Violetta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bao la rộng lớn trút từng đợt nắng hạ gay gắt xuống mái đầu đen tuyền tựa như bóng tối u ám của Arnau. Ngài cô độc sải bước chậm chạp trên mặt đất khô cằn nứt nẻ, điên cuồng tìm kiếm lối thoát để thoả mãn trái tim đang gào thét ầm ĩ.

Ngài nhớ Violetta đến độ hoang dại. Cứ mỗi tiếng bước chân vang vọng, ngài lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm óng ánh như chứa cả dải ngân hà mơ màng của nàng. Bước thêm nhiều bước khác, ngài lại nhìn thấy những giọt nắng vàng ươm dệt nên loạng tóc mây dài thườn thượt lả lướt trên nền trời xanh thẳm. Violetta, nàng lại thoáng biến mất và xuất hiện như thể muốn trêu ngươi cơn khát tình điên cuồng của Arnau.

Ngài loạng choạng mơ hồ khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của những đốm hoa linh lan hoang dã, chúng nhẹ nhàng xuyên thấu vào hốc mũi, gợi nhắc ngài nhớ về mùi thơm thanh khiết hệt như giọt tinh dầu chiết từ hương hoa của nàng Violetta. Ngài cắn chặt đôi môi khô ráp, đưa tay tóm lấy vùng ngực trái, nơi chứa đựng quả tim già cõi. Ngài, muốn được nhìn thấy một Violetta thật sự, thay vì thứ hình bóng mờ nhạt giả dối đang xâm chiếm lấy đầu óc của mình.

Arnau lại nhớ về giọng nói tựa ong mật quá đỗi ngọt ngào của nàng thuở vẫn còn đắm say, trao cho nhau những cái ôm ấm nồng.

Nàng rót vào tai ngài một ít thiên đường, để rồi khi phải xa cách nàng, những âm thanh còn lại ngoài kia bỗng hoá thành địa ngục.

"Em đợi ngài...Sau trận chinh chiến nơi biên cương khốc liệt. Ngài hãy đến cánh đồng oải hương quê nhà và trao cho em tình yêu vĩnh cửu"

Những câu chữ rõ ràng đẹp đẽ nằm gọn ghẽ ở bức thư cuối cùng còn sót lại sau trận chiến hoang tàn. Ngài luôn gìn giữ cẩn thận, mỗi ngày đều mang ra nhung nhớ, đọc đến độ nhuần nhuyễn, từng chữ từng chữ đều được gói gọn vào lòng.

Khoảng cách giữa Arnau với nàng Violetta chỉ là một mảnh đất khô cằn nứt nẻ cùng những con diều hâu gầy trơ xưng, và một nơi rực rỡ hoa màu, nơi những con chim bồ câu tự do bay lượn trên nền trời xanh bạt ngàn vô tận.

Không cần biết là bao xa, cũng không cần biết là bao lâu, ngài chỉ biết mình cần sải bước nhanh hơn nữa. Nhanh như cách bản thân rút kiếm và giết chết từng kẻ ngoại lai muốn xâm lăng lãnh thổ yên bình quý giá, nơi mà những đứa trẻ đang say giấc nồng, nơi mà những đoá hoa violet tung bay sặc sỡ. Ngài không muốn lãng phí thêm một phút giây nào cho đến khi gặp được nàng, và thực hiện lời thề ước ngày đó.

Kia rồi!

Cánh đồng oải hương thơm ngát lộng lẫy đã dần hiện ra trước mắt Arnau. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngài cũng đã tìm ra điểm hẹn cuối cùng.

Nhưng có phải đã là quá muộn? Violetta đã không còn ở đây nữa rồi. Ngài điên cuồng tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức còn sót lại. Lật ngược từng trang trong tiềm thức, ngài bần thần khi không thể nhận ra mình đã phạm sai lầm ở thời khắc nào.

Vừng đông đã sớm hửng sáng, vẽ lên nền trời một dải ánh hồng loang lổ cùng những đám mây với muôn vạn hình thù khác nhau. Arnau vẫn loay hoay hàn gắn từng trang hồi ức nhoè nhoẹt mà ngài đã vô tình xé rách.

Nàng Violetta của ngài, nàng đã ở nơi chân trời góc bể nào rồi?

"Violetta yêu dấu! Xin nàng hãy xuất hiện, xin hãy đến và an ủi trái tim đang quằn quại vì đau đớn của ta"

Arnau thì thầm trong tâm trí mỏi mệt với hàng tá thứ hoài nghi chất chồng.

Ngài cứ tìm hoài, tìm mãi nơi cánh đồng oải hương, tìm về những kỷ niệm êm đềm đang quấn chặt lấy quá khứ ảm đạm, tìm về một Violetta nhỏ bé nhưng tràn đầy khát vọng tự do.

Đoạn, người phụ nữ trung niên với búi tóc vàng nhạt tựa một giọt nắng trời bước chậm rãi về hướng rạng đông, dắt theo một đứa trẻ kháu khỉnh cùng đôi mắt sáng ngời, hệt như đồng tử của Violetta ngày đó đã thu gọn vào đôi mắt to tròn của cậu bé.

Arnau không thể nhìn thật kĩ gương mặt của họ, nhưng ngài nhận ra sự quen thuộc nào đó đang đốt cháy niềm kiên nhẫn của mình.

"Aiden, con có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?"

"Dạ không, thưa mẹ"

Arnau nghe rõ mồn một từng thanh âm phát ra từ hai người họ. Ngài nhận ra giọng nói thân quen nhưng cũng xa lạ vô cùng. Violetta, có phải nàng đang thật gần chốn lộng lẫy mơ hồ này hay không? Ngài liên tục dìm mình vào những thắc mắc cần lời giải đáp vội.

"Chính là tình yêu, là sự chung thuỷ"

"Màu của tình yêu thật đẹp mẹ nhỉ?"

"Màu của tình yêu rất đẹp, màu của hoà bình cũng vậy"

Sắc màu của hoà bình, đó cũng là màu của hạnh phúc, là màu của ánh sáng vĩnh hằng, màu mà con người luôn khao khát mỏi mòn tìm kiếm. Sắc màu ấy quý giá và cao cả đến độ không một thứ phù phiếm nào có thể sánh bằng.

Những mảnh hồi ức được xâu chuỗi lành lặn, hiện lên một bức tranh không màu đang dần dà hoàn chỉnh, cảm hoá đi những câu hỏi lớn lao đã từng như chưa có lời giải đáp trọn vẹn.

Arnau thẫn thờ nhìn xuống vết thương giữa ngực, vệt máu đỏ thẫm loè loẹt rơi lách tách, chảy dài xuống bộ áo giáp màu nâu ánh đồng đã cũ rích và mục nát của ngài.

Hoá ra, ngài đã chết.

Ngài chết rồi, chết trong trận chiến hoang tàn thảm khốc, chết trong sự anh dũng vĩnh hằng. Ngài khước từ mọi sự hèn nhát, chúng đã cố gắng ghé vào tai thầm thì, hòng mong ngài bỏ cuộc. Ngài dùng cả sinh mạng quý giá để đổi lấy hoà bình phồn vinh, đổi lấy hạnh phúc và tự do của Violetta.

Nếu như hoà bình là sắc màu thiêng liêng và cao cả nhất, thì Arnau, ngài chính là người đã vẽ nên hoà bình. Ngài tựa vệt sáng lộng lẫy chói loà của thái dương, sẽ không bao giờ tắt.

***

Hoa violet

"Đại diện cho hòa bình, chữa lành, trung thành và tận tụy, hoa violet đã có nhiều ý nghĩa trong các nền văn hóa khác nhau trong suốt lịch sử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net