai má ửng hồng chông vô cùng đáng yêu

" Tôi ..... tôi... tôi về phòng " nó nhanh chống đẩy hắn ra ,ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài

Hắn thở mạnh một cái chỉ có cách này mới hiệu quả , khẽ cười hắn chui lại vào trong chăn đánh giấc ngon lành

Nó một mạch chạy về phòng , đúng là hắn có khiếu dọa người mà, nó thở dài vuốt vuốt ngực cố gắng trấn an bản thân rồi ngoan ngoãn leo lên giường chùm chăn đi ngủ 

.........

Hôm sau

Nó thức dậy rất sớm , không phải ! Phải nói là cả đêm hôm qua nó không tài nào ngủ được bởi vì nôn nao cho chiến đi hôm nay

6h30' sáng nó lật đật chạy tới chạy lui không biết là đang làm gì , hắn cũng bị nó làm cho tĩnh giấc vì cứ nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Mở cửa đi ra đập vào mắt hắn là một cái vali to đùng đang yên vị trước cửa phòng nó , hắn nhíu mày đi đến thì nó đột ngột từ trong phòng mở cửa bước ra giật bắn mình đồ đạt trên tay nó rơi xuống nền đất lạnh

" Anh muốn hù chết tôi à???" nó nhăn nhó hét toáng lên

" Cô đang làm gì ??" hắn bỏ qua lời nó nói trực tiếp đi vào vấn đề chính

" Không thấy sao còn hỏi , tôi đang chuẩn bị đồ để đi chơi " nó hồn nhiên cúi người lụm đống đồ dưới chân

" Cô định mang theo cả căn phòng à "

" Không phải tại anh hay sao , tôi hỏi thì anh không chịu nói chúng ta sẽ đi đâu , tôi đương nhiên phải đem nhìu như vậy để dự phòng chứ "

" Không phải tôi đã nói là mang những thứ cần thiết thôi sao "

" Tất cả đều cần thiệt "

Hắn thật hết cách mà đành phải tự tay hành động lôi chiếc vali nặng trịch trở lại vào phòng , lấy một chiếc balo nhỏ và một số quần áo của nó bỏ vào balo xong rồi xoay sang nó

" Tôi đã chuẩn bị cho cô cả rồi chỉ cần mang bấy nhiu là đủ "

" Nhưng ..... " nó núi tiếc nhìn chiếc vali

"  Không nhưng nhị gì cả , cô còn lộn xộn thì ở nhà " nói rồi hắn xoay người bước đi , nó khóc không ra nước mắt đành ngậm ngùi dẹp dọn lại mọi thứ

" À mà 7h30 chúng ta sẽ xuất phát cô mau dọn dẹp" hắn xoay lại dặn dò

Nó nhìn lại đồng hồ còn 30 phút nữa , nó thờ phào nhanh chóng dọn lại đống đồ rồi thay đồ , đúng giờ nó đeo balo tung tăng xuống nhà thì đã nhìn thấy hắn đứng cạnh chiếc xe bóng loáng vô cùng soái ca phút chốc tim nó lại đập nhanh , cố gắng trấn tĩnh bản thân nó nở nụ cười đi đến trước mặt hắn

" Anh đúng giờ quá nhỉ "

" Đi thôi !"

Hắn mở cửa xe rồi đẩy nó vào trong , còn mình thì đi vòng sang bên kia mở cửa đi vào. Hắn đột nhiên trường người về phía nó , toàn thân nó như bất động , cảm giác bối rối tim đập nhanh lại xuất hiện , hắn chỉ giúp nó cài dây an toàn thôi, sau khi cài xong hắn thu người về thì nhìn thấy biểu tình trên mặt nó

" Cô bị sao vậy ?"

" Ha....hả không .... không sao" nó trở lại thực tại lấp bấp nói

Hắn chỉ " ừ " một tiếng rồi bắt đầu lái xe

Chết tiệt cảm giác gì thế này ? Tại sao mỗi lần tiếp xúc với anh ta đều như vậy, tim đều đập rất nhanh cảm giác rất khó thở ? Chẳng lẽ mình bị đau tim sao, không được mình nhất định khi về sẽ đi khám bác sĩ mới được. Nhúng thật lạ tại sao khi ở gần hay tiếp xúc với anh ta thì mới có cảm giác đó , anh ta đúng là ôn thần mà , thâth đáng ghet !! Nó suốt chặn đường đến sân bay trong đầu vô dàng câu hỏi thay nhau chạy trong đầu nó. Cho đến khi đến sân bay riêng của gia đình hắn thì mới dứt

Thật sự là đáng ghen tỵ mà , có cả sân bay và phi cơ riêng, nhà hắn quá sức là giàu đi

Tới nơi đã nhìn thấy bốn người kia chờ sẵn ở đấy, nó vui vẻ chạy đến bên bạn mình , họ cùng nhau lên chiếc phi cơ riêng đi đến nơi cả sáu người đều mong đợi

" Đi chơi thôiiiii  "  >☆< 

.
.
.
.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net