CHAP 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

- "Cậu hỏi đi!" _ Tuyết Trinh đưa mắt ra hiệu cho Hải Băng.

Băng lắc đầu rồi có nhìn qua Băng Di:
- "Cậu hỏi đi!"

- "Được rồi để mình hỏi cho!" _ Di chống hai tay thật mạnh xuống bàn đi về phiá Khởi My.

Từ sáng đến giờ My cứ ngồi một mình im lặng nhìn cành hồng trên tay khi thì cười muốn toét cái miệng khi thì thở dài lắc đầu, làm cho cả đám bà tám khó hiểu...

- "Khởi My!" _ Băng Di bước đến ngồi đối diện với cô cùng đưa mắt theo My nhìn cành hồng trên tay _ "Cậu làm gì mà cứ nhìn nó hoài vậy?"

- "Cậu không thấy nó rất có ý nghĩa đặc biệt hay sao?" _ My cứ nhìn càng hồng mà nói.

- "Ý nghĩa gì?" _ Băng Di nhăn mặt ra vẻ khó hiểu.

- "Cậu không biết đâu!" _ Khởi My quay sang chỗ khác tiếp tục nhìn cành hồng trên tay.

- "Ê, bạn bè vậy đó hả có chuyện sao không nói?" _ Di bực mình quát lên.

- "Bình tĩnh đi Băng Di!" _ Cảm đám ngồi đằng kia thấy Di giận lên nên chạy lại _ "Mau ngồi xuống đi có gì từ từ nói!" _ Quỳnh Anh đẩy nhẹ cô ngồi xuống.

Khởi My thì cứ tròn xoe đôi mắt nhìn Băng Di một cách vô số tội hỏi một cách ngây thơ:
- "Cậu sao vậy Băng Di?"

- "Gui sao từ sáng tời giờ cậu cứ nhìn cái này mà lúc cười lúc thỉu não vậy?" _ Phạm Hoa chỉ cành hồng trên tay Khởi My thắc mắc hỏi.

- "À, cái này hả? Để mình cho mọi người nghe!"

Khởi My vừa nói dứt lời cảm đám đã ngồi bu lấy My thành một cục chăm chú nghe.

- "Sáng nay khi mình đang đi trên đường thì ..."

*Hồi tưởng*

Buổi sáng nào Khởi My nhà ta cũng nhí nha nhí nhảnh chân nhảy như sao mà tung tăng đến trường, cô vui vẻ vừa đi vừa hát líu lo vì thầm nhớ đến chuyện tối qua của cô và Văn Khánh ...

- "Cô gái xinh đẹp làm ơn cho tôi hỏi?" _ Một chàng trai nhìn rất điển trai chặn Khởi My lại hỏi ...

- "Anh muốn làm gì định cướp sắc hả?" _ My ta lập tức thủ thế đứng sẵn vì cô hay xem trên tivi dạo gần đây có một tên ăn mặc bảnh bao hay hỏi thăm đường nhưng lại là kẻ xấu.

- "Không phải tôi chỉ muốn hỏi...."

- "Tôi có võ đó anh mà làm bậy tôi sẽ cho anh ôm cột điện!" _ Anh chàng chưa nói hết lời thì đã bị Khởi My nhảy vô họng ngồi tiếp.

- "Tôi chỉ muốn cô chỉ dùm địa chỉ này là ở đâu" _ Chàng trái lấy trong túi áo ra một tờ giấy trên đó có ghi nhiều chữ.

Khởi My liếc nhẹ nhìn nhưng vẫn đứng thủ thế:
- "À, để tôi xem!" _ My nhìn tờ giấy một lát rồi nói _ "Anh đi thẳng rồi rẽ trái xong đi qua cái hẻm nhỏ rẽ phải tiếp đó rẽ trái xong lại đi qua một con đường rồi rẽ phải xong lại rẽ trái là tới rồi!" _ My chỉ chỉ nói một hơi _ "Được rồi đó"
Chàng trai nhìn theo Khởi My chỉ đứng lẩm nhẩm với khuôn mặt đần ra một lúc rồi mỉm cười cuối đầu cám ơn My lia lịa trước khi đi anh ta lấy trong xe ra một cành hồng màu đỏ rất đẹp tặng cho cô kèm theo một lời nói đầy ẩn ý:
- "Nếu tôi chưa có bạn gái nhất định sẽ đeo đuổi cô đó cô gái xinh đẹp" _ Khởi My cầm cành hồng trên tay nhìn theo với vẻ khó hiểu....

*Kết thúc hồi tưởng*

- "Trời ơi!" _ Cảm đám đồng thanh la lên.

- "Tưởng là chuyện gì, có vậy thôi mà suốt cả buổi sáng cậu lại làm cho tưởng là chuyện gì!" _ Băng Di lắc đầu

- "Nè, mấy cậu không cảm thấy rất lãng mạn sao?" _ My ngước lên với đôi mắt mơ màng long lanh tưởng tượng _ "Cứ như bạch mã hoàng tử tặng hoa cho công chúa xinh đẹp vậy nhưng mà..." _ Sau vẻ mặt đó thì My lại cuối xuống buồn thiu. 

- "Nhưng mà cái gì?" _ Quỳnh Anh chen vào hỏi.

- "Không có gì" _ Khởi My im lặng thầm nghĩ _ *Nhưng mà phải chi người tặng hoa cho mình là Văn Khánh thì hay biết mấy... Đã hôn người ta 2 lần rồi vậy mà cả một cọng cỏ cũng chẳng thèm tặng*

Người ta nói một miệng thì kính chín miệng thì hở huống gì Khởi My kể cho một đám bạn nghe mà đám đó ai cũng có bạn trai thành ra chuyện My được chàng trai tặng hoa, được tạo thành câu chuyện khác lãng mạn hơn....

- "Ê, cậu biết không nghe nói Khởi My có bạn trai là anh chàng diễn viên đẹp trai đó!" _ Một học sinh nữ nói với cô bạn kế bên.

- "Ừ mình còn nghe nói anh ta ngày nào cũng tặng hoa cho Khởi My!" _ Cô bạn kế bên lại thêm vào.

- "Chà, thật lãng mạn, mà cũng đúng thôi, Khởi My vừa xinh đẹp lại dễ thương thiếu gì người đeo đuổi nhất định người đó là người đẹp trai nhất rồi!"

Cuộc nói chuyện của hai cô gái đã lọt vô tai của Hội phó hội học sinh chúng ta, anh đang ngồi ăn cơm ở bàn kế bên dù giả bộ ăn nhưng tai của anh thì lại ngóng qua bên kia để nghe câu chuyện. Máu huyết trong người Văn Khánh sôi sùng sục lên, anh cứ nhét nhét cơm cho một họng ăn cho đỡ tức làm cho mấy thằng bạn ngạc nhiên...

- "Cậu là cái gì vậy Văn Khánh, coi chừng mắc nghẹn bây giờ!" _ Thanh Duy hốt hoảng cầm tay Khánh lại.

- "Cậu cứ để cho cậu ta bị nghẹn chết còn hơn bị tức chết!" _ Tuấn mỉm cười nhìn Khánh.

- "Cái gì mà nghẹn chết rồi tức chết, ai nói tôi tức chứ? Con nhỏ lùn đó có bạn trai kệ nó, liên quan gì tôi?" _ Khánh tức giận nói ra một hơi.

Khánh nói xong thì thấy mấy thằng bạn mình ôm bụng cười sặc sụa:
- "Hahahahh...Bọn tôi có nói gì về Khởi My đâu sao tự nhiên cậu lại nói một hơi vậy?" _ Tronie ôm bụng cười muốn chảy nước mắt.

- "Chưa đánh mà đã tự khai!" _ Đình Phong cũng lắc đầu nhìn Văn Khánh cười bí hiểm.

- "Cái gì chứ?" _ Khánh ngượng cứng người vì anh đã lỡ hố quá to _ "Tôi không ăn nữa đi về làm bài đây!"

- "Ê, đi từ từ thôi coi chừng vấp té đó!" _ Đại Nhân nói với theo Khánh.

- "Tức chết đi được con nhỏ lùn đó lại qua mặt mình mà có bạn trai!" _ Văn Khánh vừa đi vừa chửi lảm nhảm...

...*Bốp*...

Lo chửi Khởi My nên Văn Khánh nhắm mắt nhắm mũi tông vào một người và đó không ai xa lạ chính là...

- "Cậu đuôi hả? Đi đường mà mắt để sau lưng à?" _ Khởi My hét lên chửi vào mặt Văn Khánh còn tay thì đang xoa xoa cái đầu.

- "Cô mới đuôi đó đi mà con mắt để dưới đầu gối tông vào người tôi làm tôi cứ tưởng đụng phải cái thùng phi" _ Khánh tức giận gân cổ lên chửi lại.

- "Anh dám nói tôi cái thùng phi?" _ Khởi My hét lên _ "Cả trường này ai cũng biết ta đây là một trong những hoa khôi của trường vừa xinh đẹp, dễ thương lại hiền dịu!" _ Khởi My nói, mặt thì nghênh lên tự hào.

- "Hahahhah...hoa khôi...tôi thấy hoa hôi thì có!" _ Văn Khánh đưa tay chỉ Khởi My rồi cười_ "Cái thân thì lùn có một khúc lại tròn vo vậy mà là hoa khôi?"

- "Anh...hứ, nhưng ít ra cũng có người đeo đuổi tôi còn tặng hoa cho tôi nữa!" _ Khởi My mỉm cười gian xảo cầm cành hồng đưa qua đưa lại trước mặt Văn Khánh.

Khánh tức giận định giật lấy nhưng bị cứ hụt mãi.
- "Cái đó có gì hay chứ, chỉ có một cành thôi, bổn thiếu gia đây mua cả shop hoa còn được..." _ Khánh tức giận vòng tay lại nói lẫy.

- "Hứ, có mới nói đi...bổn tiểu thư đây không cãi nhau với ngươi làm mất đi sự dịu dàng hết ta đi ngắm hoa đây! Không thèm gây với cái đồ Khánh Hụt nhà ngươi!" _ Khởi My mỉm cười gian xảo rồi tung tăng vừa đi vừa nhìn cành hoa vừa hát.

- "Tức chết đi..." _ Khánh tức giận hậm hực bỏ đi.

*Tính tong...tính tong...*

- "Bé My, mau xuống cửa đi, mẹ đang bận nè!" _ Mẹ My đang đứng trong bếp nói vọng lên lầu.

Khởi My nghe vậy chạy xuống lầu vội ra mở cánh cửa vừa mở ra thì nguyên một bó hoa hồng thật to rực rỡ đang ở trước mặt cô. Khởi My chưa kịp hết ngạc nhiên thì người tặng hoa đã để nhẹ nó xuống..

- "Tặng nè!" _ Khánh quăng cho My một câu cụt ngủn với bó hồng trên tay đang đưa trước mặt cô.

Cô nhìn thấy Văn Khánh thì trong lòng rất vui nhưng giả bộ làm ngơ:
- "Tự nhiên tặng hoa làm gì đâu phải thanh minh hay đám ma?"

- "Ê, đây là hoa hồng đó, làm gì ai đi thanh minh, đám ma mà tặng hoa hồng?" _ Văn Khánh chỉ tay vào bó hoa.

- "Hứ, tự nhiên tặng hoa có ý gì?" _ My quay mặt đi làm lơ.

- "Thích thì tặng, cô có lấy không?" _ Khánh tức giận nói.

- "Có ai tặng hoa như anh chẳng có thành ý, tặng hay là ép buộc? Nếu đã không thích vậy đem về đi!" _ Khởi My bước vào nhà định đóng cửa lại..

- "Khoan!!!" _ Khánh liền lấy tay cản lại _ "Cô..." _ Văn Khánh tức giận nhưng cũng nén xuống vẻ mặt bỗng chuyển sang nghiêm chỉnh ánh mắt dịu dàng nhìn Khởi My, hai tay đưa bó hoa ra trước mặt My.
- "Cái này, tặng cho em!"

Khởi My ngỡ ngàng trước thái độ của Văn Khánh, còn lòng thì vui như muốn bay, cô tủm tỉm cười đón lấy bó hoa rồi khiễn chân lên hôn nhẹ lên má Văn Khánh.
- "Cảm ơn anh!"

Hôn xong My đóng cửa cái rầm ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Còn Khánh vẫn đứng ngoài cửa đơ người ra vì nụ hôn bắt ngờ của My, anh sờ nhẹ lên má mỉm cười hạnh phúc. Tối đó Khởi My lại có một đêm không ngủ được vì chỉ mãi lo ngắm bó bông mà Văn Khánh tặng.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net