𝟜𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa sếp." Im Chamin cẩn thận đặt lên bàn hắn bản hợp đồng đã qua chỉnh sửa, thao tác nhanh gọn, đặt cả cốc cà phê đen nóng bên cạnh.

Tối qua y đã đi gặp Ahn Kyungsoo, vậy nên lớp trang điểm sáng nay càng dày và đậm hơn.

"Về buổi gặp gỡ tối nay với bên KS, cậu Chamin đi với tôi nhé." Taehyung nhận lấy cốc cà phê đậm mùi, miễn cưỡng cười trừ với y.

Thế nhưng Im Chamin làm sao biết, nụ cười ấy mang bao vẻ gượng gạo.

Bất giác chạm ngón út vào bụng, khoé môi y cong vút, vá lên một đường tuyệt dịu. Lại nhớ những lúc có dịp thầm thì to nhỏ với tiểu tâm can, Im Chamin bao giờ cũng hứa với con về ngôi nhà hạnh phúc cùng người cha tuyệt vời nhất trần đời.

Có thể y không sống trong hạnh phúc, nhưng bé con của y không thể là đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương.

Im Chamin làm ra bao chuyện hèn hạ đáng để khinh bỉ, hoá ra cũng chỉ muốn con mình được một đời sung túc mà thôi.

♥︎

Tối nay Taehyung phải đi hẹn đối tác, vừa hay là lúc ông nội gọi điện báo sẽ qua nhà chơi, Jungkook bận bịu luôn tay, hết lau nhà thì đến nấu ăn, công việc cứ thế xoay cậu như chong chóng.

Bước chân vào tuần thứ mười hai của thai kì, ban đầu Jungkook cứ nghĩ mình ổn, thế nhưng gần đây lại liên tục nôn khan, có hôm mệt quá vừa ngồi xuống đã buồn nôn đến chóng cả mặt. Yoongi nói đây là tình trạng thai nghén, tuy có chậm trễ hơn so với người khác, nhưng nó là hiện tượng tự nhiên, không có gì đáng lo ngại.

"Nội ăn bánh đi nội. Bánh này Taehyung mua ngon lắm." Jungkook cứ hở một câu là nhắc đến Taehyung một lần, khiến lão già tóc bạc đang ăn bánh cũng phải bật cười.

"Taehyung Taehyung, con suốt ngày mở miệng là Taehyung. Nó là chồng con, không phải chồng lão, con đừng cứ nhắc tên nó rồi kèm theo lão đi, nhớ thì gọi bảo nó về."

Nghe nội nhắc nhở, Jungkook cũng thấy chột dạ, vội gãi quả đầu tròn, ngượng đỏ cả mặt: "Dạ, con quên."

"Mà nội ăn bánh đi, tí anh Taehyung về rồi ạ."

Vừa mới nói xong lại nhắc, ông nội chỉ đành bó tay, xách gậy ra về.

"Thôi tôi về. Về cho mấy người vừa lòng."

"Ơ thôi mà nội." Jungkook lập tức đứng phắt dậy giữ tay lão, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy trời đất quay cuồng, chao đảo ngã xuống sofa.

"Jungkook! Jungkook con làm sao vậy?" Ông nội hoảng hốt đỡ lấy, cũng may mắn hồi trẻ ông là quân nhân, cho nên bây giờ cũng không yếu đến mức đỡ không nổi cháu, mà là bị hạn chế kha khá thôi.

Tự xoa hai bên thái dương, Jungkook vỗ mu bàn tay lão, ý nói không sao.

"Không sao gì mà không sao? Nếu không có lão đỡ là bây ngã rồi!" Ông nội gắt lên, khiến chỏm râu trắng ở cằm cũng bị nhếch lên một tí.

Jungkook đến khổ với lão, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi già, cậu hôn lên nó, như một lời cảm ơn từ tận tấm lòng.

Ông nội vì hành động ấy mà cảm động, hàng lông mày từ từ dãn ra, lại trở về vẻ ôn hoà như trước. Lúc nào cũng phải nói, lão chẳng bao giờ giận được đứa nhỏ này đâu.

"Anh Jungkook." Tiếng động từ phía cửa là của người quen, thế nhưng Jungkook lại không chào đón cho lắm.

"Cậu đến đây làm gì? Mau về đi." Nói đuổi là đuổi, cậu ngoảnh mặt làm ngơ, triệt để không nhìn lấy đối phương một cái.

Ahn Kyungsoo ôm bịch quà lớn trong tay, tha thiết nhìn ông nội. Lão già ngồi giữa nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa hai đứa nhỏ, lập tức vỗ tay cậu, ra sức khuyên can.

"Thôi mà con, hai đứa đều lớn cả rồi, còn giận dỗi gì nữa."

Nói Jungkook giận thì cũng không đúng lắm, mà phải nói là cực giận luôn mới đúng.

Hậm hực nhìn nội, Jungkook lườm nguýt y, nghiến răng: "Nội không biết cậu ta đã từng làm gì con đâu."

"Làm gì hả con?" Lão vẫn vỗ về đôi bàn tay đang cuộn lại, ra hiệu cho y ngồi xuống kế bên lão.

Thế mà Ahn Kyungsoo vừa đặt quà xuống liền chạy sang chỗ cậu, quỳ hẳn bằng hai chân, khẩn thiết muốn giải thích: "Anh Jungkook nghe em giải thích được không ạ?"

Jungkook lập tức hất ra, ngồi cách xa một khoảng.

Ahn Kyungsoo cứ hễ khó khăn là ra hiệu mong nội cứu nguy, lão già tóc bạc cũng vì thế vừa vuốt lưng cậu, vừa khuyên nhủ: "Kyungsoo giấu con chuyện nó là Alpha là nó sai, nhưng nội cũng có phần, nếu có trách thì con cũng phải trách nội nữa."

Jungkook vừa nghe xong, đồng tử liền căng ra, to tròn hết cỡ: "Nội nói sao? Nội cũng có phần? Nội hùa với cậu ta lừa con suốt bao nhiêu năm nay?"

"Không không, con đừng nói thế, nội không cố ý lừa con."

"Vậy chứ sao ạ? Tại sao mọi người lại giấu con hết chuyện này đến chuyện khác? Con không phải gia đình của mọi người sao?" Jungkook trong một phút kích động đã rơi nước mắt, lã chã từng giọt, thấm xuống mu bàn tay.

"Anh Jungkook đừng khóc..."

"Cậu tránh ra!" Jungkook ngắt lời y, dứt khoát hất tay.

"Jungkook con đừng quá gắt gao với thằng bé, thật ra chuyện này đều do nội bày ra, Kyungsoo nó không có tội." Bàn tay duy nhất có thể chạm vào Jungkook lúc này là của lão, nhưng có vẻ vẫn không thể khiến cậu nguôi giận.

"Bởi vì hai đứa đã thân nhau từ trước lúc phân hoá, cho nên khi Ahn Kyungsoo phân hoá thành Alpha và con lại phân hoá thành Omega, ba mẹ nó và nội đã ra sức tách hai đứa nhưng nhìn hai đứa cứ mãi khóc vì không được chơi cùng nhau, lòng dạ của người sinh thành chúng ta cũng khổ tâm vô cùng. Sau đó con còn sốt li bì, hại nội hoảng loạn một phen, nên mới đành qua nhà bên, nhờ Kyungsoo qua với con."

"Vậy là từ lúc đó... mọi người giấu con?" Jungkook nói năng rời rạc, im lìm một lúc thì giật mình, quay phắt sang Ahn Kyungsoo: "Không phải. Nếu từ sau khi phân hoá rồi, con chắc chắn phải nhận ra cậu ta không phải Omega qua tuyến mùi."

Ahn Kyungsoo bấy giờ mới lấy ra trong túi hai lọ tinh dầu còn sót lại, mím chặt môi, tỏ vẻ khổ tâm: "Em xin lỗi mà. Thật sự em không muốn giấu anh đâu."

Jungkook cầm lên lọ tinh dầu chỉ cao vài xen, tinh tường ngửi thấy mùi Omega chẳng mấy xa lạ, đồng tử gần như cứng đờ: "Cái này... Ông nội!"

Tiếng quát của đứa cháu nhỏ lanh lảnh, lão già tóc bạc nghe xong chỉ biết cúi đầu, bái phục Kim Taehyung ngày nào cũng chịu đựng, đúng là đau hết cả tai.

"Dùng trái phép tinh dầu của Omega sẽ vào tù, vào tù đấy ạ!" Tay cậu run lên, gần như mất toàn bộ tin tưởng.

Ahn Kyungsoo cứ đau đáu nhìn Jungkook kích động, ấy thế mà y chẳng làm được gì, cánh tay vừa định làm liều vươn tới, đột ngột bị giật ngược ra sau.

Kim Taehyung chỉ mới đỗ xe vào cổng vài phút trước, nhưng chuyện cần nghe hắn đều đã nghe, thậm chí còn quang minh chính đại chạy xông vào nhà, hất văng bàn tay dơ bẩn vừa có ý muốn chạm vào cục cưng của mình ra.

Ông nội sớm đã thấy hắn vào từ khi Jungkook hét toáng lên, thế nên cánh tay chỉ điểm lại càng linh hoạt, cứ một hai chỉ vào thằng cháu nhỏ đang đỏ hoe cả mắt vì ấm ức.

"À Taehyung! Taehyung về rồi này!" Ông nội vốn không biết đứa cháu nhỏ này gần đây rất mau nước mắt, vừa nãy kể chuyện cũng là muốn giải vây, ai ngờ đâu chỉ làm chuyện thêm tệ. May mắn làm sao có cháu rể về, thật sự khiến lão già đây cũng thấy nhẹ đi vài nhịp.

Jungkook vừa nghe tên hắn là ngẩng mặt, thế nhưng một lời chào ngọt ngào cũng không thấy, chỉ thấy cậu lau vội hai hàng nước mắt rồi xông thẳng lên lầu, khoá trái cửa.

Bởi vì nhà vẫn còn khách nên Taehyung chỉ đành đứng lại, lặng lẽ dõi theo thân ảnh vừa xẹt ngang qua tầm mắt.

Ahn Kyungsoo nhìn hắn không chút phản ứng lại cười khẩy, tuy rằng ngoài mặt thì không biểu thị, nhưng trong lòng đã ghen ghét đến độ, muốn lao vào đấm cho tới tấp.

Quả nhiên thấy cậu chạy đi mà chẳng hề đả động, Kim Taehyung này cũng có yêu thương gì Jungkook của y đâu.

"Nội, để con đưa nội về." Đỡ lấy lão già lớn tuổi, Ahn Kyungsoo luôn giữ được nét hoà nhã, dẫu nó chẳng phải là bản chất của y.

Lão Jeon không phải không giận, mà từ nãy đến giờ là lão kìm nén. Hất nhẹ bàn tay vừa lễ phép đỡ mình, lão cười trừ: "Không cần phiền đến con đâu, bên ngoài còn lão Wang chờ nội."

"Taehyung à, nội đi nhé."

"Dạ, nội đi."

Nói đi là đi, y hệt tác phong của Jeon Jungkook.

Đợi cho bóng xe đi khuất, Taehyung bấy giờ mới nới lỏng cà vạt, lau sơ mặt bàn, khoá cửa cẩn thận mới lên phòng ngủ. Chìa khoá trong tay hắn từ ban đầu đã bao gồm cả phòng ngủ trên tầng lẫn dưới đất, thành ra cũng không cần thắc mắc khi hắn có thể mở cửa phòng một cách dễ dàng.

Vẻ âm u bao trùm hầu hết không gian, đôi lúc lại nghe tiếng thút thít nho nhỏ, Taehyung chậm chạp bước đến, ôm chầm lấy cục chăn đang cuộn tròn vo trên giường, kéo ra gương mặt ửng hồng sau lớp vải.

"Ba nhỏ của Đậu Đậu ơi." Hắn thỏ thẻ.

Jungkook sụt sịt nhìn hắn, rất lâu sau đó mới đáp lại bằng âm giọng mũi: "Dạ."

"Hôm nay của em thế nào?" Cả hai đã từng đặt ra quy ước chung về việc hỏi thăm nhau vào mỗi tối, nghĩa là chỉ cần sau mười hai tiếng không gặp thì ngay tối hôm đó phải ôm nhau, hỏi nhau hôm nay cảm thấy thế nào.

"Hôm nay hả?"

"Ừa."

"Em nhớ chồng..." Vùi cả mặt vào chăn, Jungkook biết chắc sau lớp vải này chính là tim hắn.

"Còn gì nữa?" Taehyung ân cần hôn lên mái tóc ướt đẫm, vuốt ngược nó lên.

"Em buồn lắm..."

"Vì chuyện gì?"

"Ông nội kể với em về việc cậu ta là Alpha, em cảm thấy bị phản bội, em không biết phải làm gì hết..."

Nghe giọng cậu lạc đi, Taehyung thở dài, hắn có thể chắc chắn về bầu mắt sưng húp của Jungkook vào sáng mai, hẳn sẽ to lắm cho mà coi.

"Vậy nên em chọn cách trốn lên đây để khóc, có đúng không?"

"Tại em không kiềm chế được... Em xin lỗi mà..."

Chạm vào bầu má ướt đẫm, Taehyung mím môi, xót xa quệt đi những vết tích ẩm ướt còn sót lại.

"Anh đã nói rồi, anh không thích nhìn em khóc."

"Taehyung em xin lỗi..."

"Anh không mắng em." Taehyung cúi người, hôn lên vệt nước cuối cùng, hắn thủ thỉ: "Mà do anh không làm được gì ngoài việc đứng nhìn em khóc, anh đau lòng lắm, Jungkook biết không?"

Jungkook rưng rưng nhìn hắn, vụng về gật đầu. Tự mình quệt đi nước mắt, đưa cả hai tay lên ôm đôi gò má điển trai, kéo trĩu một nụ hôn.

"Em xin lỗi, Taehyung đừng giận em nha."

"Anh làm sao mà giận em được. Ngoan, tháo cà vạt cho anh đi."

Cà vạt được dịu dàng tháo xuống, Jungkook chẳng nói chẳng rằng, ôm ghì lấy hắn, thoải mái để hắn xoa lưng.

Chuyện dỗ Jungkook ngủ cũng không còn là việc khó với Taehyung, huống chi gần đây cậu lại mất ngủ liên miên. Tuy Jungkook không nói, nhưng hắn cũng ngầm cảm nhận được cậu khó chịu nhiều đến nhường nào.

Vỗ về tấm lưng say ngủ thêm lúc, Taehyung phải đợi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, đôi chân dài mới khéo léo rời giường, lặng lẽ bước vào nhà tắm.

Cởi ngay chiếc áo xộc đầy mùi rượu, Taehyung vội vạch cổ áo ra xem, trừng mắt khi phát hiện dấu son loang đỏ ở ngay đó.

Cũng may là Jungkook tắt đèn nên không thấy, nếu không thì hắn toi đời rồi.

- Yu -

« chương 47 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net