Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seoul vào mùa đông thật là khó thể nào để diễn tả được thành lời, nó thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp. Trên một con đường lớn, nơi đó có một đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay thật hạnh phúc. Họ cùng nhau ghé vào cửa hàng bánh ngọt trên phố chắc có lẽ sẽ cùng nhau thưởng thức bánh ngọt. Hay ở nơi cuối đường,có một gia đình nhỏ cùng nhau đi dạo. Đứa bé kia chắc là hạnh phúc lắm mới được bố cõng trên vai, còn mẹ thì vừa đi vừa trò chuyện cùng nó. Thật là ấm cúng! Những người thợ làm bánh bắt đầu đưa những chiếc bánh thơm phức vừa mới ra lò ra ngoài bày bán. Tất cả những dây đèn lấp lánh đã được treo lên cách đây hơn một tuần lễ. Không khí Giáng Sinh thật sự đã phô bày trước mắt cậu

" Đúng là Seoul vào mùa đông lạnh lẽo thật nhưng mấy ai cảm nhận được nó đâu chứ! Chính từ những sự hạnh phúc giản dị xung quanh họ đã khiến cái lạnh như lùi bước"_ Cậu nghĩ

Nhưng thật sự không khí Giáng Sinh này không thích hợp với Jungkook vì đã lâu cậu không được tận hưởng nó. Cậu thật sự đã quên đi cái cảm giác được tặng quà, được cùng gia đình mình thưởng thức bữa ăn tối trong buổi tối Giáng Sinh.

Trước kia, cậu có một gia đình tuyệt vời. Tuy bố chỉ là trưởng phòng ở một công ty hạng trung, còn papa cậu thì nhận những công việc tại nhà để kiếm thêm chút chi tiêu riêng cho gia đình nhỏ . Nhưng cậu chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. Giáng Sinh năm nào cũng được papa tặng cho những món quà tuyệt vời. Luôn trông ngóng bố đi làm về cùng với ổ bánh kem thơm ngon. Cậu sẽ bất chấp lao vào người của bố mà ôm lấy ông mặc cho người ông lạnh ngắt. Ông cũng cười với cậu, xoa đầu cậu rồi lại bị papa la rằng tại sao lại ôm con trong khi mới từ bên ngoài về.

"Đó là quá khứ, thật sự thì gia đình ngày xưa không còn nữa rồi "_ Cậu không mong muốn gì nhiều cho bản thân, chỉ mong rằng một lần nữa được cùng ăn bữa tối cùng gia đình. Ông NamJoon bố cậu đã nỗ lực để mở một công ty con cho riêng mình. Không ngờ sự nghiệp của ông như diều gặp gió, hơn hai năm sau ông NamJoon đã mở ra nhiều chi nhánh cho công ty, góp mặt vào giới thương trường. Còn papa cậu, về sau muốn giúp đỡ bố NamJoon nhiều hơn nên đã làm thư ký riêng cho ông. Công ty càng mở thêm chi nhánh càng khiến hai người bận rộn đến nỗi bỏ quên cả cậu

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt mạch những suy nghĩ của Jungkook

JK: - Alo! Ai vậy ạ? _Cậu nhấc máy với một sự lười biếng

J: - Là papa đây!

JK: - Có chuyện gì sao papa?

J: - Thật ra thì Giáng Sinh này papa cùng bố không thể về với con được! Thật sự thì nếu hai ta không về con sẽ không sao chứ?

JK: - Con thật sự sẽ không sao! Hai người đừng lo lắng!

J: - Vậy thì được rồi

Sau khi Jungkook gác máy, Jin quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ có lỗi

" Joonie à! Có phải em tệ đến mức Giáng Sinh cũng không về thăm thằng bé hay không? Thật sự thì hợp đồng lần này quá quan trọng nên em......"_ Chưa nói hết câu, Jin rơm rớm nước mắt ngã vào NamJoon đang ngồi bên cạnh. NamJoon chỉ khẽ vuốt tóc Jin, tay còn lại thì vỗ vào lưng cho Jin dễ chịu hơn, miệng thầm nói

" Không phải lỗi do em..... Sau hợp đồng này chúng ta sẽ nghỉ dài hạn về thăm thằng bé"

Phía bên Jungkook, khi nghe Jin nói xong cậu gác điện thoại, tiến về phòng ngủ tự thả mình lên giường

" Năm nay lại một mình rồi"

-------------------------------------------

Vote ủng hộ Xu nha mọi người. Cứ cmt thoải mái góp ý cho truyện nha! Cmt nhẹ nhàng nha

Love U <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net