[ 5.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matilda đối với Zelda luôn là một con người trầm lặng, cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại rất vững vàng, là một người bạn cô có thể tin tưởng được.

Matilda không hỏi cô về những gì cô lo sợ, cô ấy cho cô một cái tổ ấm cúng, một tình cảm ấm cúng để cô ngã vào, rồi cô ấy ở bên cô, bình dị và yên ả. Có lẽ đó là tài năng trời cho của Matilda, cô ấy không nói, nhưng hiểu hết. Cô ấy không thúc dục, gặn hỏi, cô ấy chỉ ở đó khi bạn cần, cười cùng bạn, khóc cùng bạn.

Bởi vì thế, khi cả thế giới đổ ập xuống, người đầu tiên Zelda nghĩa đến là cô ấy.

Zelda đã nghĩ, nếu là cô ấy, nếu là Matilda, cô có thể lại như một đứa trẻ, có thể khóc, có thể cười, có thể chấp nhận mình là một gánh nặng cho người khác nhưng lại không cảm thấy đau lòng.

Như vậy, cô book vé, một đường bay thẳng đến nơi quốc gia xa xôi. Tâm tư rối nùi thành một cục.

Và Matilda ở đó, suốt bảy năm gặp lại, Matilda dường như không thay đổi gì, vẫn dịu dàng, vẫn hiền lành, vẫn lo lắng cho cô. Giống như khoảng thời gian bảy năm thu lại chỉ còn một cái chớp mắt, cô ấy ở đó, bạn của cô, cô ấy ở đó.

Matilda đã đi xa, nhưng nếu cô đi tìm cô ấy sớm hơn, cô ấy vẫn ở đó.

Cô ấy vẫn luôn ở đó.

Zelda lặp lại câu nói, khuôn mặt chìm trong hơi nước bảng lảng từ ly cacao ngọt nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net