CHAP 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khánh vừa hôn Khởi My vừa lấy tay đẩy cái tay nhỏ bé đang kéo kéo lấy áo anh nhưng nó vẫn cứ kéo kéo liên tục không chịu đi.

- "Ba!Ba"

Bực bội nên My và Khánh quay xuống nhìn thì thấy một thằng nhóc nhỏ độ khoảng 4 tuổi đang nắm lấy áo Văn Khánh mà kêu _ "Ba! Ba"

- "Ba! Ba!" _ Thằng nhỏ lại nhìn Khánh với hai con mắt long lanh ngây thơ.

- "Nguyễn Văn Khánh, nó là ai?" _ Khởi My có vẻ hơi bực bội chỉ vào thằng nhóc hỏi Khánh.

- "Anh không biết nó là ai.." _ Khánh lắc đầu nhìn Khởi My _ "Anh đâu quen nó?"

- "Tại sao nó lại gọi anh là ba?" _ My tức giận nhìn Khánh _ "Đừng nói nó là con rơi của anh nha?" _ My kéo thằng nhóc lại trước mặt Khánh nói.

- "Làm sao có thể?" _ Văn Khánh liền la lên phủ nhận _ "Anh làm sao với tuổi này mà lại có thằng nhóc lớn như vậy?" _ Khánh nhe răng cười trừ cố giải thích.

- "Ba!ba!" _ Thằng nhóc lại nhìn Văn Khánh mà gọi tiếp.

- "Thấy chưa đâu tự nhiên nó lại gọi anh liên tiếp như vậy nhất định 10 năm trước đến đây đã có con với nhỏ nào rồi đúng không?" _ Khởi My lại nhéo lấy lỗ tai của Văn Khánh mà hét

Ván Khánh la lên:
- "Lúc đó anh còn nhỏ xíu, làm gì biết cua gái?"

- "Mẹ, mẹ!" _ Thằng nhóc lúc này mới quay qua ngước lên gọi Khởi My.

Văn Khánh bỗng nhìn My với ánh mắt xẹt lửa.
- "Tại sao nó lại gọi em bằng mẹ?" _ Khánh nói và tay chỉ vào thằng nhóc.

My lúc này đang bừng bừng lửa giận với Văn Khánh thì bỗng hạ giọng xuống:
- "Em làm sao biết!"

- "Mẹ, mẹ!" _ Thằng bé kéo tay My.

- "Nè Trần Khởi My! Ngoài anh ra em còn quen thằng khác đúng không, lại có đứa con lớn như vậy?" _ Khánh tức giận quát lên.

- "Ê, anh ăn nói cho đàng hoàng nha tôi làm sao có đứa con lớn như vậy?" _ My thấy Khánh lớn tiếng thì cũng gân cổ lên cãi lại _ "Đừng có mà tháo tấm bảng danh tiết của tôi xuống!"

- "Nhưng nó rất giống cô!" _ Khánh chỉ tay vào thằng nhỏ _ "Nó lùn y hệt cô luôn!"

Khởi My nhìn thằng nhỏ rồi hét lên:
- "Nó còn nhỏ đương nhiên lùn rồi, tôi thấy nó giống anh mới đúng, mắt nó y hệt luôn nhất định là con rơi của anh!" _ My quát lên chỉ vào con mắt của đứa bé.

- "Cô thật quá đáng, tôi còn con trai đó, chưa có thất tiết cô cũng đừng tháo cái bảng danh tiết của tôi xuống!" _ Khánh tức giận kéo kéo tay áo lên.

Hai người nhìn nhau cứ như kẻ thù thằng bé đứng chính giữa hết nhìn Khánh lại nhìn My. Còn Khánh My thì hai người xoăn tay áo lên cứ như chuẩn bị đánh lộn, cả hai kéo thằng nhỏ ra ngoài rồi đứng sát vào nhau cứ tiếp tục bốn mắt nhìn nhau đầy lửa hận.

- "Cho anh cơ hội, nói mau nó là con anh đúng không?" _ Khởi My chấp vấn Văn Khánh.
Văn Khánh đây cũng đâu có vừa, nhếch miệng cười:
- "Tôi mới là người cho cô cơ hội nói đi nó là con cô đúng không?"

- "Anh thật quá đáng!" _ My hét lên

Khánh cũng hét lại.
- "Ai quá đáng hơn ai?"

- "Tè...tè ..muốn đi tè!" _ Thằng bé đi đến kéo tay My và Khánh nhìn họ với con mắt tội nghiệp.

2 đứa kia đang cãi nhau ngon chớn nghe thằng bé gọi thì quay lại nhìn nó, vẻ mặt đáng tội nghiệp của nó làm cho hai người bối rối.

- "Nó..nó ...muốn tè kià!" _ My khều khều tay Khánh.

- "Phải..làm sao?" _ Khánh quay qua nhìn Khởi My với cái mặt méo xẹo.

- "Anh dẫn nó đi đi!" _ My đẩy thằng nhóc ra trước Khánh.

- "Nhưng..." _ Khánh ngại ngùng nói.

- "Người ta là con gái, tuy nó là thằng nhỏ nhưng nó cũng là con trai anh dẫn nó đi tiện hơn!" _ My hối Văn Khánh

Khánh nghe có lý nên dẫn thằng nhóc ra một góc khuất cho nó giải quyết. Sau khi gải quyết xong Khởi My ngồi xuống kéo tay hỏi thằng nhóc.

- "Em sao lại gọi chị và anh ấy là ba mẹ?" _ My ngước lên chỉ vào Khánh. 

Thằng bé vặn cái vạt áo long lanh hai con mắt nhìn Khởi My:
- "Hai người giống ba mẹ!"

- "Hả?" _ Khánh ngạc nhiên nói _ "Ba mẹ em đâu?" _ Khánh lúc này nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Khởi My hỏi nó.

Thằng bé đột nhiên hai mắt đỏ hoe oà lên khóc:
- "Ba mẹ....huhuhu....lạc rồi..."

- "Đừng khóc ngoan nào!" _ Khởi My luống cuống lên khi thấy thằng nhóc khóc _ "Anh chị sẽ giúp em tìm ba mẹ nha!" _ My xoa xoa đầu nó an ủi.

Văn Khánh để thằng nhóc ngồi trên cổ rồi cùng Khởi My đi khắp nơi giúp nó tìm ba mẹ, Văn Khánh không hiểu sao lâu lâu cứ liếc nhìn Khởi My, khẽ mỉm cười. Thằng nhóc thấy từng cử chỉ của hai người bất ngờ nó khẽ lên tiếng..

- "Anh chị đã có em bé chưa?"

- "Hả?" _ My ngạc nhiên la lên_ "Chị và anh ấy không thể sinh em bé!" _ My cười trừ nói với thằng nhóc nhưng mặt thì đỏ bừng lên.

- "Sao lại không, ba mẹ em cũng thường hay giống hai người lúc nãy vậy nhưng lại có em?" _ Thằng nhóc tỉnh bơ nói.

Văn Khánh nhìn Khởi My, hai má cũng đỏ lên.
- "Anh và chị vẫn chưa kết hôn nên không thể có em bé!" _ Khánh quay mặt đi chỗ khác nói.

- "Vậy hai người kết hôn đi để sinh em bé!" _ Thằng nhóc tỉnh bơ nói

Cả hai điều im lặng quay mặt đi vì ngượng trước câu nói của thằng bé, còn thằng nhóc thì tỏ vẻ khó hiểu khi thấy thái độ của Khánh và My.

- "A! Ba mẹ kià!!!" _ Thằng nhóc chỉ về phiá trước có đôi vợ chồng rất trẻ đang tìm kiếm ai đó quả thật như thằng bé nói, hai vợ chồng đó có nét rất giống Khánh và My.

- "Con trai!!!" _ Mẹ thằng nhóc nghe thấy tiếng nó thì mửng rỡ reo lên.

Khánh và My trả thằng nhóc lại cho ba mẹ nó họ cảm ơn hai người rối rít, Khởi My nhẹ xoa xoa đầu thằng bé mỉm cười nói.

- "Phải nghe lời ba mẹ không được đi lạc nữa, biết chưa?"

- "Cám ơn anh chị!" _ Thằng nhóc lễ phép vòng tay cuối đầu xuống cảm ơn Khánh My.

Nó vẫy tay tạm biệt hai người đi được một lát nó quay người lại nhìn Khánh và My mà nói lớn
- "Anh chị nhớ sinh em bé nha!!!" _ Nó mỉm cười rồi quay lại nắm lấy tay ba mẹ.

Để 2 đứa đứng đó ngượng ngùng đỏ mặt không biết nói gì, cả hai đi bên nhau rất lâu nhưng vẫn không ai nói với ai điều gì.

- "Sao em không nói gì?" _ Khánh liếc nhẹ sang nhìn My, dịu dàng hỏi cô.

- "Anh nói đi, em không biết nói gì!" _ My khẽ đáp nhưng không dám nhìn vào mặt Văn Khánh.
Anh lập tức quay người cô lại đối diện với mình:
- "Lần nào cũng bị phá cả, chúng ta... bắt đầu lại được không?" _ Khánh mỉm cười nhìn My, My không nói gì mà chỉ gật đầu. Vậy là họ lại tiếp tục tận hưởng thế giới của hai người khi đôi môi của hai người chạm vào nhau. Điện thoại bỗng reo lên nhưng Khánh càng siết chặt lấy eo của My mà hôn nồng cháy hơn còn tay kia thì bỏ vào túi tắt điện thoại. Lúc này lễ hội pháo hoa đã được bắt đầu những ánh sáng của pháo hoa rực rỡ tỏ sáng trên bầu trời còn hai người họ vẫn đang mặn nồng trong tình yêu của nhau...

- "Hai đứa khùng này đi đâu vậy, gọi hoài không bắt máy!" _ Tuấn cầm điện thoại mà bực bội _ "Đã hẹn lại đến đây xem pháo hoa mà bây giờ đã bắn rồi mà cả hai mất tích.." _ Hoàng Tuấn nhìn mọi người.

- "Chắc là tận hưởng thế giới riêng rồi!" _ Phong đáp lời Tuấn.

Chỉ tội cho đám bạn đang đứng đợi hai người họ cùng xem pháo hoa còn hai người lúc này giống như Đình Phong nói, họ đang ở trong cái thế giới riêng chỉ có hai người mà thôi...

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net