CHAP 21 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh phòng ăn của khách sạn, sau gần 1 tuần vui chơi mọi người đến làm thủ tục trả phòng. Từ xa My đã thấy Nhật Hạ và Danson đang đứng ở quầy tiếp tân thì đã hối hả chạy đến ...

- "Nhật Hạ, cậu bị gì vậy sao tay chân mình và mặt điều bị đỏ và sưng vậy?" _ My làm ra vẻ không biết gì vẻ mặt lo lắng cứ nhìn Nhật Hạ chằm chằm.

- "Tôi bị gì kệ tôi, tránh ra!" _ Nhật Hạ lấy cái nón áo lạnh trùm lên đầu lấy khăn che mặt lại vẻ mặt tức giận khi thấy Khởi My.

- "Cậu bệnh sao? Mấy ngày nay không thấy cậu ra chơi biển với tụi mình tiếc ghê vậy đó!" _ My lắc đầu tỏ ra hối tiếc.

- "Con nhỏ lùn kia..." _ Nhật Hạ tức giận làm rớt cái khăn khi chỉ tay vào My bị My nhìn chăm chăm cái mặt sưng đỏ lên lập tức cuối xuống cầm cái khăn che lại rồi đi ra khỏi khách sạn.

- "Gương mặt đẹp trai của cậu đúng là ..." _ Duy nhìn Danson lắc đầu tỏ ra đáng tiếc khi mặt anh bị nổi đóm đỏ do hai bảo bối cưng của Khánh.

- "Có cần mình giới thiệu bác sĩ không?" _ Khánh đi đến cũng với vẻ mặt tội nghiệp lo lắng nhìn Danson.

- "Không cần các cậu mèo khóc chuột đâu!" _ Danson tức giận chỉ vào mặt Khánh và Duy rồi nhanh chân bước đi.

- "Danson đợi em với!" _ Nhật Hạ thấy Danson bỏ đi thì kéo hành lý chạy theo.

Cả đám của Văn Khánh ở trong khách sạn nhìn theo được một phen cười bể bụng và thoả cơn tức giận. Nhưng lúc này Danson và Nhật Hạ đang ngồi trên xe chuẩn bị ra sân bay cả hai ôm tức giận trong bụng mà không thể làm gì..

- "Thừa biết là bọn chúng giở trò nhưng lại chẳng thể làm gì tức quá đi!" _ Danson tức giận nói.

- "Yên tâm đi, em không để yên chuyện này đâu con nhỏ lùn đó em sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ!" _ Ánh mắt Nhật Hạ loé lên tia sáng có chút gì đó hơi gian.

Đại Học Anh Khai:

- "Kế họach sắp đến của trường chúng ta là chuẩn bị dịp lễ giáng sinh sắp tới nên chuẩn bị như thế nào?" _ Duy đang đứng cầm tờ thông báo họp với Hội học sinh.

- "Anh xem em mới sơn móng tay nè, đẹp không?" _ My xoè bàn tay ra trước mặt Khánh _ "Đây là loại sơn mới nhất đó!" _ My cười híp cả mắt.

- "Đúng là đẹp thật, mà bàn tay em vốn đẹp rồi nên sơn gì cũng đẹp mà!" _ Khánh nắm lấy tay Khởi My hôn lên đó.

- "Anh kì quá!" _ My cười khúc khíc đẩy nhẹ Khánh ra.

*Rầm*

Tiếng đập mạnh của Hội trưởng Thanh Duy làm cắt đi không khí lãng mạn của 2 đứa, cả hai nhìn Duy với vẻ mặt hoảng sợ.

- "Hai người có biết bây giờ là lúc họp không hả?" _ Duy nhìn cả hai với ánh mắt viên đạn.

- "Mình vẫn nghe mà!" _ Khánh cười trừ với Duy.

- "Lúc cãi nhau thì cũng không họp được!" _ Đình Phong khẽ lên tiếng nhìn Văn Khánh.

- "Quen nhau rồi lại như đường với mật quấn lấy nhau tối ngày chẳng làm việc gì được cả!" _ Nhân lắc đầu thở dài nhìn Khánh.

- "Hai người hôm nay bị phạt ở lại quét dọn sạch sẽ phòng Hội rồi mới được về!" _ Duy nhìn cả hai phán quyết hình phạt.

- "Biết rồi!" _ My chu mỏ ra nói nhỏ.

Giờ tan học:

- "Hơiii, ...mệt quá đi!" _ My ngồi phịch xuống cái ghế mà thở dài _ "Cái lưng của em đau quá đi không quét nổi nữa đâu!" _ My lấy tay đấm đấm vào cái lưng.

- "Để anh xoa bóp dùm cho!" _ Khánh đi đến bóp hai vai cho My _ "Em nghỉ đi lát anh làm cho!"

- "Vin yêu anh thật là tốt, em yêu anh nhất đó!" _ My cười tít mắt quay qua ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi Khánh.

- "Em đó,chỉ khéo dỗ ngọt anh thôi!" _ Khánh béo nhẹ cái má của Khởi My.

- "Em đi rửa tay cái đã!" _ Gui mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng Hội.

Khởi My vừa bước ra cũng là lúc có một kẻ khác bước vào Hội học sinh làm cho Văn Khánh cứ tưởng là My. Anh khẽ mỉm cười rồi quay

- "Muốn anh đi cùng sao..." _ Nói đến đây Khánh ngạc nhiên khi thấy người đó không phải là MyMy _ "Nhật Hạ sao lại là cô?"

- "Sao không thể là em, em thấy đèn của phòng Hội học sinh còn sáng nên mới bước vào xem thì thấy anh đang ở đây một mình.." _ Nhật Hạ nhẹ bước đến gần Văn Khánh.

- "Cô không về đi đã trễ rồi!" _ Khánh vẫn tiếp tục quét dọn không thèm để ý đến cô ta.

- "Khánh! Sao anh vô tình với em như vậy?" _ Nhật Hạ bất chợt ôm chầm lấy Văn Khánh từ phiá sau.

- "Cô làm gì vậy? Mau buông tôi ra!" _ Khánh cố kéo tay ả ra khi mà ả ta cứ ôm chặt lấy anh.

Khánh dùng sức kéo tay Nhật Hạ đẩy mạnh ả ra khỏi mình nhưng ả bất ngờ lại ôm chặt lấy Khánh rồi hôn lên môi anh...

- "Vin! Cũng may canteen còn bán em có mua trà sữa cho anh..." _ Cầm hai ly trà sữa vui vẻ bước vào nhưng cô chợt đứng sững người khi thấy cảnh Nhật Hạ đang hôn Văn Khánh _ "Hai...hai...người..." _ Hai ly trà trên tay My rơi xuống đất cô vừa giận vừa đau đến run người..

Văn Khánh đẩy mạnh Nhật Hạ ra hoảng hốt khi thấy My
- "MyMy! Không phải như vậy đâu..." _ Khánh đi đến gần Khởi My, cố giải thích

- "Nguyễn Văn Khánh, tôi ghét anh lắm!" _ My đẩy mạnh Khánh rồi vụt chạy thật nhanh.

- "MyMy! Đợi anh với!" _ Văn Khánh vội vã chạy theo cô.

Nhật Hạ đứng đó nhìn theo mỉm cười đắt thắng vì kế họach trả thù của cô đã thành công. Nhìn My và Khánh hiểu lầm nhau cô cảm thấy rất vui ...

Sáng hôm sau, trong lớp học của lớp Khánh mây đen tứ phía vây, Khánh đang viết lia liạ vào một tờ giấy nhỏ rồi quăng qua cho My. Nhưng cô chẳng thèm xem mà quăng ngược trở lại. Văn Khánh cũng kiên nhẫn quăng lại cho My vậy là cả hai cứ quăng qua quăng lại cho nhau suốt.
- "Đủ rồi nha!" _ Văn Khánh đập mạnh bàn đứng bật dậy _ "Con nhỏ lùn kia tôi nhịn đủ rồi đó, dù có xử tử hình cũng phải cho tôi giải thích chứ?"

Cả lớp ai cũng nhìn về phía Khánh, thầy giáo cũng ngưng giảng luôn nhưng biết làm sao hơn, đâu ai dám ngăn Văn Khánh lại.

- "Giải thích gì khi chuyện đó hiện ra rành rành trước mắt tôi?" _ Khởi My thấy Văn Khánh đập bàn cô cũng đập bàn lại hét vào mặt anh.

- "Tôi đã giải thích cả trăm lần rồi, là tôi không có hôn cô ta. Chỉ là do hiểu lầm thôi, sao cô ngang ngược quá vậy, chẳng thèm nghe giải thích?" _ Khánh tức quát lên

- "Phải, là tôi ngang ngược là tôi không đáng yêu không dịu dàng bằng cô ta chứ gì...nên anh mới như vậy...anh đâu còn yêu tôi nữa!" _ Khởi My đang tức giận quát lên thì nước mắt của cô bắt đầu như mưa mà rơi xuống.

- "MyMy! Anh..." _ Nhìn thấy bảo bối của mình khóc Văn Khánh bỗng chốc xìu xuống, miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

- "Văn Khánh! Cậu thật quá đáng...đã làm chuyện có lỗi với Khởi My lại còn làm cho cậu ấy khóc?" _ Quỳnh Anh bước đến che My lại tức giận mắng Văn Khánh.

- "Đúng là vô lương tâm!" _ Băng Di bồi thêm một câu.

- "Nín đi My!" _ Phạm Hoa ôm chặt lấy My.

Cả đám con gái vây lấy Khởi My, bênh vực cô không cho Văn Khánh đến gần My mặc dù anh bấy giờ đang muốn đến gần MyMy khi thấy cô khóc nức nở như vậy.

Nhà Văn Khánh

- "Mẹ con đi học về rồi!" _ Khánh đem cái vẻ mặt sầu thảm về nhà đi vào bếp _ "Con đói bụng quá!"

- "Hôm nay, không có nấu cơm!" _ Bà Nguyễn lạnh lùng nói.

- "Sao mẹ không nấu cơm?" _ Khánh ngạc nhiên nhìn bà.

- "Tôi không muốn nấu cho đứa con trai chỉ biết làm con gái nhà người ta khóc!" _ Bà Nguyễn đang ám chỉ Văn Khánh đã làm Khởi My buồn đây mà.

- "Chắc là bác Trần nói cho mẹ biết chứ gì?" _ Khánh thở dài _ "Nhưng con đói bụng lắm, mẹ mau đi nấu cơm đi!" _ Văn Khánh khều mẹ mình từ phía sau.

- "Con tự nấu mì ăn đi, ngày nào con không làm lành với bé My thì cứ mà ăn mì gói dài dài đi!" _ Bà Nguyễn tuyên bố một câu rồi bỏ đi lên lầu để lại thằng con chỉ còn biết đi nấu mì ăn thôi.

......
- "Cái tên Văn Khánh đáng ghét!" _ My lấy hình của Văn Khánh dán lên con gấu bông của mình mà đánh tới tấp _ "Tôi phải đem anh đi chém thành trăm mảnh!"

Cả đám con gái đang tụ tập ở phòng của My mà an ủi cô nhưng khi thấy cô đánh tới tấp vào con gấu ai cũng ngồi im lặng mà lắc đầu.

- "My à, cậu đừng vậy!"_ Trinh khẽ lên tiếng _ "Chắc chỉ là hiểu lầm thôi!"

- "Mình nghĩ hay là cả hai nói rõ với nhau đi!" _ Hải Băng cũng đồng tình với lời của Trinh.

Khởi My nhìn Trinh và Băng với vẻ mặt tức giận rồi từ từ nó hạ dần xuống vẻ mặt sầu thảm nước mắt lại lăn dài trên má..
- "Còn gì để nói nữa, anh ta không còn yêu mình nữa nên mới thân mật với con nhỏ đáng ghét đó!"

- "Đừng khóc mà, có gì từ từ rồi giải quyết.." _ Phạm Hoa ôm lấy Khởi My vỗ nhẹ vào lưng cô.

- "Xem ra phải xử cái con nhỏ gây chuyện này trước cái đã!" _ Quỳnh Anh liếc sang nhìn Băng Di

- "Tại nó mà ra nông nỗi này, mình phải tính sổ luôn với nó chuyện ở Hawaii!" _ Băng Di bẻ tay ánh mắt như muốn giết người khi nghĩ đến Hoàng Nhật Hạ.

Cùng lúc này tại nhà Văn Khánh, trong phòng anh cũng đang hội nghị chuyện của Khởi My, cả đám con trai cũng đang trong phòng Khánh mà than ngắn thở dài.

- "Hơiiiii...Văn Khánh à cậu mau giải quyết đi, cậu biết không vì chuyện này mà Tuyết Trinh chẳng thèm nhìn đến mình.." _ Tronie nằm dài trên bàn học của Văn Khánh thở dài _ "Cô ấy nói con trai tất cả điều giống nhau".

- "Băng Di cũng vì chuyện của bé My mà đã huỷ hết lịch hẹn hò của tôi với cô ấy tuần này.." _ Duy đau khổ nhìn Khánh.

- "Quỳnh Anh càng khỏi nói, cô ấy nói ngày nào My không tha thứ cho cậu thì ngày đó đừng hòng hẹn với hò cùng cô ấy.." _ Hoàng Tuấn nắm chặt lấy tay Khánh ánh mắt đau khổ nhìn anh _ "Cậu hãy mau làm lành với Khởi My đi.."

- "Bọn tôi xin cậu đó!" _ Cả đám đồng thành vẻ mặt tội nghiệp nhìn Văn Khánh.

- "Nè, mấy người quá đáng nha, rõ ràng tôi đang đau khổ mà còn đến làm áp lực với tôi nữa?" _ Khánh đứng dậy hét lên.

- "Cậu mau nghĩ cách làm lành với Khởi My đi!" _ Đại Nhân im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng _ "Không lẽ cậu muốn My chia tay với cậu?" _ Nhân nhìn Văn Khánh vẻ mặt cười gian.
- "Cậu đừng nói bậy đó mình ...không muốn chia tay đâu.." _ Khánh chợt lo lắng nói _ "Mình và cô ấy....khó lắm mới đến được với nhau, mình không muốn chia tay đâu, đừng nói như vậy.." _ Khánh ngôì xuống buồn bã nói.

- "Con nhỏ Nhật Hạ đó thật quá đáng, phải cho nó một bài học thôi!" _ Duy nhìn đám bạn của mình như loé lên điều gì đó.

Ngày hôm sau, phiá sau lưng của Đại Học Anh Khai có một cuộc bắt cóc phi pháp mà người ra tay không ai khác chính là nhóm bạn của Khánh và My.

- "Bỏ cô ta xuống đi!" _ Băng Di đưa mắt nhìn Duy.

Thanh Duy quăng mạnh cái túi lớn xuống đất cứ như ném bao gạo vậy, cái túi đó hình như đang chứa ai trong đó. Nó cứ cục cựa không ngừng lại phát ra tiếng ư ư, Tronie đi đến mở cái túi ra, bên trong là Hoàng Nhật Hạ đang bị trói hai tay lại miệng thì bị nhét cái khăn...không đúng là đôi vớ mấy ngày không giặt của Tronie...

- "ư..ư...ư"

- "Cô cũng ở không lắm nên mới đi phá tình cảm của người khác?" _ Quỳnh Anh khoanh tay nhìn ả _ "Hôm nay, bọn tôi cho cô biết thế nào là quả báo!"

- "Lần trước mặt cô bị sưng lên cô cảm thấy vẫn chưa đủ đúng không?" _ Hoàng Tuấn nhìn Nhật Hạ mỉm cười gian.

- "Hôm nay, chúng tôi đặc biệt tặng cho cô một món quà!" _ Đại Nhân cầm cái hộp bước đến gần _ "Đây là con yêu của Văn Khánh, cậu ta đã cất công đi tìm suốt cả ngày hôm quá chỉ tiếc là chỉ bắt được có 10 em thôi!" _ Nhân mở cái hộp chứa 10 con sâu đủ màu lông lá rậm rì, đang bò nhút nhít trong cái hộp ngồi xuống đưa ra cho Nhật Hạ coi.

- "ư...ư...ư..." _ Nhật Hạ cố gắng lùi lại ánh mắt sợ sệt cứ lắc đầu lia liạ như muốn nói "xin đừng"

- "Tôi có chuẩn bị thêm máy ảnh để chụp vẻ mặt bị sưng lên của cô như thế nào?" _ Đình Phong lấy cái máy trong túi ra _ "Sau đó đem đăng lên bảng thông báo chắc là có chuyện vui để xem lắm đó à nha!"

- "Còn nữa, thủ tục bị đuổi học của cô chúng tôi cũng giúp cô làm xong rồi yên tâm mà qua trường mới học đi nha!" _ Trinh nhìn Nhật Hạ mỉm cười.

- "Đáng lẽ muốn nhân nhượng với cô nhưng cảm thấy càng lúc càng quá đáng.." _ Duy tức giận chau mày nhìn Nhật Hạ _ "Nhân, bắt đầu đi!"

Đại Nhân lấy đôi đũa chuẩn bị sẵn gắp con sâu lên kèm theo nụ cươì nham hiểm mặc cho Nhật Hạ có lắc đầu đi nữa cũng vô ích thôi...đúng là gieo gió chắc chắn sẽ gặp bão mà..

Lễ giáng sinh lại đến nhưng lần này My và Khánh không cùng nhau chuẩn bị đón giáng sinh vì cả hai vẫn còn chiến tranh lạnh. Mặc cho Khánh có làm gì My cũng chẳng thèm nhìn tới anh, cô ít cười hơn trước không nói chuyện nhiều nữa. Đi học về là trốn trong phòng.
điện thoại của Khánh gọi cũng chẳng muốn nghe.

- "Khởi My! Giáng sinh đến rồi, chúng ta đi mua quà đi nha!" _ Băng bước đến gần My vui vẻ nói.

- "Mua để tặng ai?" _ My đang nằm dài trên bàn vẻ mặt sầu não nói.

- "Mua cho ...mua cho...Văn Khánh đi!" _ Băng Di cố gắng nói ra.

- "Anh ta có thiếu gì người tặng không phải lễ lộc điều có các nữ sinh tặng cho sao, quà chất như núi đâu cần đến quà của mình làm gì.." _ My khẽ lên tiếng.

Cả đám im lặng buồn bã nhìn nhau họ không biết nên khuyên cô như thế nào với cái tính cứng đầu lại tự trọng quá cao.

Văn Kháng đứng nghe cuộc nói chuyện của đám con gái, anh thoáng buồn nhìn Khởi My, đã lâu rồi anh không được thấy MyMy cười. Không được ăn những hộp cơm khó nuốt do MyMy nấu, không ai dữ dằn đánh anh...Không ai dễ thương hôn nhẹ môi anh rồi lại cười tít mắt..
Đêm giáng sinh khó lắm cả đám con gái mới kéo được My ra khỏi nhà đi chơi với họ, lần này chỉ có đám con gái thôi còn bọn con trai thì không biết đi đâu chắc là đi chơi với Khánh. Ai cũng vui vẻ cươì đuà chỉ có My là vẻ mặt sầu thảm, ngay cả những đứa con nít nhìn thấy cô mà cũng sợ chạy không kịp.

- "My! Cậu xem cây thông đó đẹp quá đi!" _ Phạm Hoa chỉ tay về cây thông lớn trước mặt họ đang lấp lánh.

- "Ừ, đẹp!" _ My chỉ nói gọn có bao nhiêu thôi rồi lại ngồi phịch xuống cái ghế đối diện cây thông.

- "Bọn mình qua kia xem một lát nha!" _ Băng Di bỗng nháy mắt với cả đám rồi lên tiếng nói với My, cô cũng chẳng quan tâm họ đi đâu.

Khởi My như người mất hồn ngồi thơ thẩn nhìn cây thông đó không chớp mắt rồi lại thở dài liên tục.

*lengkeng...lengkeng..lengkeng...*

Một ông già Noel cầm cái chuông lắc rồi bước đến gần My trên tay cầm một túi quà lớn

- "Cô bé có muốn ta tặng cho cô một món quà không?" _ Ông già Noel khẽ hỏi.

Khởi My ngước lên nhìn thở dài:
- "Tôi không phải trẻ con!" _ Rồi hai tay lại chống lên hai bên má tiếp tục nhìn cây thông.

- "Đêm giáng sinh con nít hay người lớn ta điều tặng quà hết!" _ Ông già Noel vẫn mỉm cười nói với My.

- "Được, cho thì lấy!" _ My nhìn ông Noel đưa tay ra.

Ông già Noel lấy ra trong cái túi lớn đựng quà một món quà nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay Khởi My.

- "Ông có phải keo kiệt quá không hả? Đã cho thì cho món quà lớn chút đi!" _ My cầm món quà mà bực bộ nhìn ông Noel.

- "Cô bé, nhỏ nhưng lại có võ đấy!" _ Ông Noel cười _ "Mau mở ra xem đi!"

- "Đúng là keo kiệt, món quà gì có chút xíu!" _ My vừa mở ra vừa lẩm bẩm cằn nhằn.

Bên trong lớp giấy gói quà là một cái hộp nhỏ, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Khởi My tròn xoe mắt vì ngạc nhiên cô cứ nhìn ông già Noel rồi lại nhìn chiếc nhẫn không biết nên nói gì..

- "Ai có được chiếc nhẫn này thì chỉ cần ta đếm tới ba chân mạng thiên tử suốt đời của người đó sẽ xuất hiện!" _ Ông Noel nhìn Khởi My mỉm cười

- "1...2...3"

Ông Noel đếm rồi ông đứng tránh sang một bên quay lại nhìn ra phía sau lưng. Văn Khánh đang từ từ bước đến gần Khởi My...

Khởi My tròn xoe mắt ngạc nhiên, có chút xúc động nhưng vẫn còn giận.
- "Anh đến đây làm gì?" _ My hỏi với giọng giận dỗi.

- "Đến để tìm hạnh phúc của mình!" _ Khánh mỉm cươì nhìn My _ "Em có biết chiếc nhẫn trên tay em có ý nghĩa rất đặc biệt không?"

- "Nó là của anh sao? Là anh bày trò?" _ Khởi My bây giờ mới phát hiện định quay sang kiếm ông già Noel thì ổng đã biến mất từ lúc nào _ "Đáng ghét! Chạy mất rồi!" _ Khởi My tức giận định đuổi theo.

- "Khoan đã, cho anh nói hết đã!" _ Khánh kéo tay My lại.

- "Tôi không có gì để nói với anh!" _ My hất tay Khánh ra.

- "MyMy! Em có biết chiếc nhẫn đó có tên là 'KM' không?" _ Văn Khánh lấy chiếc nhẫn xoay ra sáng cho Khởi My có thể nhìn hàng chữ được khắc bên trong _ "Chính là tên hai chúng ta, tên chúng ta được khắc trên chiếc nhẫn biểu hiện sự may mắn và vĩnh hằng. Ý là đời này kiếp này em chỉ mãi mãi là của anh và anh cũng chỉ mãi mãi là của em!" _ Khánh nắm chặt lấy My quay cô lại khi mà nước mắt của cô đang lăn dài trên má _ "Anh yêu em, không gì có thể thay đổi tình yêu đó!" _ Khánh lau nhẹ hàng nước mắt của My.

- "Để anh chăm sóc em có được không? Sau này sẽ không để MyMy phải khóc nữa.." - Văn Khánh mỉm cươì dịu dàng nhìn My rồi lấy chiếc nhẫn trượt nhanh vào ngón tay áp út của My.

- "Em xin lỗi, tại em bướng bỉnh.." _ My nghẹn ngào nói trong nước mắt.

- "Không sao cả, anh thích như vậy mà nếu em không bướng bỉnh, không ngang ngược thì đâu phải MyMy mà anh yêu!" _ Văn Khánh cuối xuống đặt môi mình lên môi My tặng cô nụ hôn ngọt ngào, ấp áp trong đêm giáng sinh.

- "Ậy...xem ra kết thúc vui vẻ! Hy sinh vì bạn chí cốt từ nhỏ, cũng đáng! Nó tìm được hạnh phúc là mừng rồi, lần này hết hụt rồi!" _ Tronie đang trong bộ đồ ông già Noel đứng ở một góc khuất nhìn My và Khánh mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

- "Đi thay áo đi anh, chúng ta đi thôi!" _ Tuyết Trinh mỉm cười nói.

- "Mấy đứa kia đâu?" _ Tronie nhìn xung quanh.

- "Ai cũng có tiết mục riêng rồi, chỉ còn chúng ta thôi!" _ Trinh nhìn Tronie dịu dàng nói.

- "Vậy thì chúng ta cũng đi chuẩn bị tiết tục của mình thôi!" _ Tronie hôn nhẹ lên môi Trinh rồi cả hai khoác tay nhau bước đi.

====3năm sau====

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên báo hiệu một lễ cưới lớn nhất, hôm nay có tới 6 cặp kết hôn cùng nhau. Khỏi nói ai cũng biết chính là những thành viên trong Hội học sinh của Đại Học Anh Khai.

Cả 6 chú rể đang đứng trong lễ đường chờ các cô dâu của mình tiếng nhạc vừa vang lên ai cũng hồi hộp chờ cô dâu bước vào. Nhưng bất chợt lạ lùng chỉ có 5 người bước vào còn lại 1 ngươì thì không thấy đâu. Người đó chính là cô dâu MyMy cuả chúng ta làm cho Văn Khánh ngạc nhiên:

- "MyMy đâu?" _ Khánh nhìn 5 cô dâu còn lại.

- "Không biết nữa lúc nãy mới thấy đi phía sau mà?" _ Trinh lắc đầu không biết.

- "Nguyễn Văn Khánh, em không muốn kết hôn nữa!" _ Tiếng Khởi My vang lên cô từ từ bước vào trong lễ đường hai kéo cái đầm cưới dài lên để lộ cái chân trần.

- "MyMy! Em định giở trò gì vậy?" _ Văn Khánh hốt hoảng kéo lấy tay Khởi My nói nhỏ.

- "Anh nhìn xem đi, chân em bị phồng hết rồi...em vốn không quen mang giày cao vậy mà anh lại bắt em mang. Em không muốn kết hôn chưa gì mà anh đã bị anh hành hạ như vậy rồi.." _ Khởi My tức giận.

- "Em ngoan đi, đừng vậy mà chúng ta đã thống nhất hết rồi mà...được rồi...để chân không cũng được em không cần mang. Đừng bỏ rơi anh mà.." _ Văn Khánh năn nỉ Khởi My, nói nhỏ với cô.

- "Không muốn, anh tự kết hôn đi!" _ My quay đi giận dỗi.

- "MyMy! Coi như em nể mặt bảo bối trong bụng em đi.." _ Văn Khánh quay mặt Khởi My lại, xoa nhẹ lên bụng cô _ "Không lẽ em định để cái bụng lớn rồi mới kết hôn với anh? Anh báo trước, lúc đó mặc áo cưới sẽ không đẹp đâu.." _ Khánh nói nhỏ với My.

Khởi My suy nghĩ đắn đó một lát lấy tay sờ cái bụng:
- "Được rồi, kết hôn thôi!" 

Văn Khánh vui vẻ mừng rỡ kéo tay Khởi My lại trước mặt cha sứ:
- "Cha, người mau đọc lời tuyên thệ đi!"

- "Nguyễn Văn Khánh, con có... "

- "Con đồng ý" _ Văn Khánh chưa kịp để cha đọc hết lời đã lập tức lên tiếng _ "Cha hãy mau tuyên bố chúng con là vợ chồng đi nếu không lát cô ấy lại đổi ý.."

- "Em vẫn chưa nói đồng ý mà?" _ Khởi My quay sang chu mỏ giận dỗi nhìn Văn Khánh.

- "Em không đồng ý cũng không được đâu!" _ Văn Khánh nói xong đặt lên môi Khởi My nụ hôn ngăn lời cô lại..

- "Ta tuyên bố các con là vợ chồng!"

Cha sứ tuyên bố cho các cặp còn lại vậy là tất cả vui vẻ bế cô dâu của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net