Chapter one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakyeon thường hay tỉnh giấc vào ba giờ sáng, anh bừng tỉnh trong vô thức không nhờ vào bất kỳ công cụ hỗ trợ nào khác, Hakyeon cũng không rõ anh phải dậy sớm như thế từ khi nào và vì sao, chỉ là điều này lặp lại hằng ngày. Hakyeon tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào trần nhà mà không có vẻ gì sẽ di chuyển một lúc sau đấy.

Mình nên làm gì đây?

Như một lẽ thường tình, hẳn một lúc lâu sau khi Hakyeon bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh sẽ lao vào phòng tắm mà xả nước đầy bồn, sau đấy lại để dòng nước nóng ấm bao trùm lấy cơ thể rắn chắc của bản thân. Hơi nước đọng lại trên mặt kính, Hakyeon luôn ngắm nhìn bản thân mình qua lăng kính mờ ảo vào những lúc như thế này; trông mọi thứ không thật và kỳ ảo lạ kỳ. Anh không to con lực lưỡng như một vận động viên hay vạm vỡ như tên cuồng tập thể hình mà cơ thể ấy mang lại sự mạnh mẽ của tuổi ba mươi. Hakyeon có làn da rám nắng khỏe mạnh, da Hakyeon ánh lên màu bánh mật tuyệt vời có thể gây ấn tượng mạnh với người lần đầu tiên gặp gỡ. Anh không thích tóc nhuộm, Hakyeon nghĩ rằng thật ngu ngốc làm sao khi chối bỏ màu tóc tự nhiên của mình để chạy theo cái trào lưu thời trang dở người của giới trẻ. Hakyeon chăm sóc kỹ càng cho mái tóc cũng như các phần còn lại của thân thể, mái tóc đen nhánh luôn được vuốt keo gọn gàng nhưng không quá thô ráp, anh không thích tóc mình trở nên khô cứng như rễ cây. Hakyeon quấn khăn ngang hông trước khi bước ra khỏi cửa phòng, anh sẽ xịt dầu thơm vào vùng cẳng tay và ngang bụng, Hakyeon tin rằng những nơi này sẽ tỏa ra mùi hương một cách tự nhiên chứ không nồng nặc như đám đồng nghiệp chết bầm trong công ty làm Hakyeon ngạt thở đến chết mỗi khi đi chung thang máy.

Hakyeon khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu xanh đậm, anh luôn trung thành với chiếc cà vạt mảnh màu đen suốt mấy năm qua, tủ quần áo của anh chỉ có duy nhất loại cà vạt này, dường như là có tầm mười hay mười hai cái gì đấy, phòng cho những ngày không kịp giặt ủi. Hakyeon không quan tâm lắm về cái chế độ dinh dưỡng quái gở mà mọi người thường khuyên bảo nhau tăm tắp làm theo, rằng phải phải ăn uống đủ chất và dăm ba thứ mệt mỏi khác. Buổi sáng của Hakyeon gồm nước cam và bánh mì nướng tỏi, cứ đều đặn như thế cho đến hết tuần, hoặc đôi lúc sẽ đổi thành trứng bác với thịt xông khói nếu anh cảm thấy ngày đấy thật đặc biệt (như sinh nhật mình chẳng hạn).

Sau khi kết thúc bữa sáng "thịnh soạn" của mình thì cũng vừa sáu giờ, lý do vì sao bữa ăn này kéo dài thật lâu là vì bản tin buổi sớm rất thú vị, anh không quan tâm mấy về tin chính trị nước nhà, Hakyeon thích bản tin văn hóa và thời tiết hơn cơ, ít ra anh cần biết mình khi nào cần mang theo dù. Hakyeon lúc này mới tiếp tục khoác lên mình chiếc áo khoác cùng màu với chiếc quần tây, đúng thế, dân công sở mà, vest là lựa chọn duy nhất và cuối cùng dành cho họ. Anh cầm lấy cặp tài liệu rồi tiến đến cửa ra ngoài.

"Tuyệt thật, lại thêm một ngày mới khác."

Con người tại Seoul chen chúc nhau trên mọi nẻo đường, Seoul là một thành phố phồn vinh tại Hàn Quốc vì thế tất cả mọi người đổ dồn về đây, một số là dân tỉnh, số khác là dân nước ngoài nhập cư, số còn lại là khách du lịch, rất hiếm những gia đình là dân gốc tại đây. Gia đình Hakyeon đã sinh sống ba đời tại Seoul, trước khi họ quyết định di chuyển đến Canada, vùng đất mới để phát triển tài chính và kinh tế. Họ cứ thản nhiên bỏ Hakyeon tại Hàn Quốc, không phải là "bỏ" theo nghĩa từ mặt nhau, mà là họ hoàn toàn không kỳ kèo gì thêm khi nghe Hakyeon từ chối đi định cư, cứ như những người đấy cảm thấy thật nhẹ nhõm khi anh quyết định không đi theo mình.

"Lại kẹt xe" Hakyeon thở dài, hên là anh đã rời khỏi nhà vào sáu giờ đấy, thử mà tám giờ bắt đầu công việc mà bảy giờ anh mới rời khỏi nhà xem, trễ là cái chắc.

Chiếc xe lăn bánh được mười lăm phút thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu rung lên trong túi quần Hakyeon, anh lôi nó ra thì lại thở dài vì con người đang cố liên lạc với anh.

"Sáng sớm, cậu muốn gì hả Jaehwan?"

"Này này để tớ kể cho cậu một tin nó-"

"Yah Cha Hakyeon!!"

"Gì cơ?"

"Sao tự nhiên cúp máy vậy hả?!"

"Cậu biết là tôi không hứng thú với tin lá cải mà."

"Không đâu cái này nóng sốt thiệt luôn!"

"Ừ nếu như cậu cứ khăng khăng, chuyện gì?" - Thề rằng đôi mắt của Hakyeon muốn rơi mất xuống đường vì đảo liên tục.

"Cậu nhớ Johnny không?"

"Johnny? Jaehwan à tôi làm việc với người nước ngoài mỗi ngày, có biết bao nhiêu Johnny cơ chứ.."

"Johnny Suh đó tên này, bạn trai cũ của cậu đó!"

"...Ừ, rồi sao?"

"Oh my gosh, cậu ta vừa mới chuyển đến bộ phận của chúng ta, nóng sốt khủng khiếp chưa? Cậu ta đang làm cho nhân viên nữ ở đây khủng hoảng nè, chắc vì đẹp trai quá.."

"Tôi đã biết từ trước rồi."

"Sao cậu biết? Hey, biết mà không bảo với anh em!"

"Chỉ là tuần trước tôi nhận được thông báo từ ngài chủ tịch, và tôi không có thời gian để bàn chuyện phiếm Jaehwan à."

"Thôi nào, cậu cũng có chút trông đợi đó chứ" - "Phải không?"

"Im đi Jaehwan."

"Vờ vỉn vớ vẩn-"

Cụp. Anh nhanh tay gác máy trước khi tên đấy lại kêu ca rền rĩ tiếp. Jaehwan là bạn tốt của Hakyeon, anh quen cậu ta vào khoảng một năm trước khi tốt nghiệp đại học, và may mắn thay cậu ấy lại chuyển về cùng một công ty với Hakyeon, trùng hợp hơn nữa là cùng một bộ phận luôn, à và phòng làm việc kế anh luôn. Anh không bao giờ nghĩ việc này là tình cờ đâu vì chủ tịch cũng họ Lee mà, đâu phải nhân viên nào cũng gọi chủ tịch công ty là bố cả đâu. Cuộc đời Jaehwan như cuốn phim truyền hình dài tập mà Hakyeon sẽ không bao giờ xem vậy.

_______
Tại công ty.

"CHA HAKYEON" Vừa đến cổng công ty là anh đã nghe được tiếng rít chói tai của họ Lee nọ, phiền phức ơi là phiền phức.

"Cái gì? Đợi tôi chút đi Jaehwan." Hakyeon đang đứng dưới khu vực lễ tân đã nghe được tiếng Jaehwan từ tận tầng 3, cậu rõ ràng là lại thò đầu ra khu vực hành lang có kính để gào thét đây mà.

Hakyeon thả bước vào khu vực thang máy, hôm nay Hakyeon đến trễ hơn mọi ngày, không có quá nhiều người tranh giành thang máy đến ngạt thở nữa. Người đàn ông họ Cha cáu kỉnh cảm thấy nhẹ nhõm lần đầu tiên trong ngày.

"Đợi tôi chút.." Khi cửa thang máy gần đóng lại thì Hakyeon mới bắt đầu hé miệng kêu gọi người đang đứng trong thang chờ mình.

"À cảm ơn.." Hakyeon tiến vào thang máy, đầu vẫn cúi gầm nhìn chiếc áo vest của mình, vừa nhảy cố chạy vào thang máy khiến cúc áo của anh bung ra vài cái. Chiếc áo này cũ lắm rồi. Hakyeon thầm nghĩ.

"Ơ..có phải Hakyeon không..?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Hakyeon giật bắn mình.

"S-Sao.."

"Cha Hakyeon phải không? Là em, Johnny đây!"

"À..à..Johnny..em làm gì ở đây..? À ý anh là, sao em lại ở trong thang máy?" Hakyeon lắp bắp.

"Em đang di chuyển đồ lên phòng làm việc. Cũng lâu rồi không gặp anh, anh khỏe không? Anh vẫn không khác gì so với lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Anh vẫn khỏe, cảm ơn em" Hakyeon ngoái nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt của Johnny ôn nhu nhìn Hakyeon như thể anh là châu báu duy nhất của cuộc đời cậu ta vậy. Mái tóc nâu vàng và cặp chân mày sắc lẻm đấy rất quen thuộc với Hakyeon, cả cái khuôn miệng nhỏ nhắn đang vẽ lên một nụ cười nồng hậu với anh nữa. Tất cả thật quá đỗi thân quen.

"À anh đến rồi, anh ra trước nhé" Hakyeon lập tức rời khỏi thang máy ngay, anh không muốn cậu ấy sẽ lại nắm thóp được mình.

"Vừa hay anh làm ở tầng này à? Em cũng thế!" Johnny tay cầm lỉnh khỉnh những cái hộp to nhỏ khác nhau trên tay mình, tay của cậu đủ khỏe để có thể ôm được quá nhiều thứ như vậy.

"Ơ..Ơ vậy á?" Hakyeon lại lắp bắp, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc này nhưng dường như nó quá sức với anh.

"Anh phải đi đây. Chào em" Hakyeon không thèm quay lại nhìn cậu trai kia mà phóng đi với vận tốc nhanh nhất và trông tự nhiên nhất của mình.

"Hey, cậu gặp thằng nhóc đó rồi hả? Nhanh vậy" Jaehwan đứng nhìn Johnny trong khi Hakyeon tiếp tục tiến bước về đằng trước.

"Yah Hakyeon, đợi-đợi tớ!"

"Hakyeon cậu đi đâu vậy?" - Lee Jaehwan cau mày dõi theo bước chân của Hakyeon, nhận thấy bóng lưng ấy khẽ rung theo từng nhịp đập, Jaehwan biết có chuyện không ổn rồi.

"Tôi có việc một chút"

Hakyeon trốn mình trong nhà vệ sinh nam, nơi đây tuyệt nhiên vắng vẻ, cả khu này chỉ còn thân ảnh của người đang nấc lên những tiếng gây đau lòng người. Hakyeon ôm lấy chân mình mà ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối mà nức nở, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nhưng ký ức đau thương ấy vẫn còn đây. Dù cho đã cố gắng, dù cho đã gượng hết sức mình, nhưng anh không ngờ rằng bản thân mình phải đối mặt với cậu nhanh đến thế, anh vẫn chưa sẵn sàng, nhưng tại sao nụ cười của cậu trông thật đẹp? Tại sao tất cả mọi thứ thuộc về cậu lại tuyệt đẹp đến thế?

Jaehwan đuổi theo Hakyeon đến tận cửa nhà vệ sinh. Anh đang rất đau khổ, và Jaehwan hoàn toàn có thể hiểu rõ điều đó; nhưng làm sao để có thể làm vơi bớt nỗi buồn trong anh đây. Jaehwan bỗng trở nên lúng túng. Rồi hoàn toàn tự nhiên, cậu đưa tay về phía anh, nhưng lại bất ngờ buông thõng tay xuống; cậu sợ rằng sự động chạm ấy sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cậu thừ mặt ra, chờ đợi nỗi sợ đó xâm chiếm lòng mình, nhưng rồi tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chính là nỗi đau như dao cứa khi phải chứng kiến nỗi đau của anh.

Tại sao là lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net