yêu là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎀: có thể không hay và chỉnh chu lắm, chỉ là mình đã vừa viết vừa khóc, giống như là mình viết ra cảm xúc của mình dành cho hai bạn vậy, mình khóc váng đầu luôn ý=)))










——-

new york, ngày 24 tháng 10 năm 2022. edg thua drx với tỉ số 3-2, đương kim vô địch 2021 chính thức dừng chân ở tứ kết cktg 2022.

hơn ai hết, cả 5 thành viên đều rõ ràng, đây có lẽ là trận cuối cùng của bọn họ.

cho dù là đường trên chịu đựng cơn đau nhức dai dẳng.

hay là đường giữa cùng tranh cãi với cấp trên.

cuối cùng, vị trí mà trong mắt tất cả mọi người là người sẽ dễ dàng rời đi, xạ thủ.

họ không thể giống như trong tiểu thuyết, vô địch không phải cái kết cuối cùng, không thể có cái gọi là cùng nhau đạt được vô vàn thành tích đến mãi về sau.

phác đáo hiền đã chuẩn bị cho việc rời đi từ sớm, thậm chí sớm hơn mọi người nghĩ, kể từ ngày đặt chân đến trung quốc, cậu đã nghĩ đến việc rời đi.

suy cho cùng, cậu đến đây vì chức vô địch, vì sao phải ở lại?

thế nhưng phác đáo hiền của năm 2021 vẫn lựa chọn ở lại, dù cho vì dịch bệnh muốn về thăm gia đình phải cách ly dai dẳng, cậu vẫn lựa chọn ở lại.

chỉ mình phác đáo hiền biết, cậu không nỡ. dù cho là khó khăn, cậu cũng muốn thử, cùng người mình yêu đạt được càng nhiều thành tựu càng tốt. muốn cái tên điền dã và phác đáo hiền ở cạnh nhau càng lâu càng tốt.

chỉ là cậu không thể, bọn cậu thua rồi, có lẽ đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

-

sau trận đấu, 5 người bọn họ cùng ban huấn luyện đi ăn, tất cả đều không muốn nhắc đến trận đấu vừa qua. vì lí do cách ly phiền phức, lý nhuế xán và phác đáo hiền sẽ lên máy bay về hàn quốc ngay ngày mai, vậy nên đây có thể cũng sẽ trở thành lần tụ họp cuối cùng của bọn họ. chủ đề chuyển nhượng cũng dường như trở thành từ cấm, tuy rằng ai cũng rõ ràng nhưng không ai dám nói đến.

phác đáo hiền như cũ được xếp ngồi cạnh hỗ trợ của mình. có lẽ vì là đội trưởng, điền dã luôn biết cách giấu kín cảm xúc của bản thân. dù là sau khi thua trận đấu, anh vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh.

phác đáo hiền không biết bản thân nghĩ gì, có lẽ là do đã uống quá nhiều, đầu óc không còn tỉnh táo. hay là vì muốn thấy điền dã vì mình mà vô tình để lộ ra chút lúng túng, cậu đã nhắc đến chủ đề cấm.

"mong được gặp mọi người ở msi hoặc cktg năm sau"

tuy rằng quán ăn rất đông người, cũng rất náo nhiệt nhưng giây phút ấy phác đáo hiền cảm thấy không gian dường như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức dường như tách biệt với sự ồn ào của quán ăn. phác đáo hiền quay sang nhìn người bên cạnh mình, chỉ thấy anh cúi đầu nghịch ngón tay, da tay bị anh bóc đến mức rỉ máu. phác đáo hiền dùng bàn tay lớn của cậu bao bọc lấy tay của điền dã như cậu đã làm nhiều lần trước đây. đây là thói quen khi ở bên nhau của hai người, vì để anh không bóc da tay, ở nơi không ai thấy cậu sẽ luôn lén nắm lấy tay anh.

vẫn là lý huyễn quân không chịu được không khí quá đỗi yên lặng, một hơi uống hết cốc rượu:

"tuyệt, không hổ là viper3, chủ đề cấm cũng dám nói, có phải hiện tại đến lượt anh đây rồi không, mùa sau anh mày nghỉ, muốn hẹn cũng không gặp được!"

bắt đầu từ lý huyễn quân, bữa ăn sau trận thua biến thành bữa ăn chia tay, mọi người nói về năm sau của bản thân rồi điên cuồng chúc rượu. đến cả điền dã, người ngay từ đầu tự lấy cho mình một bình nước ngọt, cũng tự rót cho mình một ly rượu:

"năm sau, chưa tính, cứ như vậy đi"

-

phác đáo hiền cảm thấy mình say rồi, lại cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết. cậu tựa vào người điền dã để đi về khách sạn, khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, tay cậu vòng qua eo anh, dường như cậu đang ôm trong mình cả thế giới.

phác đáo hiền đột nhiên dừng bước, điền dã đang dìu cậu đi vì vậy mà cũng bị lảo đảo. cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng nói ra điều mình muốn nói:

"điền dã, nếu anh nói muốn em ở lại, em tuyệt đối sẽ không rời đi"

điền dã ngây người, anh không ngờ phác đáo hiền sẽ nói như vậy. đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có muốn cậu ấy ở lại hay không. dù rằng quan hệ của hai người có đặc biệt hơn người khác, anh vẫn không nghĩ đến việc sẽ can thiệp vào quyết định của em ấy.

chỉ là, anh có muốn cậu ở lại không?

điền dã ngoại trừ là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cũng sẽ mong được ở bên cạnh người mình yêu. hơn nữa, anh và cậu đều biết, sự xuất hiện của đối phương đã được vận mệnh định đoạt sẵn, không có xạ thủ nào hợp với điền dã hơn pháo đáo hiền, cũng không có hỗ trợ nào có thể hiểu cậu hơn anh.

điền dã rất muốn nói đừng đi, ở lại bên anh, bọn mình lại tiếp tục thử thêm một năm nữa được không, chỉ là anh không thể. không muốn cậu ở bên, không phải là vì không còn yêu phác đáo hiền, mà là vì quá yêu, yêu đến hiểu cậu hơn ai hết.

anh biết phác đáo hiền muốn gì, biết cậu vẫn luôn không cam lòng, biết hàn quốc vẫn còn nhiều nuối tiếc của cậu, biết cậu đã không còn muốn ở lại, tất cả anh đều biết.

điền dã muốn ích kỷ, muốn níu giữ cậu ở lại nhưng chỉ cần là nhìn cậu tự trách sau mỗi trận thua, nhìn dáng vẻ tập luyện đến đêm muộn của cậu, nhìn ánh mắt kiên định khi nhắc đến chức vô địch, anh không thể nói lên lời.

điền dã là người miệng cứng lòng mềm, anh có thể tỏ ra hung dữ với phác đáo hiền nhưng không thể nhìn cậu buồn dù chỉ là một giây. phác đáo hiền luôn trách anh giấu kín cảm xúc của mình, lảng tránh ánh mắt của cậu sau những trận thua nhưng cậu không biết, anh chỉ là không dám đối diện, không muốn nghĩ tới ngày cậu rời đi sau những lần thua cuộc.

nếu yêu anh khiến cậu phải từ bỏ kiên định của lòng mình thì anh thà rằng để mọi thứ về lại vị trí ban đầu, để cậu không vướng bận mà rời đi.

"mình chia tay đi"

"được"

phác đáo hiền như mất hết sức lực mà nói ra lời đồng ý, thanh âm rất nhẹ nhưng không biết vì hai thân thể đang sát cạnh nhau hay vì lí do gì mà nặng trĩu bên tai điền dã.

đêm ở new york, giữa dòng người vội vã đầy xa lạ, điền dã và phác đáo hiền nắm tay nhau chậm rãi quay về khách sạn. trước cửa phòng bản thân, điền dã ôm chặt lấy người mình yêu lần cuối, đến khi cảm thấy hơi khó thở mới buông nhẹ ra, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, gượng cười ngước lên nhìn cậu:

"đáo hiền, ngày mai anh sẽ không tiễn em đâu, nếu khóc ở sân bay sẽ xấu hổ lắm."

"quay lại hàn quốc nghỉ ngơi cho tốt, ngoan ngoãn cùng mẹ em đi công viên nhiều nhé"

"không được tập luyện mà không ngủ, không được tự trách bản thân khi thua trận"

"em vĩnh viễn là adc giỏi nhất trong lòng anh"

"잘 가, 박도현"
(tạm biệt, park dohyeon)

nói xong không muốn đối diện với khung cảnh chia tay sướt mướt, điền dã vội vã mở cửa phòng, để lại phác đáo hiền thất thần ngoài cửa. màn hình điện thoại điền dã phát sáng, tiếng thông báo tin nhắn wechat vang lên, tin nhắn từ người dùng "pdx3" xuất hiện:

"再见,我的田野"
(tạm biệt, điền dã của em)

suy cho cùng, yêu không phải là giữ người bên cạnh, mà là dù không ở bên cạnh cũng mong người được hạnh phúc.

-
end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net