Cho anh một điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vào nhà với khuôn mặt đỏ hoe, Park Soo Young không khỏi khiến các các chị em thắc mắc.

Đi tới đi lui, liền để lại cho các chị 1 bịch gà rán, một mình cô ăn tobokki cũng được, sau đó trốn biệt vào phòng khóa trái cửa.

Cô rất hay ngại ngùng, mấy bữa nay mọi chuyện xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng.

Cho tới lúc ăn xong vẫn không ngừng suy nghĩ về nụ hôn, cả những lời vớ vẩn Kim Tae Hyung nói. Thực ra, trong lòng vẫn là luôn thấy rất vui, còn cảm thấy mơ mộng nữa. Nhưng, nhìn lại chính mình bây giờ, liền lắc đầu buồn bã.

Thật sự không bằng, cũng chẳng cân. Xứng đôi vừa lứa là điều không thể.
Cho tới nay vẫn hận chính mình người lại không có chút duyên dáng.

Nằm buồn, cho tới lúc giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

"Alo..."

"Anh nè."

"Anh.. gọi có chuyện gì?"

"Em ăn ngon miệng không?"

"Ừ, rất ngon, cảm ơn anh."

"Vậy có muốn ăn nữa không?"

"Ờmmm. Nhưng bây giờ á?"

"Không. Sau này..."

"..."

"Hử?"

"Là sao?"

"Không có gì, ngủ đi mai còn đi chơi."

"Chơi? Anh dẫn em đi chơi?"

"Ừ, đã hứa thì phải làm chứ."

"Nhưng ở đâu?"

"Tối mai mới đi cơ:)))"

"Làm em tưởng sáng..."

"Có vẻ em rất nhớ anh nhỉ :vvv"

"..."

"Không sao, nếu muốn công khai thì mai chúng ta đi buổi sáng. Anh sẽ đứng trước mặt mọi người nói anh thích em."

"Khùng."

"Vì em mà khùng đó."

"Em ngủ đây. Anh cũng ngủ đi."

"Ừ. Ngủ ngon cô gái của anh."

Tắt máy rồi, đầu óc Sooyoung rối mù. Cô là lần đầu được người ta theo đuổi, cảm giác rất khác lạ.

Nói cho cùng, cô thích anh chết đi được, nhưng, đến lúc anh nói anh thích cô, cô lại một mực không biết phải hành xử thế nào.

Có vẻ như, việc anh nói thích cô chỉ là nhất thời.

Sooyoung sợ, sợ sẽ càng lúc càng thích anh hơn, được anh nuông chiều sẽ ngày càng sinh ra ảo tưởng. Sợ cảm giác anh bỏ rơi cô.

Mối tình đầu, không phải nói quên là quên, cũng không thể không mơ mộng. Có lẽ cảm xúc khi yêu nhau sẽ thực sự ngọt ngào, nhưng cái kết của những mối tình đầu thì không như vậy.

*

"Nghĩ gì vậy?" Tae Hyung cốc đầu cô.

"A! Không có gì." Trời trở lạnh, hai người ngồi trong công viên, người suy nghĩ vẩn vơ người ngắm nhìn.

"Xin lỗi." Tae Hyung nói.

"Hả?" Sooyoung bất ngờ, Tae hyung trước nay chưa lần nào nói xin lỗi với cô.

"Vì nói là đưa em đi chơi nhưng chỉ có thể đến đây!"

"A!" Đầu Sooyoung thông suốt, ra là anh ấy nghĩ như vậy.

"Không sao, thật đấy, đối với idol việc ngồi một chỗ ở nơi thoáng mát không phải rất khó sao?" Sooyoung tận hưởng gió lạnh,chân lắc lư, cả hai đều đang ngồi trên cầu trượt.

Taehyung trong lòng cảm thấy ấm áp, từ ngày nhìn thấy cô, cái cảm giác trong veo cứ thế ngự trị trong đầu. Mọi áp lực cứ thế biến mất, nụ cười của cô vẫn luôn thường trực trên môi.

Cho đến bây giờ, vẫn vậy, Sooyoung rất thanh thuần, như chính nụ cười của em ấy.

Ngồi sát gần nhau hơn, Tae hyung ôm lấy Sooyoung từ phía sau, đầu tựa vào vai cô.

"Ấm thật đó!"

"A! Thật là!" Miệng nói nhưng vẫn không ngừng cười, bây giờ thật sự rất thoải mái. Cô nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra, cô thật sự muốn ở cạnh anh.

"Này, anh thích em đó."

"A, biết rồi mà."

Sooyoung mãi vẫn không biết, Tae hyung lặp đi lặp lại câu này, không phải là để nói cho cô nghe.

Mà là muốn cô đáp lại anh : "ừ, em cũng vậy!"

"Cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?" Sooyoung bất chợt đập lấy cánh tay trước bụng cô, quay đầu hỏi.

"Ừmmmm, em cho anh ?"

"Xem như là vậy đi!"

"Để dành được không?"

"Hả? À được."

Thời gian cứ thế trôi, êm đềm hơn những gì mà idol phải trải qua. Bọn họ ngày càng gần nhau hơn, bỏ qua hết những mệt mỏi chỉ để ở cạnh nhau như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net