6. Mất nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc nàng quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên nàng đã không nhận ra bước chân mình đang vô thức trở về nhà.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn đường, Jennie giật mình khi biết bản thân đang đứng trước cổng nhà. Ánh mắt nàng vừa lia đến chỗ cửa liền nhìn thấy cha đang đứng chống một tay lên thanh sắt cạnh đó, đôi chân bắt chéo lại, tay kia thì chống vào hông. Hai người mắt đối mắt với nhau, cỡ vài giây sau ông ta bỗng nhiên hét lên thật to làm nàng giật nảy mình. "Con kia, mày đi ra chợ rồi lại mang tay không về đây à!?"

Nhìn xuống đôi bàn tay trống trải của mình, nàng mới nhận ra mình đã quên béng mất việc mua rau. Lại một lần nữa, Jennie phải chạy ra chợ.

Dường như câu chuyện về cái chết của Taehyung vẫn chưa được chìm xuống, những người trong xóm xúm xít lại ngày càng đông hơn. Jennie sau khi đã nghe hiểu được đôi chút liền quay sang gian hàng bán thực phẩm, nàng nghĩ bản thân nên chú tâm đến việc của mình hơn là hóng chuyện như những người kia.

Đứng trước người bán rau, Jennie nhanh miệng nói những thứ mình cần. Sau khi nhận được những thứ ấy, nàng lém lỉnh cười thật tươi rồi kêu tiền sẽ trả sau. Bà chủ hàng chỉ ậm ừ một tiếng cho nhanh, nàng nghe thấy thế lập tức rời khỏi đó luôn mà chẳng bận tâm gì nhiều.

Jennie nhìn qua mớ rau trong cái túi nàng đang xách trên tay, ánh mắt vô tình đụng phải chiếc vòng đeo tay khắc hình hai bông hoa. Tia đỏ từ chiếc vòng bỗng lóe lên vô cùng chói mắt, Jennie tự dưng lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Ban đầu chỉ là vài cơn nhức nhẹ, sau đó cơn đau tăng dần lên khiến nàng không thể chịu đựng được. Jennie đưa tay lên tự đấm vào đầu mình, nàng mong rằng động tác này sẽ khiến cho đầu nàng dịu đi vài phần. Nhưng nó chẳng hề có dấu hiệu giảm nhẹ mà ngày càng tăng lên. Đầu óc nàng choáng váng, đôi mắt bỗng nhiên có một lớp sương che phủ rồi tối sầm lại khiến nàng chẳng thể nhìn thấy được phía trước. Đôi bàn chân bủn rủn bỗng khuỵu xuống, ngay lập tức cả cơ thể nàng ngã nhào ra đất.

Jennie sau khi ngã xuống chỉ cảm giác tê tê, nàng không hề cảm nhận được cơn đau từ da thịt truyền tới. Dường như tất cả những sự đau đớn đều truyền lên đầu não làm đầu nàng nhức nhối vô cùng.

Hội những người túm tụm lại trò chuyện vô cùng náo nhiệt nên không hề nghe được tiếng ngã rầm phát ra từ phía sau. Mãi vài phút sau mới có người quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Jennie đang nằm sõng soài trên đất. Người đó ngay lập tức gọi đám người ồn ào kia lại, câu chuyện về Taehyung khi đó mới thực sự chấm dứt, mọi sự chú ý bây giờ lại đổ dồn sang nàng.

Có vài người hớt hải chạy đến soi xét xem nàng có bị thương ở đâu không, rồi một vài người lại cố lay nàng tỉnh dậy. Có người còn tưởng nàng bị bệnh nên đã sờ lên trán nàng rồi lại đặt tay lên trán mình xem nhiệt độ có chênh lệch gì nhau không. Nhìn qua thì nàng không hề bị gì hết nhưng nhận thức bây giờ đã không còn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net