Chap 11 : Kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm cậu nhóc kia mò tay qua chỗ kế bên mà tìm người kia, trống trơn, tất nhiên là hắn đã dậy từ lâu rồi, sao giống với con thỏ lười này được

Thiếu thiếu cái gì á!!! Tối qua cũng trong trạng thái này mà thiếu gì được! Chắc là mơ ngủ ấy mà!

Cậu suy nghĩ rồi lại cuộn mình trong chăn mà ngủ, mặc kệ những cảm giác khác lạ lúc bấy giờ

Được năm phút thì lại bò dậy....

A~!!! Đúng rồi.....nay Tae đi làm mà...phải nhận những lời chúc tốt đẹp từ Jungkook mình mới được

Cậu bắt đầu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh với tình trạng có mắt mà không muốn mở này, không sao có thể kìm chế lại cơn buồn ngủ

Và rồi kết quả chính là Jungkook cậu đã ngã vào cái bồn tắm do chính mình suy diễn và tưởng tượng ra

Taehyung hắn lúc này mới hoãn hồn mà chạy về phòng sau khi nghe tiếng động lớn

Jungkook cậu lại làm gì nữa rồi?

Lại gần phía cậu, hắn hỏi han khi nhìn thấy con người này làm điều khác thường

-Tae... - JK la lên

-Hả?.. Cậu làm gì vậy?

-Không thấy sao? Em bị ngã vào bồn tắm rồi, kéo em ra với - JK vừa ngủ vừa trả lời

Hắn không nhịn được mà cười phá lên, cậu thấy hắn giống như đang cười vào mặt cậu, liền hỏi

-Sao lại cười chứ?

-Jungkook...haha...cậu rõ ràng đang trong tủ quần áo mà - Taehyung

-Anh điên à? Jungkook này có nhắm mắt mà đi chưa bao giờ nhầm đường nhá

-Mở mắt ra đi rồi nhìn - Taehyung khuyên bảo cậu nhóc

-Được rồi, coi ai nói đúng

Nói rồi cậu mở đôi mắt to tròn của mình mà nhìn xung quanh, có gì đó là lạ a~

-Đây là đâu?

-Chính xác là cậu đang ở phòng tôi - Taehyung

-..........

-Chắc tại trong mơ mà cậu nhớ đến nhan sắc tuyệt đẹp này nên mới chui qua đây - Tae nói tiếp

-Haizz..chắc tại anh nhớ em quá nên bế em qua đây bây giờ còn đỗi thừa, còn nói về nhan sắn Jungkook đây không có thiếu mà phải nhờ tới anh - JK nói như đúng rồi vậy

-Được rồi, tôi thua. Nhanh đi làm vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng nữa

-Ừm

Cậu bước ra phòng tắm với bộ quần áo hết sức đơn giản, đơn giản mà lại chỉnh chu, nhẹ nhàng

-Xuống lầu ăn sáng - Tae

-Ừ - JK gật đầu

Bước dọc xuống các dãy hàng lang thì  một giọng nói cung kính, chững chạc ở độ tuổi 40 vang lên

-Mời cậu chủ và cô chủ xuống ăn sáng

-Dì là... - JK

-Tôi là Trịnh Hân. Cứ gọi tôi là dì Trịnh được rồi

-Dì ấy sẽ phị trách tất cả việc trong nhà kể cả trong trẻ.. - nói đến đây Tae nhìn cậu, còn dì Trịnh thì khẽ cười

Tae nói tiếp" Dì có thể quay lại công việc được rồi". Dì Trịnh ừ nhẹ một cái rồi quay vào bếp mà sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn

-Jungkook à, ăn sáng thôi

-.......

-Có chuyện gì? - Tae nhìn người kia mà thắc mắc

-Tae à, nhà mình có trẻ con sao?

-Đúng, một đứa trẻ to xác

-Nó ở đâu

-Một ngày nào đó sẽ biết thôi

Mặt cậu xị xuống.....

Sao cứ úp úp mở mở vậy nhỉ? Không cho biết thì thôi

Cậu cùng hắn bước vào phòng ăn mà thưởng thức tay nghề của dì Trịnh

Hắn ăn xong liền đứng dậy, cậu thấy vậy cũng đứng theo. Cậu chỉnh tề trang phục cho hắn rồi hắn cũng lên xe mà đi làm

Cậu chả biết làm gì, đành ra ngoài mà đi loanh quanh, cuối cùng đi đến khu chợ ngày xưa mà cậu và NamJoon vài lần bỏ học đi đến đây ăn hàng. À.. Vài lần cùng Tae nữa!!!

Nghĩ lại thì có hơi.. Haizz, đúng là tuổi học trò mà, không khỏi những chuyện này. Mới đây mà trôi qua nhanh như vậy. Thật đáng tiếc! Mình muốn quay lại lúc đó quá đi. Tuổi học trò trong sáng, không như bây giờ. Cậu thú thật hiện giờ cậu vô cùng đau đớn trong cuộc hôn nhân không có triển vọng cùng Tae. Lấy nhau rồi mà cách nói chuyện vẫn vậy. Cậu cũng đành mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ. Không nghĩ về chuyện buồn nữa! Đến đây rồi phải ăn cho ngon mới được

Thấy đồ ăn ngon ở đâu thì nơi đó có cậu. Đó đã trở thành câu nói quen thuộc với những người tiếp xúc với Jungkook. Tính tham ăn đó đã xuất hiện từ nhỏ rồi

Cậu đi lòng vòng, thấy món gì hấp dẫn thì bỏ tiền ra mua, không chừng chừ một chút nào

Sau một khoảng thời gian ngắn, cậu cũng có mặt ở nhà. Ngồi trong phòng khách mà bày biện đồ ăn ra bàn, ngồi đó ăn vô cùng vui vẻ

-Jungkook cậu về rồi à? - dì Trịnh hỏi

-Ừ, tôi mua một ít đồ ăn vặt ấy mà, dì ăn cùng đi - JK

-Cậu ăn đi, tôi còn chút việc

-Dì cứ tự nhiên. Không cần sợ Taehyung đâu, có tôi rồi

-Hì, cảm ơn cậu

Đây là ngày đầu tiên dì Trịnh đến làm nhưng cậu đã thân thiết vậy rồi, nói chi là vài ngày vài tháng sau. Hai người rất hợp ý, nói chuyện lại rất vui vẻ. Chỉ có tên kia là lạnh lùng làm người ta phát sợ

Cậu vừa ăn vừa xem TV, no nê rồi lại lăn ra ngủ

Taehyung đi làm về, nhấn chuông inh ỏi ngoài cửa mà cậu có biết gì đâu, dì Trịnh lúc này mới mở cửa

-Cậu chủ mới về

-Ừ.. Jungkook cậu ấy đâu rồi

-Trong phòng khách ạ

-Cũng tối rồi dì mau về đi

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Hắn vào phòng khách tìm cậu, lỡ nhìn thấy cảnh tượng lung tung khó đỡ này rồi. Đồ ăn thì chất đống, nhiều vô kể những bao ni-long trên bàn

-Ăn xong rồi ngủ, giống lợn không?

-Tae.. - cậu bị câu nói kia đánh thức

-...là kẹo bông gòn - mắt cậu mở to ra khi nhìn thấy nó

Hắn đưa cho cậu nhưng chưa kịp thì cậu phải chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết cái bụng của mình

-Có sao không? - Tae lo lắng

-..........

-Ăn nhiều vậy làm gì? Giờ hại chính bản thân thành ra như vậy

Một lát sau, Jungkook mới chui từ nhà vệ sinh ra

-Sao rồi?

-Đau...

Hắn đỡ cậu về phòng, đã nằm trên giường mà mắt cậu cứ nhìn chằm chằm cây kẹo trên tay Tae

-Còn muốn ăn?

-Ờ

-Mai mới được. Nghỉ ngơi đi

Hắn trở về phòng mà làm vài văn kiện ở công ty, còn cậu cũng đâu chịu ngồi yên, cũng lẽn theo sau hắn, đứng lấp la lấp ló ngoài cửa. Chờ cơ hội mà trộm cây kẹo bông kia về và sẵn tiện ngắm người kia đang làm việc

Cậu nghĩ rằng hắn không biết cậu ở đây đâu, chăm chú vậy mà

Khác với mọi ngày một chút, chỉ là nghiêm túc hơn bình thường, lạnh lùng lại còn thêm vẻ ngoài khó cưỡng. Mị lực của hắn toát ra làm con người kia nhìn mãi mà không chán, chủ hút đến lạ thường

Cậu trở về phòng nằm đó mà mộng mơ được ăn. Miệng cậu có vẻ lạc vị rồi! Muốn ăn cái gì đó nhưng hiện giờ chỉ nghĩ được đến nó thôi

Cậu ngó đầu ra, thấy phòng hắn đã tắt đèn, chắc hẳn đã ngủ rồi

Nhân cơ hội này, cậu lẽn qua phòng hắn. Nhà mình mà sao giống ăn trộm nhà người ta quá đi

Lúc nảy rõ ràng thấy Tae bỏ vào ngăn kéo của bàn này mà, sao lại không có

-Ơ... - cậu nghiêng đầu sang một bên, chau mày lại

Hắn trêu cậu sao? Sao không có? Jungkook khóc ròng trong lòng

Cậu định trốn ra ngoài thì hắn mạnh bạo đẩy cậu lên giường

-Cậu qua đây làm gì? - Tae ở trên người cậu mà nhin con người này

-A... Chỉ là

-Hừmm?

-Chỉ là đến đây ăn kẹo? Cho cậu ăn thì có lợi ích gì? - hắn nâng càm cậu lên, vuốt ve khuôn mặt của cậu..

Hắn nằm xuống cạnh cậu rồi nói

-Ngủ đi, tôi còn đi làm

Cậu đúng dậy thì bị hắn kéo xuống

-Đi đâu?

-Về phòng ngủ

-Ở đây ngủ

-Hả?

-Nói nhiều quá, kêu sao làm vậy đi, còn kẹo tôi đã nói là mai rồi mà

-Tae, 12 giờ rồi mà, coi như qua ngày mới

-Sáng

-Kì quá mà

Hắn ôm cậu ngủ, chỉ biết làm vậy thôi, chứ mở miệng ra lúc này thì cải không lại cậu mất

Hắn nghiện cái cảm giác được ngủ cùng cậu, không giống với Jimin, hắn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ cậu. Mùi hương của cậu phải nói là vô cùng dễ chịu, khác một trời một vực với Jimin. Jimin cậu ta dùng nước hoa, còn hắn lại thấy khó chịu với nó vô cùng. Nhưng vì đã thương cậu ta rồi đành chấp nhận bản tính con người Jimin cậu vậy. Hắn thích được ôm Jungkook ngủ chỉ vì hắn cảm nhận được sự yên bình mà thôi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net