[ 11.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi tối nữa, tôi và Zelda dựa vào nhau chây lười trên chiếc ghế sofa. Cả phòng khách chỉ mở đúng một ngọn đèn vàng, ánh đèn dìu dịu cộng với ánh đèn hắc từ ban công mang lại một bầu không khí nhẹ nhàng.

Zelda ngả đầu vào vai tôi, tay cầm Kindle đọc sách, bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng từ playlist Coffee & Piano trên Spotify.

Zelda từ lâu có một thói quen, khi đọc, nếu cô ấy thấy một cậu nào hay, sẽ đọc thành tiếng cho người bên cạnh cùng nghe. Qua bấy nhiêu năm, thói quen này cũng không thay đổi.

- Này Matilda, tớ thật sự thích đoạn này.

- Đoạn nào? - Tôi hỏi.

- Sau cùng, con người ở đâu? - ông hoàng nhỏ tiếp tục - Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ.

Ngay giữ loài người, cũng bơ vơ, - rắn nói.

Giọng Zelda có chút khàn, lặng lại giữ tiếng đàn piano, rồi cô ngước lên nhìn tôi, cười:

- Thật may, giữa loài người, tớ tìm được cậu.

Tôi nghe tiếng cô như vỡ ra, bị hàng ngàn hàng vạn đợt sóng trong tim cuốn trôi.

Giây phút này, tôi nhận ra, mình có lẽ lại một lần nữa yêu người con gái này, một lần nữa muốn hôn cô ấy, và cũng một lần chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Tôi đáp, nhưng âm thanh phát ra không còn là của tôi nữa:

- Tớ cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net