4️⃣3️⃣: Một nửa của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cho anh đã cách xa

Như ngàn mây trôi

Dù tình yêu ngăn lối

Chia đôi mình xa xôi

Mình em vẫn chờ

Chờ ngày bất ngờ

Anh về lại bên em

Tìm một nửa cô đơn - Hoà Minzy

.

Xong xuôi hết tất cả mọi thủ tục cũng như kết thúc phiên toà, mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng. Jungkook và Taehyung sau tất cả thì chính thức về chung một nhà. Thậm chí vào 1 tuần sau TF còn đăng ảnh của hai diễn viên lên trang chủ, khiến fan Taekook bấn loạn:


TF.entertainment: the best for our two little friends @jjk.97 @thv3012

"Ai đẩy thuyền bằng công ty =)))"

"Bà HyeJin cầm trang để quản lý đúng không =))"

"Huhu ảnh xinh quá 💖 Công ty xả ảnh màu đẹp được không 👉👈"

"TF đỉnh nhất luôn nhé bis bis ❤️‍🔥"

"Mở share lên str coi công ty không cho share gì cả =))"

"Thề không ai đáng yêu bằng TF 🫶"

"Cứu tuiiii đẹp quá ikkkk"

"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc😌"

"May quá tôi vẫn được làm người các cô ạ hú hú"

................

Trong khi mọi người rôm rả bàn luận trên các nền tảng mảng xã hội thì hai nhân vật chính của chúng ta lại thong dong dạo trung tâm thương mại. Taehyung nổi hứng muốn mua nội thất mới liền lôi kéo bằng được Jungkook đi mua đồ. Jungkook bất lực để cho người yêu mình lôi đi hết gian hàng này gian hàng nọ, mua từ tủ quần áo mới đến thảm chùi chân cũng phải chọn cái mới. Nhìn đống hoá đơn, Jungkook chỉ biết cắn răng phàn nàn:

"Anh rảnh rỗi đến mức đưa em đi đốt tiền sao? Nếu thừa tiền đến thế có thể đưa em tiêu hộ mà."

"Không hề, anh là đang làm mới căn nhà của chúng ta. Vứt cãi cũ đi thì cái mới sẽ tới, đây là quy luật, hiểu không tình yêu nhỏ ?" - Taehyung vừa nói vừa nựng cằm Jungkook.

"Thế sao anh không đổi luôn nhà đi ? Thế cho mới cả thể."

"Ý kiến hay ! Lát nữa anh nhờ Namjoon tìm nhà mới thật đẹp cho chúng ta." - Taehyung vui vẻ vỗ tay cái bép.

"Anh điên à ? Em nói chơi thôi, từ khi nào anh còn tiêu xài hoang phí hơn cả em chứ. Vậy mà lúc nào cũng nói muốn tiết kiệm." - Jungkook nghe Taehyung nói thế thì liền hoảng hốt ngăn cản.

"Anh có thể tiết kiệm với bản thân nhưng anh không thể tiết kiệm với người yêu anh được. Anh luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em mà, Jungkookie."

Jungkook xúc động ôm chầm lấy anh, trong lòng như trăm hoa đua nở. Dây dưa mất một lúc hai người mới tiếp tục đi chọn đồ. Vừa hay họ đi qua một cửa hàng trẻ sơ sinh, nhìn cái nôi màu xanh được trưng bày ở ngoài, Jungkook không nén nổi tò mò mà đứng lại ngắm nó. Taehyung nhìn hành động của cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Em thích nôi trẻ con sao ? Chúng ta trực tiếp vào mua một cái là được."

"Thôi chúng ta.....cũng đâu có dùng đến. Mua về không phải rất phí sao...." - Jungkook mắt vẫn không dời cái nôi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cản Taehyung lại.

"Ai nói là không dùng đến ? Anh mua cho công chúa tương lai của anh."

"Anh hay em đẻ bằng đường nào chứ ? Đừng phá chuyện làm ăn của người ta." - Jungkook bật cười trước câu nói của Taehyung.

"Chúng ta có thể nhận nuôi một tiểu công chúa mà. Cũng có thể cấy ghép tinh trùng, y học bây giờ phát triển lắm em lo gì chúng ta không có em bé chứ. Chỉ lo em không có sức chăm thôi nhé."

Jungkook mỉm cười rồi kéo Taehyung rời đi, còn đứng trước của hàng người ta nữa sẽ gây chú ý mất. Điểm đến cuối cùng là cửa hàng đệm, Taehyung không biết xấu hổ mà trực tiếp hỏi nhân viên bán hàng:

"Loại đệm nào ở đây có độ đàn hồi tốt ?"

"À...à quý khách mời theo tôi ạ !"

Trong lòng cô nhân viên hiện đang gào thét, cô là fan cứng của Taekook mà không thể tin được rằng họ đang ở cửa hàng của cô. Nếu không phải giờ làm, cô chắc chắn sẽ bắt cóc Jungkook đem về nhà. Thật sự là tu 8 kiếp rồi !

Jungkook và Taehyung ra về với một xấp hoá đơn dài hơn người của Jungkook, đồ đạc đều được Taehyung dặn chuyển về nhà. Và đương nhiên người phụ trách nhận chúng là quản lý SeokJin rồi. Nhìn đồng hồ trên tay, Jungkook quay sang hỏi Taehyung đang đi bên cạnh:

"Bây giờ em đi gặp bạn đại học có chút việc cần bàn bạc. Anh có muốn đi cùng với em không ?"

Taehyung nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa, vội vội vàng vàng cất đồ nhỏ vào xe rồi mở cửa xe cho Jungkook. Điểm hẹn của Jungkook và người bạn đại học là ở quán ARS, Taehyung có chút không hài lòng về địa điểm nhưng cũng không tiện ý kiến. Jungkook và Taehyung đến quán sớm hơn 15 phút nên đành phải vào tìm chỗ trước. Một lúc sau mới thấy Dong Yul bước vào quán. Dong Yul nhìn thấy Jungkook từ xa đã phấn khích chạy lại, ôm chầm lấy cậu.

"Trời ơi lâu lắm mới gặp tình yêu của tớ !"

"Anh gì đấy ơi bỏ người yêu em ra với ạ ?" - Taehyung khó chịu muốn gỡ Dong Yul ra khỏi người Jungkook.

Jungkook khó khăn lắm mới bảo đươc Dong Yul buông mình ra, nghiêm túc ngồi xuống giới thiệu:

"Đây là Taehyung, người yêu của tao !"

"Còn đây là Dong Yul, bạn thân của em hồi đại học đấy!"

Nghe xong lời giới thiệu và Dong Yul gãi tai cười ngượng thì gương mặt của Taehyung mới giãn ra được một tí. Jungkook nhìn mặt người yêu đen như đít nồi thì không khỏi buồn cười, phải cố lắm mới nhịn cười để nói chuyện với Dong Yul.

"Sao hôm nay có việc gì mà lại hẹn tao thế ?"

"Tao có chuyện cần nhờ mày à mà cũng không hẳn là tao. Một người quen của bọn mình đấy, lát nữa gặp chắc chắn mày sẽ nhớ ra thôi."

Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng ngồi đợi người thần bí kia. Một lúc sau, cánh cửa quán lại mở ra lần nữa, người bước vào khiến Jungkook nhất thời bất động. Dong Yul không để ý đến vẻ bất thường của bạn mình mà liền vẫy tay gọi người kia:

"Dong Wook hyung ! Bên này này, bọn em ở bên này."

Người con trai tên Dong Wook kia nở nụ cười rồi nhanh chân tiến lại chỗ của đám Jungkook. Taehyung thấy Jungkook cứ bất động, liền khẽ lay người cậu:

"Em sao thế ? Không khoẻ chỗ nào sao ?"

"Không em không sao !"

Jungkook xua xua tay, điều chỉnh lại dáng ngồi. Dong Wook ngồi về phía đối diện Jungkook, bên cạnh Dong Yul rồi mỉm cười chào hỏi:

"Xin lỗi đã để mọi người chờ, thất lễ quá ! Anh đột nhiên có việc đột xuất."

"Không sao, bọn em cũng đợi không lâu lắm !"

Dong Yul vui vẻ nói. Nhìn nụ cười của Dong Wook, Taehyung trong lòng có chút chột dạ, cười giống mình quá ! Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức được loại bỏ khi Jungkook ân cần hỏi anh có muốn ăn thêm bánh không. Taehyung từ chối rồi xin phép đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc rời khỏi phòng vệ sinh, Taehyung chợt khựng lại khi nghe tiếng chửi thầm quen thuộc:

"Tên mắc dịch Taehyung còn bày đặt làm màu gì chứ! Cười nói thì vui lắm sao ! Ông đây quen Jungkook từ hồi mới đẻ ra nhé. Ta khinh ! Đồ khó ưa còn đút bánh nữa chứ ! Ta khinh, ta khinh !"

"Cậu nói xấu tôi mà không sợ tôi đấm cậu sao ?"

Bong Chul nghe thấy giọng Taehyung vang lên sau lưng thì giật bắn cả mình, tưởng chừng tim đã nhảy ra ngoài đi vòng vòng. Cậu ta ôm lấy ngực trái của mình, cọc cằn nói:

"Cậu độn thổ vào đây hay sao vậy ? Giật cả mình, đồ khùng điên này !"

"Cậu hâm à ? Tôi ở trong này nãy giờ mà ?" - Taehyung khó hiểu nói, tên Bong Chul này chơi đồ sao.

"Ể không phải cậu đang ngồi ngoài kia với Jungkook sao ? Mới thấy Jungkook bón bánh cho cậu mà ?" - Bong Chul hồn nhiên nói.

"Cái gì !!!???"

Taehyung tức tối lao ra khỏi nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến anh đứng không vững. Tên Dong Wook kia nhìn từ phía sau, giống Taehyung đến đáng sợ ! Bong Chul chạy vội ra ngoài theo sau Taehyung, nhìn bàn của Jungkook ngây ngô phát biểu:

"Đó kia không phải là cậu sao ? Ể trông y hệt mà, hay cậu có anh em song sinh thất lạc ?"

📌 Mốc thời gian đã trở lại bình thường

📝Hé nhô tui trở lại 1 cách nhẹ nhàng với hơn 1k từ thôi vì kịch hay phải để phần sau =)))) ehehe (bật mí xíu là NGƯỢC đấy)

🗃Ngoài ra thì tui định có Q&A giải đáp thắc mắc của các rds á nên ai có câu hỏi thì cmt nhoéeee ( nếu ngại thì có thể ib cho tui nhaaa💖)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net