3️⃣1️⃣: Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của tác giả: Có những việc không phải chỉ muốn là được. Không phải ai cũng được yêu và được nhận hạnh phúc. Vốn dĩ hiện thực phũ phàng chứ không long lanh như truyện cổ tích, không phải cứ rơi giày giống Lọ Lem thì sẽ được hoàng tử đi tìm. Không phải cứ chìm vào giấc ngủ sâu giống "công chúa ngủ trong rừng" thì sẽ có hoàng tử đến đánh thức ta dậy. Càng không phải giống nàng tiên cá Ariel cứu hoàng tử một lần, chàng liền ghi nhớ cả một đời.

Có những điều chúng ta phải chấp nhận rằng cả đời này sẽ không thành hiện thực. Có đau không ? Đau chứ ! Nhưng ngoài cách chấp nhận thì không còn cách nào khác cả.

"Chỉ cần em quay về đây..." sẽ là câu nói mà Taehyung muốn nói nhất. Chỉ cần Jungkook quay về bên anh, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng tiếc rằng nỗi đau trong lòng mỗi người đều lớn hơn khao khát được ở bên nhau...

.

Jungkook trở về nhà sau một buổi chụp ảnh quảng cáo, vốn dĩ định nhờ Yoongi cắm máy giặt hộ nhưng anh quản lý lại có việc phải về trước nên cậu đành bất đắc dĩ tự làm thử một lần. Jungkook bị những chữ bên cạnh các nút bấm làm cho bất ngờ, các nút đều được chú thích rõ ràng bằng bút dạ. Nhìn nét chữ ngay ngắn, Jungkook lại nhớ đến Taehyung, tâm trạng lại chùng xuống. Taehyung biết cậu không biết cách dùng nên đã ghi chú rõ ràng, trên chai nước giặt cũng có ghi liều lượng phù hợp.

Jungkook sau khi ấn được máy giặt thì trở về phòng khách, ngồi ôm hộp thạch hoa quả của Taehyung ăn liên miệng. Hôm nay cậu đã mua hoa quả, chủ đích định làm thử loại thạch này một lần. Đang tập trung ăn thì điện thoại của Jungkook reo lên, màn hình hiện chữ "thám tử N", cậu mới nhớ ra từ ngày nhờ đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi. Cậu nhanh chóng bắt máy:

"Alo !"

"Tôi có thông tin cậu cần rồi thưa cậu Jeon !"

"Mau nói đi !"

"Kim Taehyung - là con trai nhà họ Kim, là con trai thứ hai trong nhà. Trước có anh trai là Kim Namjoon, sau là em trai kém 1 tuổi - Kim Bon Hwa - cùng cha khác mẹ. Việc cậu ấy ở trong công ty thì chắc cậu Jeon cũng biết rồi nên tôi không cần nói nhỉ.

Cụ thể là vào tháng 8 của ba năm trước tôi đã điều tra cặn kẽ. Thì sau khi rời khỏi công ty cậu Taehyung đã gọi 1 chiếc taxi thay vì đi cùng với quản lý của mình như mọi ngày, điểm đến của cậu ấy là một nhà hàng Trung Hoa ở cuối đường B. Theo lời nhân viên thì người hẹn gặp cậu Taehyung là Chung Ho - một trong những cổ đông cũ của công ty TF.

Vì hẹn ở phòng riêng nên nội dung cuộc trò chuyện không ai biết rõ cả. Chỉ biết cậu Taehyung chỉ ở trong đó hơn 30 phút đã rời đi."

"Thông tin có xác thực không ?"

"Tôi đã điều tra từ mọi nguồn, tuyệt đối không có sai sót."

"Cảm ơn anh ! Tôi sẽ chuyển cho anh nốt số tiền còn lại."

Jungkook nói xong liền dập máy, tâm trạng của cậu đang không hề ổn định. Hoá ra lí do Taehyung chia tay cậu là vì lão già Chung Ho. Trước đây chưa phải hắn chưa từng đề cập đến nhưng cậu lại tin lời lão già khốn khiếp đó là Taehyung vì tiền nên chia tay cậu.

Hôm hẹn cậu ở Ocean Place, Chung Ho đã nói năm đó Taehyung tự tìm đến thoả thuận với lão để có vai diễn. Điều kiện của lão là chia tay cậu thì Taehyung liền đồng ý. Bây giờ mới biết tất cả chỉ là nói dối, lão ta dựng chuyện để cậu nghĩ xấu cho Taehyung. Không phải anh tự tìm đến mà là lão hẹn anh đến, đồ lão già chết tiệt !

Jungkook ngu ngốc trong phút chốc vì quá đau khổ nên đã tin lời Chung Ho, tin rằng Taehyung vì tiền mà bán rẻ tình yêu của mình. Vậy nên khi anh ngỏ lời quay lại, Jungkook mới từ chối. Cậu sợ, rất sợ điều đó sẽ lại xảy ra, Taehyung một lần nữa vì vinh hoa phú quý mà sẽ rời bỏ cậu. Không kiểm soát được tâm trạng nên cậu lỡ làm Taehyung tổn thương...

Ngoài trời đang mưa rất to, trong lòng của Jungkook cũng đang đổ mưa. Cậu đau đớn gào lên, hộp thạch hoa quả cũng rơi tung toé dưới đất. Jungkook đau khổ ôm lấy nơi ngực trái đau quặn thắt của mình, nước mắt không ngừng tuôn.

Jungkook mặc kệ trời mưa to gió lớn, thân ảnh nhỏ nhắn cứ thế lao đi trong màn mưa. Cậu không nghĩ gì, trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu muốn gặp Taehyung, cậu muốn nói xin lỗi, cậu muốn được Taehyung ôm vào lòng. Jungkook vừa khóc vừa chạy dưới mưa, theo trí nhớ của mình tìm đến cửa nhà Taehyung. Cậu đập cửa, vừa gọi:

"Taehyung, Taehyung ! Anh muốn nói chuyện với em ! Taehyung, anh biết sai rồi ! Làm ơn ra nói chuyện với anh đi mà...."

Cậu vừa dùng sức lực yếu ớt để đập cửa vừa khóc, nước mắt hoà lẫn với những giọt nước mưa đang chảy dọc trên khuôn mắt bơ phờ của Jungkook. Tiếng mưa ngày càng to, cánh cửa vẫn không chút suy chuyển. Mắt của Jungkook lại càng mờ đi, trước khi mọi hình ảnh trước mắt cậu đều trở thành màu đen kịt, cậu vẫn mờ mờ thấy Taehyung cùng với tiếng nói lo lắng:

"Jungkook, Jungkook, anh làm sao vậy..."

"May quá, Taehyung vẫn ở đây với anh..."

——————————————————————————

Đèn phòng cấp cứu đã sáng được gần 30 phút nay, Yoongi và Taehyung đều đứng ở ngoài vô cùng lo lắng. Lúc này ba Jeon, Kang Dae và HyeJin cũng tới bệnh viện. Kang Dae sốt ruột hỏi:

"Jungkook ở trong đấy bao lâu rồi ?"

"Gần 30 phút rồi !"

Yoongi cũng lo sợ không kém, vừa đến nhà Jungkook đã thấy mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn mà lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Điện thoại Jungkook cũng bỏ ở nhà, một lúc sau Taehyung lại gọi anh tới bệnh viện khiến anh lo cuống hết lên. Bác sĩ lúc này cũng bước từ phòng cấp cứu ra, mọi người liền nhao nhao lên hỏi, bác sĩ tháo khẩu trang rồi từ tốn nói:

"Tôi biết nghiệp diễn viên bận rộn, nhiều việc nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Bệnh nhân có tình trạng suy nhược cơ thể ở dạng nhẹ, không chỉ thế tinh thần bị tổn hại khá nhiều. Tôi mong gia đình sẽ đồng hành cùng bác sĩ để giải quyết tâm lí cho bệnh nhân. Nếu không ổn tôi nghĩ cậu Jeon nên đi gặp bác sĩ tâm lí. Cậu Jeon vẫn còn sốt khá cao nhưng những vấn đề khác đều đã được kiểm soát nên chúng tôi chuyển bệnh nhân về phòng bệnh bình thường. Người nhà có thể vào thăm được rồi !"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều !" - Kang Dae lễ phép cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Sau đó mọi người đều kéo nhau đến phòng bệnh của Jungkook, gương mặt của cậu có chút hốc hác, da mặt hơi tái. Taehyung chỉ im lặng đứng đằng sau người nhà họ Jeon sau đó cúi người xin phép:

"Nếu anh Jungkook đã ổn hơn rồi thì cháu xin phép ra về ạ !"

"Để anh tiễn em !"

Yoongi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Taehyung, dù sao trong phòng cũng có 3 người chăm Jungkook rồi, anh cũng không cần ở lại. Ở ngoài cửa, Yoongi ngồi xuống hàng ghế dài rồi hỏi:

"Em có biết tại sao Jungkook đến nhà em không?"

"Em không biết, em mở cửa ra đã thấy anh ấy nằm ở ngoài cửa rồi."

Yoongi day day thái dương, anh rút thanh kẹo cao su ở trong túi đưa cho Taehyung một viên còn mình thì nhai một viên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng như đang kể chuyện:

"Anh vẫn nhớ ba năm trước, hôm đầu tiên sau khi em chia tay Jungkook, thằng bé ốm một trận nghỉ cả tuần sau đó. Dù lúc tỉnh vẫn chửi em là thằng không ra gì nhưng trong lúc sốt cao đến mê man nó vẫn gọi tên em.

Anh không hiểu được, tại sao em lại muốn chia tay Jungkook ? Không chỉ mình anh, bất cứ ai nhìn vào chuyện tình cảm của em cũng sẽ hỏi câu như thế thôi. Anh biết anh là người ngoài nên không có quyền can thiệp hay phán xét bởi vì anh biết mọi quyết định đều phải có lí do của nó.

Nhưng em có thể trả lời cho anh biết, quyết định đó có khiến em sống hạnh phúc không ? Hay ba năm qua em cũng sống trong sự hối hận và tiếc nuối ? Taehyung, với tư cách một người anh trai, em có thể cho anh biết lí do đằng sau quyết định của em hay không ?"

"Em.....không phải lúc này...em sẽ kể cho anh. Nhưng không phải thời điểm này."

Taehyung cúi gằm mặt từ chối, anh sợ nếu Jungkook biết lí do, cậu sẽ lại đi đòi công bằng cho mình và anh sẽ trở lại thành gánh nặng của cậu. Bản thân Taehyung vô dụng, không có kinh tế khá giả, không có địa vị, lại càng không có một gia đình tử tế. Anh càng suy nghĩ thấu đáo  thì lại càng thấy mình không có tư cách yêu thương và bên cạnh Jungkook. Tốt nhất là để cậu được hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận làm người xấu, chỉ có như thế cậu mới có thể tìm được một người xứng đôi với mình. Có thể là đến cuối đời Jungkook vẫn nghĩ anh là một tên khốn nạn nhưng ít ra Taehyung sẽ được đứng nhìn cậu từ xa, nhìn cậu ngày ngày sống vui vẻ, không vướng bận. Cuộc sống của Jungkook sẽ không vì anh mà bị ảnh hưởng. Đối với Taehyung đó có lẽ là chấp niệm lớn nhất trong lòng của anh....

Taehyung lặng lẽ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của mình, cố nặn ra nụ cười trông xấu vô cùng:

"Em mong anh và mọi người đừng nói với Jungkook là em đã ở đây. Cứ coi như anh là người đưa anh ấy vào viện đi. Đừng nhắc gì đến em là được."

Đợi Yoongi gật đầu, Taehyung mới an tâm rời đi. Anh không gọi taxi mà chỉ lững thững đi bộ dọc trên con phố vắng vẻ. Hoá ra cảm giác mất mát là như thế, năm đó Taehyung không cảm nhận rõ sự mất mát vì anh biết anh và Jungkook còn có tương lai. Nhưng bây giờ thì khác, Jungkook là người từ chối quay lại với Taehyung. Lời từ chối đấy đã đóng sập cánh cửa hy vọng trong lòng anh, tạo nên một bức tường vô hình trong mối quan hệ của họ sau này. Bây giờ Taehyung mới thấy rõ mình và Jungkook vốn không phải là người cùng một đẳng cấp. Khi cậu đang toả sáng lấp lánh trên đỉnh cao thì anh chỉ là một hạt bụi nhỏ hoà lẫn vào những tạp chất ngoài xã hội, mà hạt bụi làm sao có thể chạm vào những thứ sạch sẽ. Tốt nhất là Taehyung biết thân biết phận, không trèo cao, yêu được thì cũng phải buông được...

—————————————————————————

Jungkook khó chịu tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trên đỉnh đầu, cậu dần mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm nhận bản thân đang nằm trên giường bệnh viện, Jungkook đột nhiên kích động muốn lao xuống khỏi giường khiến Yoongi đứng bên cạnh hoảng hốt giữ cậu lại. Bị Yoong giữ chặt, Jungkook vẫn không thôi vùng vẫy:

"Yoongi hyung, anh bỏ em ra ! Em phải đi tìm Taehyung, chắc chắn cậu ấy ở đây. Em đã đến tìm cậu ấy, cậu ấy cũng ra gặp em. Em cần nói chuyện với Taehyung, bỏ em ra !"

"Jungkook bình tĩnh lại đã em ! Nghe anh nói này, Taehyung không có ở đây ! Em đừng ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Jungkook nghe Yoongi nói rằng anh không có ở đây thì vô cùng phẫn nộ, cậu quay phắt lại với gương mặt tức giận nói:

"Anh nói dối ! Taehyung là người đưa em đến bệnh viện mà đúng không ? Em thấy cậu ấy ôm em trong lòng cơ mà. Anh đừng hòng lừa em !"

"Em tỉnh táo lại đi, Jungkook! Người đưa em đến bệnh viện là anh, em cũng chưa đến nhà Taehyung, em là bị ngất giữa đường. Taehyung chưa từng biết em ở đây !"

Jungkook kinh hãi mở to hai mắt, cậu không tin vào những lời Yoongi nói. Cậu đã thấy Taehyung ôm cậu mà, cậu đã nghe thấy anh lo lắng gọi cậu tỉnh dậy. Đó không phải là mơ ! Là sự thật !

Jungkook ngồi thụp xuống, vừa bịt tai vừa hét lớn, cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc. Yoongi lo lắng ấn nút gọi bác sĩ rồi ngồi xuống vỗ về cậu. Nhưng Jungkook lại kích động đẩy Yoongi ngã ra sàn, hai mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở hổn hển. Bác sĩ phải vất vả lắm mới khống chế để tiêm thuốc an thần cho Jungkook. Kang Dae vừa đi mua đồ ăn về đã bị cảnh Jungkook dãy dụa không chịu tiêm thuốc làm cho sợ tái mét mặt mày. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán rồi nhắc nhở:

"Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, tôi mong người nhà để ý cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị kích động nữa, phải cùng cậu ấy điều chỉnh trạng thái tâm lí. Nếu trường hợp tiếp tục tệ hơn, chúng tôi buộc phải chuyển cậu ấy đến khoa tâm lí."

Yoongi và Kang Dae cúi chào bác sĩ rồi mới vào phòng. Jungkook so với lúc nãy đã yên tĩnh hơn, mái tóc dính vào trán do mồ hôi chảy quá nhiều. Yoongi nhìn cậu như thế cũng không biết phải làm thế nào. Kang Dae đặt hộp đồ ăn mình mua lên bàn rồi nói:

"Mày ăn một tí đi ! Không lại ngất theo Jungkook đấy."

Yoongi cầm hộp mì tương đen lên húp sột soạt, Kang Dae nhìn em trai mình da dẻ tái nhợt mà ah không khỏi đau lòng. Trước giờ Jungkook không phải là người hay chia sẻ nhất là với anh, Jungkook chỉ toàn kể chuyện vui nên Kang Dae thật sự không biết lí do đằng sau.

Rốt cuộc là vì lí do gì mà khiến tình trạng của Jungkook ngày một tệ đi như thế này ?

P/s: cho một ngày buồn ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net