NGOẠI TRUYỆN: Giá như cô ấy chưa xuất hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta

Đã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân

Rồi nhận ra bao ngày qua níu anh quá

Làm anh khó chịu mà vung tay để em cách xa

Ngốc như em, chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu

Giá như cô ta đừng đến, sẽ nguyên vẹn.

Giá như cô ấy chưa xuất hiện - Miu Lê

——————————————————————————-

* Mốc thời gian ở chương ngoại truyện sẽ được đẩy nhanh và không khớp với thời gian ở các chương chính *

.

"Anh không đón sinh nhật với Namjoon sao ?"

"Nay anh ấy nói muốn đón sinh nhật cùng với SeokJin hyung. Anh cũng không tiện làm phiền họ, để sau chúc mừng là được."

Jungkook đang nằm xem phim cạnh Taehyung mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Namjoon. Thấy Taehyung vẫn vui vẻ xem phim, tưởng anh đã quên nên mới nhắc nhở. Hoá ra là Namjoon muốn cùng SeokJin trải qua sinh nhật, coi vậy mà cũng lãng mạn ra phết !

Namjoon hay SeokJin đều chưa lần nào nói rõ với mọi người rằng họ yêu nhau nhưng thông qua cử chỉ và hành động thì người mù cũng nhìn ra tình cảm của họ. Taehyung không ý kiến gì mà chỉ thi thoảng đâm chọt vài câu khiến cả hai người họ ngượng đỏ cả mặt, đúng là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Namjoon và SeokJin cứ nhẹ nhàng ở cạnh nhau hơn 1 năm từ sau vụ xử án lịch sử đó. Namjoon cũng chính thức nắm quyền quản lý Kim thị, trở thành Kim tổng cao cao tại thượng. Dù chưa chính thức công khai nhưng trong lòng tất cả mọi người đều ngầm công nhận họ là một đôi.

Hai người yên ắng nằm trên giường xem phim "IT" đúng lúc chú hề xuất hiện thì ngoài trời sấm chớp cũng kêu đùng đoàng. Jungkook sợ hãi nép mình vào trong lòng Taehyung, tiếng sấm vẫn kêu to không dứt. Taehyung nhìn ra ngoài trời đổ mưa lớn thì liền nói:

"Em ra ngoài ban công phòng anh cất mấy chậu cây vào đi. Để anh ra rút quần áo, không lát nữa lại ướt hết."

Hai người nhanh chóng xuống giường thu dọn quần áo và đồ đạc ngoài ban công. Taehyung còn cẩn thận lót lại những khe hở ở cửa ban công để tránh gió lạnh và nước mưa hắt vào nhà. Xong xuôi hết mọi việc thì anh tiện thể ra bếp pha cacao nóng cho Jungkook. Trong lúc hai người đang bận rộn làm đồ ăn khuya trong bếp thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Jungkook nhanh chân ra mở cửa, người đứng bên ngoài khiến cậu ú ớ không nói nên lời:

"SeokJin hyung !?? Sao...sao anh lại ở đây ? Lại còn ướt hết người thế này ? Mau vào nhà đi !"

SeokJin đứng trước cửa nhà Jungkook với bộ dạng không thể thê thảm hơn, từ đầu tới chân đều ngấm nước mưa, ướt như chuột lột. Jungkook nhìn thấy mà không khỏi giật mình, tưởng giờ này anh trai mình đang phải cười nói vui vẻ với Namjoon rồi chứ. Taehyung trong phòng bếp cũng tò mò ngó đầu ra, nhìn thấy SeokJin thì liền lo lắng hỏi:

"Sao hyung lại ướt hết thế này ? Namjoon đâu mà lại để anh dầm mưa chứ ?"

Dứt câu liền chạy vào nhà tắm lấy khăn bông cho SeokJin lau đầu, Jungkook nhẹ nhàng đỡ SeokJin ngồi xuống sopha sau đó vào phòng lấy quần áo cho SeokJin thay. Cũng may dáng người Taehyung và SeokJin tựa nhau nên mặc đồ cũng rất vừa vặn. Taehyung lấy cho anh quản lý của mình một cốc cacao rồi mới nghiêm túc hỏi chuyện:

"Rốt cuộc hai người có chuyện gì mà anh lại dầm mưa như thế này ? Em tưởng Namjoon nói muốn đón sinh nhật cùng với anh ?"

SeokJin nhấp một ngụm cacao rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Jungkook nhìn anh lớn khóc mà hốt hoảng:

"Sao vậy ? Hyung đừng khóc mà ! Có chuyện gì thì kể bọn em nghe nhé, đừng có khóc mà !"

*Quay lại thời gian vào buổi sinh nhật của Namjoon*

SeokJin được Taehyung đặc biệt dẫn đi mua đồ mới với lí do không thể củ chuối hơn:

"Em đột nhiên có nhiều tiền, muốn mua đồ cho anh."

Đi hết 5-6 cửa hàng ở trung tâm thương mại, túi đồ trên tay SeokJin ngày một nhiều, phải nói mãi Taehyung mới chịu dừng lại. Đến lúc thấy Namjoon đứng trước cửa nhà mình, SeokJin mới biết lí do mà Taehyung đưa anh đi mua đồ là vì Namjoon bảo thế. Taehyung sau khi bàn giao người và đồ cho Namjoon thì liền chạy tót về nhà với Jungkook. Mặc cho hai con người kia tự xử với nhau. Namjoon nhìn bộ đồ LV trên người SeokJin, mỉm cười khen:

"Bộ đồ này rất hợp với anh !"

"Người đẹp vì lụa mà !"

"Vậy người đẹp có sẵn sàng đi đón sinh nhật với em chưa ?"

"Rất sẵn lòng !"

SeokJin vui vẻ trả lời, sau đó vô cùng hài lòng bước lên xe mà Namjoon đã mở cửa sẵn. Điểm đến của hai người là một nhà hàng Pháp nổi tiếng, Namjoon vì muốn có không gian thoải mái nên đã đặt hẳn phòng VIP. Hai người nói chuyện với nhau rôm rả, nào là chuyện làm ăn của Namjoon, nào là chuyện trên phim trường, nào là chuyện Taehyung hay than phiền. Cả bữa ăn SeokJin đều nở nụ cười rất tươi, như thể nay là sinh nhật của anh vậy.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như người đưa bánh sinh nhật vào là nhân viên nhà hàng. Namjoon đã tự mình đặt một chiếc bánh gato để cùng SeokJin thổi nến. Nhưng người đưa bánh vào lại khiến không khí rơi vào trạng thái khó xử. Ngay từ khi chiếc bánh được bê vào thay vì đẩy xe như những nhà hàng khác, SeokJin đã có môt dự cảm chẳng lành. Người bê bánh lại là một cô gái, váy trắng dài qua đầu gối, mái tóc xoăn màu nâu sữa, nhìn qua đã biết là không phải nhân viên. Vì cô bé bê bánh cao che cả khuôn mặt nên khi bánh được hạ xuống, Namjoon mới bất ngờ:

"Jia ? Sao em lại ở đây ?"

"Anh thấy bất ngờ không ? Em bí mật điều tra anh đấy, bánh này cũng là tự tay em làm. Chúc mừng sinh nhật oppa nha !"

Cô bé Jia đưa chiếc bánh đến trước mặt Namjoon rồi ra hiệu anh mau thổi nến sau đó đứng bên cạnh vỗ tay. Sau khi nến tắt hết, Jia lúc này mới để ý đến SeokJin, tò mò hỏi Namjoon:

"Oppa, em tưởng anh đón sinh nhật cùng Taehyung hyung ? Đây là ai thế ạ ?"

"Chỉ là một người bạn của anh thôi !"

Câu trả lời của Namjoon khiến SeokJin vô cùng tức giận, vốn định chất vấn cậu thì chất giọng trong trẻo của Jia đã vang lên chen ngang:

"Oppa có nhớ lời hứa của anh với ba em không? Nếu đến sinh nhật 30 tuổi, oppa vẫn chưa có người yêu thì oppa sẽ lấy em đúng không ?"

"Đương nhiên là anh nhớ rồi !" - Namjoon mỉm cười trả lời.

Câu nói của Jia như một con dao đâm thẳng vào trái tim SeokJin, anh thậm chí còn đứng không vững sau khi nghe câu nói đó. Anh thật sự không thể tin được rằng Namjoon lại giới thiệu với Jia rằng mình chỉ là bạn. Không chỉ thế lại còn hồn nhiên trước mặt anh nói chuyện hẹn thề với nhau. Jia nhìn sắc mặt SeokJin có chút nhợt nhạt nên quan tâm hỏi han:

"Oppa gì đó à ? Anh có ổn không vậy ? Trông anh có vẻ không được khoẻ lắm ?"

"Không sao ! Tôi xin phép về trước nhé, không làm phiền hai người nữa."

SeokJin cố gắng nở nụ cười gượng trông vô cùng xấu sau đó nhanh chóng lấy túi của mình và rời khỏi phòng. Khi ra đến ngoài cửa nhà hàng rồi, anh vẫn cố nán lại thêm một chút, mang theo hy vọng rằng Namjoon sẽ vì lo lắng mà đuổi theo mình. Nhưng 5 phút rồi 15 phút rồi 30 phút, cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt hơn, SeokJin vẫn không hề thấy bóng dáng của Namjoon. Lúc này SeokJin mới hiểu được rằng trong lòng Namjoon sớm đã không còn bóng hình của anh nữa. Anh đau lòng chạy dưới cơn mưa, nước mắt và nước mưa cứ thế hoà vào làm một. Trái tim của SeokJin cứ đau quặn từng cơn, trong đầu tràn ngập suy nghĩ "tại sao người mình yêu lại đối xử với mình như thế chứ ?"

*************************************************

Taehyung nghe xong chuyện thì không kìm nổi sự phẫn nộ mà đập bàn cái bộp, hùng hổ đòi đi tìm Namjoon:

"Đâu ra lí lẽ như thế chứ ? Tên chết tiệt này ! Em phải đi tìm anh ý tính sổ."

"Anh bị điên à ? Ngồi xuống ! Đấy là anh trai ruột của anh đấy. Với cả chuyện là của SeokJin, anh xen vào làm gì ? Anh xem lúc bọn mình cãi nhau có ai xen vào được hay không ?"

Jungkook khó chịu kéo tay Taehyung ngồi xuống, tên này lúc nào cũng nông nổi ! Cậu cũng cảm thấy Namjoon làm vậy với SeokJin là không đúng nhưng phải lấy tư cách gì để giúp SeokJin giải quyết chứ? Chuyện tình cảm là chuyện hai người, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không thể nói thay được. Điều này Jungkook là người hiểu thấu nhất, dù sao cậu và Taehyung cũng đã có một khoảng thời gian xa nhau đủ lâu để hiểu chân lý này. Một khi đã yêu thì dù ai nói đi chăng nữa vẫn sẽ bất chấp yêu, còn một khi hết yêu thì dù có cưỡng ép đến mấy cũng không thể ở bên nhau. Chỉ là Jungkook không hiểu, rốt cuộc vì lý do gì mà Namjoon lại làm như vậy ? Trong lòng anh ấy thì SeokJin là gì ? Liệu có còn quan trọng như lúc ban đầu hay không ?

SeokJin vẫn không ngừng khóc thậm chí còn khóc đến run cả người. Ngoài ôm người anh lớn vào lòng an ủi thì cả Jungkook và Taehyung đều không biết phải làm thế nào. Taehyung nhìn SeokJin đến sưng cả mắt mà trong lòng vô cùng xót xa. Một người là anh trai ruột của mình, một người là anh lớn mình coi như người nhà, Taehyung thật sự rất khó xử. Anh chỉ biết thở dài rồi khẽ nói:

"SeokJin hyung này, hyung có nhớ đã từng nói với em một câu là 'chuyện tình yêu nay đúng mai sai, điều duy nhất mà ta có thể biết đó chính là ta đã yêu hết mình' không ? Em không biết tại sao Namjoon lại làm như thế nhưng em tin rằng trong lòng hyung vẫn luôn tin vào tình cảm của mình, có đúng không?

Anh chưa từng trao tình cảm sai người, anh cũng chưa từng hối hận vì bản thân đã yêu người đó. Có thể trong giây phút này anh sẽ cảm thấy rất đau khổ, thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Nhưng tin em đi khi anh thật sự hiểu được lòng mình thì anh sẽ thấy trong cuộc sống có những thứ có cũng được mà không có cũng được. Còn đương nhiên để buông bỏ người mình yêu là rất khó, bản thân em cũng không làm được. Nhưng em có anh ở bên cạnh để em vượt qua khoảng thời gian khi em xa Jungkook. Bây giờ anh cũng có bọn em ở cạnh, nên hãy cứ khóc cho hết lòng mình đi. Sau đó hãy chứng minh cho người đó thấy rằng đánh mất mình sẽ là điều họ hối hận nhất từ trước đến giờ.

Anh thấy Jungkook nhà em không ? Chia tay em xong vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn đẹp hơn lúc ở cạnh em mà. Em ấy có thể đau lòng một thời gian nhưng điều luôn làm em tự hào nhất khi nhìn vào Jungkook đó là em ấy luôn cố gắng hết mình. Để khi em nhìn lại Jungkook, em sẽ phải cảm thấy tiếc nuối vì đã từng muốn rời xa em ấy."

"Có thể chuyện tình cảm không như những gì ta thật sự muốn nhưng không thể vì đó mà buông xuôi bản thân được. Yoongi lúc nào cũng thúc đẩy em phải tự yêu bản thân mình, bởi vì chỉ có thế em mới có thể yêu người khác được. Và dù cho có ai đến và đi thì em vẫn là em. Vậy nên anh đừng buồn nữa nhé?"

Jungkook cũng nói đôi lời an ủi với SeokJin. Ngoài những lời đó ra, Jungkook và Taehyung đều không thể giúp SeokJin giải toả tâm trạng được.

Ba người đang trầm lắng thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Taehyung nghi hoặc bước ra mở cửa. Và người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Namjoon. Nhìn thấy SeokJin gương mặt đỏ ửng, mắt sưng lên, Namjoon nhất thời không biết nói gì. Taehyung định lên tiếng nhưng bị Jungkook nhanh miệng ngăn lại:

"Em cho hai anh mượn nhà một lát đấy ! Hai người có chuyện gì thì giải quyết với nhau đi. Em với Taehyung xuống siêu thị mua đồ một lúc nữa rồi quay về."

Jungkook nói xong thì chạy vào phòng lấy áo khoác sau đó lôi Taehyung đang ú ớ ra khỏi nhà. Namjoon bước tới cạnh SeokJin rồi trầm giọng hỏi:

"Sao lúc nãy anh lại bỏ về ? Không được khoẻ sao?"

"Thế em muốn anh ở đấy nhìn hai người tình cảm với nhau à ?"

"Em không có ý đấy !"

"Em chính xác là có ý đấy ! Ngay từ khi em nói chúng ta chỉ là bạn trước mặt của Jia thì ý em chính là như thế ! Tại sao thế ? Không công khai với bạn bè, không công khai với mọi người xung quanh, thậm chí không được thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Bây giờ em còn muốn anh nhìn người yêu mình tình cảm với cô gái khác à ? Anh đã chịu đựng quá đủ rồi ! Đến Taehyung và Jungkook là người nổi tiếng mà hai đứa nó còn không ngại tình cảm của mình. Vậy tại sao anh phải chịu những điều vô lý như thế chứ ? Em giải thích anh nghe xem ?"

"Chúng ta không công khai là vì em muốn tốt cho anh. Taehyung, Jungkook hay bạn bè thân thiết vẫn có thể tự đoán ra chúng ta yêu nhau..."

"Tốt cho anh ? Hay là do em ích kỉ ? Em không muốn tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến công việc của em ? Em cảm thấy tình yêu của chúng ta là nhảm nhỉ, là không đáng để ý ? Mọi người đoán ra thì sao chứ ? Nếu mặc định mọi người biết thì anh không được đòi hỏi những điều bình thường trong tình yêu hay sao ?"

SeokJin càng nói càng kích động, cốc nước trên bàn bị anh vô ý chạm vào cũng rơi vỡ tan. Nước mắt anh lăn dài trên gò má ửng đỏ, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Namjoon thấy vậy muốn tiến tới ôm anh vào lòng nhưng bị anh thô bạo đẩy ra. Namjoon cất giọng khàn khàn:

"Jinie.."

"Im đi ! Đừng có gọi anh như thế nữa ? Tại sao lại có thể trước mắt anh nói rằng vẫn nhớ sẽ đồng ý làm bạn trai người khác ? Em coi anh là gì chứ ? Là lốp dự phòng ? Là công cụ giải toả ?

Anh cũng muốn được nắm tay em đi dạo phố, anh cũng muốn được em quan tâm trước mặt mọi người, anh cũng muốn được em đón khi tan làm. Những mong muốn đấy của anh là sai sao ? Là anh đòi hỏi quá đáng sao ?"

Đứng trước lời chất vấn của SeokJin, Namjoon chỉ biết im lặng, trong lòng cậu bây giờ đang rất rối. Mới nãy cậu vừa gặp bố Jia, ông ấy nói nếu hai nhà kết thông gia, ông sẽ không ngần ngại mà đầu tư vào Kim thị. Đối với công ty mới trở lại như Kim thị thì đây là một cơ hội vô cùng tốt. Dù công ty nội thất của Namjoon có làm ăn tốt đến đâu hay ông bà ngoại có giúp đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không bằng một ông lớn rót vốn đầu tư. Giữa tình yêu và sự nghiệp, Namjoon thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào. Vốn dĩ cậu chỉ cần gật đầu đồng ý cưới Jia thì cậu sẽ có mọi thứ. Nhưng cậu sẽ cưới người yêu mình chứ không phải người mình yêu, liệu cậu có thể yêu Jia như đã từng yêu SeokJin hay không? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Namjoon, đối diện với gương mặt mong chờ của SeokJin, Namjoon đau lòng đưa ra quyết định:

"Em chưa từng coi trọng tình cảm của anh ! Em chỉ cảm thấy yêu đương với anh khá thú vị nên thử một lần. Chỉ thế thôi ! Bây giờ chơi chán rồi thì chúng ta chia tay đi !"

CHÁT ! SeokJin mạnh tay giáng một cái tát xuống gương mặt của Namjoon. SeokJin không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trong lòng anh bây giờ đang rất căm phẫn. SeokJin dứt khoát lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó chỉ tay ra cửa:

"Khốn nạn ! Coi như trước giờ tôi mắt mù tin nhầm người. Bây giờ thì cậu cút đi, cút cho khuất mắt tôi ! Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, từ nay chúng ta coi như không quen biết ! Cút đi !"

SeokJin tức giận bỏ vào phòng của Taehyung, cửa cũng đóng cái rầm. Namjoon bất lực khuỵ một chân xuống sàn gỗ lạnh rồi cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ thuỷ tinh. Đúng lúc này Jungkook và Taehyung cũng đi siêu thị trở về, nhìn Namjoon cô độc ngồi một mình ngoài phòng khách, Taehyung cất tiếng hỏi:

"Hai người nói chuyện xong rồi chứ ?"

"SeokJin dễ bị cảm lắm, ban nãy dầm mưa như thế chắc chắn cơ thể không khoẻ, hai đứa để ý anh ấy giúp anh."

Namjoon đổ mảnh vỡ vào thùng rác sau đó ra cửa định đi về. Taehyung tinh mắt nhìn được vết hằn trên má của Namjoon, gặng hỏi:

"Anh làm SeokJin hyung tức giận rồi đúng không? Rốt cuộc hai người đã nói chuyện tử tế hay chưa?"

Namjoon gỡ bàn tay của Taehyung khỏi người mình rồi lắc đầu rời đi. Taehyung toan đuổi theo nhưng Jungkook đã níu lại. Nhìn bóng lưng cô đơn của Namjoon, Jungkook chỉ đan chặt tay với Taehyung, khẽ thì thầm:

"Mọi quyết định của hai hyung bây giờ đều là tự họ lựa chọn. Chúng ta không nên và cũng không thể can thiệp."

————————————————————————

Sau cuộc nói chuyện hôm đó thấm thoát cũng đã qua 3 tháng, SeokJin và Namjoon đều không gặp mặt nhau trong 3 tháng đấy. Cho đến hôm nay là sinh nhật Taehyung, cũng là ngày Taehyung vinh dự nhận được ảnh đế hai năm liên tiếp sau khi soán ngôi nóc nhà của mình. Bữa tiệc chỉ gói gọn trong người nhà và thêm mấy người bạn thân thiết của Jungkook và Taehyung. SeokJin ban đầu cũng không muốn đi nhưng Taehyung kiên quyết bắt đi, nếu không đi thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Bất đắc dĩ SeokJin mới phải góp mặt cùng mọi người. Ba Jeon và mẹ Jeon bận đi Bali du lịch nên chỉ gửi hoa với quà cho Taehyung, họ hứa rằng khi du lịch trở về sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình nữa. Ngoài ra Seo Hee vẫn chưa về Pháp nên cũng được mời đến tham gia cùng. Việc nằm ngoài dự tính của Taehyung đó chính là sự xuất hiện của Jia - với tư cách là người yêu của Namjoon. Thấy có một cô gái lạ hoắc khoác tay Namjoon, ai cũng đều ngơ ngác. Yoongi vì không biết chuyện nên rất bất ngờ, lân la hỏi Jungkook:

"Này anh tưởng SeokJin với Namjoon sắp lấy nhau rồi chứ ? Con bánh bèo kia mọc ở đâu ra thế?"

"Em thấy hyung với Hoseok mới sắp cưới nhau ý! Đừng có nói linh tinh gì đấy nhé !"

"Đồ khùng điên ! Ai thèm lấy cậu ta chứ ?"

Yoongi khinh khỉnh nói, đạo diễn Jung đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Bữa tiệc cũng rất nhanh chóng được bắt đầu, không khí tưng bừng bao trùm cả căn phòng. Sau đó mọi người lần lượt đến chúc mừng Taehyung:

"Chúc chú mày năm sau toả sáng nhiều hơn năm nay nhé ! Sinh nhật vui vẻ !" - Yoongi sánh đôi cùng Hoseok đến tặng quà cho Taehyung.

"Hyung bao giờ cưới thì báo em với Jungkook làm phù rể nhé !" - Taehyung nháy mắt tinh nghịch trêu chọc.

"Đương nhiên rồi ! Lúc đấy anh sẽ lôi đám diễn viên các cậu đi bê tráp hết." - Hoseok tự hào vỗ ngực nói.

"Chúc mày đầu bạc răng long với bạn anh, sớm sinh quý tử !" - Jimin dí dỏm nói.

"Mày có tin tao đá mày ra khỏi nhà hàng không?" - Jungkook hung dữ nói.

"Chúc em rể anh sinh nhật vui vẻ nhé ! Tuổi mới sung hơn tuổi cũ nha !" - Kang Dae và HyeJin tiến tới nâng ly chúc mừng Taehyung.

"Quà sinh nhật lần này là đích thân Kang Dae lựa riêng cho em đấy. Nhớ mà giữ cho cẩn thận nhé!"

Dứt lời HyeJin liền quẳng cho Taehyung một cái chìa khoá ô tô, mẫu mà chồng cô chọn là mẫu mới nhất của hãng Porsche, giá cũng khá là yêu thương. Taehyung khoái chí cảm ơn anh chị, món quà này to bự quá rồi.

"Chúc Taehyung hyung sinh nhật vui vẻ ạ ! Em mong sự nghiệp của anh sẽ thành công hơn nữa trong tương lai ạ !" - Jia và Namjon đến chúc mừng ngày sau Kang Dae.

"Cảm ơn em nhé Jia !" - Taehyung lịch sự nói.

"Em nào ? Chuẩn bị gọi chị dâu là vừa." - Namjoon hắng giọng chỉnh đốn.

"Bao giờ cưới thì tính ! Chắc gì anh đã cưới Jia chứ." - Taehyung lơ đễnh nói nhưng sau đó thì liền bị Jungkook véo cho một cái rõ đau.

"Taehyung đùa đấy, Jia đừng để bụng nhé !" - Jungkook cười trừ giải thích.

Cũng may Jia tâm tư vốn đơn giản nên không hiểu ẩn ý của Taehyung. SeokJin nhìn một màn hạnh phúc của hai người kia thì vô cùng đau lòng, chỉ để lại quà trên bàn sau đó rời đi. Jungkook vốn định gọi SeokJin lên chụp ảnh nhưng quay qua quay lại đã thấy anh mất hút.

—————————————————————————

Một tháng sau sinh nhật Taehyung, báo đài cũng đưa tin cuối tháng 2 đám cưới của Jia và Namjoon sẽ được tổ chức. Thông tin vừa được tung ra đã nhận được vô vàn lời chúc phúc, ai cũng khen hai người rất đẹp đôi. Taehyung vì chuyện này mà giận dỗi Namjoon nhất quyết không gặp mặt anh trai, kể cả Jungkook dỗ dành cũng không nhượng bộ. Thế nên Namjoon mới bất đắc dĩ phải đi chọn vest một mình. Nhìn mấy bộ vest màu trắng, Namjoon lại nhớ đến SeokJin.

"Anh thích mặc vest trắng ! Anh cũng thích nhìn em mặc vest trắng !"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Namjoon liền bảo phục vụ lấy bộ vest trắng trên giá treo xuống. Bộ vest gần như được may cho Namjoon, cả quần áo đều vừa người. Jia nhìn Namjoon chọn vest trắng thì vô cùng thắc mắc:

"Em tưởng anh nói anh mặc vest trắng không đẹp?"

"Thế em thấy anh mặc có đẹp không ?"

"Đương nhiên là đẹp rồi !"

"Vậy lấy bộ này đi !" - Namjoon mỉm cười với câu trả lời của Jia rồi quay ra nói với nhân viên cửa hàng.

Sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net