9️⃣ : "Nhưng em nhớ tiền bối Jeon !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Một tuần sau đó, Jungkook vì lịch trình cá nhân quá bận nên không theo đoàn phim về Busan mà chỉ ở ba ngày để quay một số cảnh quan trọng rồi rời đi ngay. Đoàn phim cũng biết ảnh đế nhiều việc nên cố gắng sắp xếp giúp cậu tươm tất mọi việc để không ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Cũng vì thế mà Taehyung và Jungkook chẳng nói chuyện với nhau quá được mười câu, hôm đầu còn nán lại chào nhau:

"Chào anh, tiền bối !"

"Chào em !"

Đến ngày thứ hai thì Jungkook chỉ kịp vẫy tay với Taehyung một cái rồi vụt đi thẳng:

"Chào anh, tiền bối !"

"Hi !"

Ngày thứ ba thì còn chỉ lướt qua chưa đến ba giây:

"Chào anh,...."

"Hi !"

Taehyung chán nản thở dài nhớ lại mấy ngày qua, có phải Jungkook giận anh nên mới hành xử như vậy không ? Vừa ngồi suy nghĩ, anh vừa khó chịu vò đầu bứt tai khiến SeokJin vô cùng khó hiểu:

"Chú mày bị thần kinh à ?"

"Không ! Nhưng em nhớ tiền bối Jeon !"

SeokJin gật gù như đã hiểu, hoá ra người ta thiếu động lực làm việc. Nhưng kể ra cũng lạ, Jungkook không hiểu ăn trúng cái gì mà tuần này kín lịch, Yoongi có sắp xếp thôi cũng đủ điên đầu.

Phim trường hôm nay xuất hiện một nhân vật đặc biệt, mà theo lời SeokJin nói với Taehyung thì đây được coi là ông lớn trong giới giải trí, được ông ta để ý thì sự nghiệp phất như diều gặp gió. Đó là Jae Hwa - một ông lớn 50 tuổi lõi đời và chuyên săn các "tiểu thịt tươi".

Mian vừa thấy ông ta thì đã bỏ cả đồ ăn để chạy té khói vào phòng nghỉ, nhìn còn không muốn nhìn huống gì là nói chuyện chứ. Taehyung bên này còn đang lưỡng lự việc có nên nhắn tin hỏi thăm Jungkook hay không, nên hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh. Lão Jae Hwa tiến đến bên cạnh anh rồi vỗ vai:

"Cậu là Kim Taehyung ?"

"À dạ chào ngài !"

"Không cần khách sáo ! Cậu rất điển trai."

"Ngài đây quá khen Taehyung nhà chúng tôi, nhưng tiếc quá bây giờ cậu ấy còn có cảnh quay. Hẹn ngài khi khác tán gẫu."

SeokJin nhìn ánh mắt liền biết lão già này có ý với tên ngốc nhà mình nên phải đỡ lời thay Taehyung ngay. Không đợi thêm giây nào nữa, SeokJin liền lôi Taehyung đi khuất rồi đẩy cậu vào phòng nghỉ chỗ Mian trốn. Mian vẫn đang lấp ló nửa trong nửa ngoài để hóng hớt, thấy Taehyung bước vào liền lao ra kiểm tra:

"Gì nhóc có làm sao không ? Ông ta có làm gì em không ? Để chị gọi điện cho Jungkook đến đánh lão này một trận."

"Không cần đâu chị ! Đừng làm phiền tiền bối, em có bị làm sao đâu."

Mian nhìn người anh một lượt rồi mới tạm tin mà cất điện thoại vào túi. SeokJin nghĩ ngợi gì đó mà một lúc sau mới lên tiếng:

"Từ bây giờ em phải cẩn thận đấy Taehyung ! Lão Jae Hwa đấy mà để ý ai thì thường không thoát đâu, làm gì cũng phải cẩn thận hơn."

"Em biết rồi !"

Nhưng quả thật SeokJin nói không sai nếu không muốn nói là thiêng. Trước khi rời khỏi phim trường, Taehyung đã gặp lại Jae Hwa trong nhà vệ sinh:

"À cậu đây là Taehyung đúng không ?"

"Chào ngài !"

"Quả thật TF rất có con mắt nhìn người, người nào người nấy đều rất đẹp. Đúng là gương mặt kiếm cơm !"

"Ngài quá khen ! Nhưng tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã, cậu không muốn nổi tiếng hơn sao ?"

"Ý ngài là gì ?"

"Nếu ngoan ngoan phục vụ tôi thì tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Thậm chí tôi sẽ khiến cả cái giới giải trí Hàn này biết đến tên Kim Taehyung !"

BỤP! Một nắm đấm giáng thẳng xuống gương mặt đê tiện của lão Jae Hwa khiến lão choáng váng. Lão nhất thời đơ ra, lão không nghĩ Taehyung lại có cái gan đánh cả gã, nhìn gương mặt mình bị sưng trong gương, lão vẫn rất bình tĩnh:

"Những người từ chối tao thường có tương lai không tốt."

"Vậy thì tiếc quá, tương lai tôi vẫn đang rất hậu vận. Với cả tôi nằm trên !"

Nói rồi, Taehyung mở cửa định rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng Jae Hwa lại tóm vào cổ áo sơ mi của anh giật một cái, hai cúc áo đầu liền bay ra. Vừa hay cánh cửa chắn bên ngoài lại bật mở, một đám phóng viên lao vào như thiêu thân. Nhìn cảnh tượng mờ ám bên trong, họ như nhìn thấy tiền mà thi nhau hỏi:

"Xin hỏi quan hệ của cậu Taehyung và ngài Jae Hwa là gì vậy ?"

"Cậu đã hành hung ngài Jae Hwa sao ?"

"Vậy tin đồn cậu lấy tình đổi vai diễn là sự thật đúng không câu Taehyung?"

"Cậu là tự nguyện hiến thân để đổi lấy vai diễn?"

"Ngài Jae Hwa bị thương như kia là do cậu đúng không ?"

Tiếng đèn flash và tiếng ồn ào của đám người khiến Taehyung bị bất ngờ, trong đầu chỉ kịp có một suy nghĩ:

"Chết tiệt ! Bị bẫy rồi !"


P/s: nay hơi ngắn đúng hem :((( nhưng mà bù vào chap sau nhéeee

Nhớ để lại lời iu thương nò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net