1. Phải đi học thêm thật rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie à, bài kiểm tra kiến thức đầu năm này cậu làm tốt không?

Hả? À… cũngtốt.

Thật không? Sao thấy cậuvẻ hoang mang vậy?

Vở vẩn! Làm gì !

JEON JUNGKOOK !!! Mày ăn cái điểm toán được có 49 điểm thế hả con??? Mày đứng lại đấy ngay!!!!!!!!

Mẹ à!!! Con đã làm hết sức rồi! Cả lớp ai cũng được điểm vậy hết á mẹ!

Mày còn dám cãi à?! Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được!!!

Á!!! Mẹ ơi đau!!!!!!!!!

~

Như một quy luật tự nhiên chúng ta đã biết, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau trận mưa bão của mẹ, sáng hôm sau, Jeon Jungkook may mắn vẫn vác được thân xác héo mòn đi học. Cậu quằn quại bám vào từng bậc thang mà lết lên phòng học. Đau thật!

Hôm nay, vẫn là mẹ Jeon lai cậu đi học, trước khi cậu vào trường còn không quên động tác chỉ hai ngón tay vào đôi mắt tóe lửa của mẹ rồi chỉ vào mắt cậu. Nghĩ lại, Jungkook lại thấy rùng mình.

Cũng may, ông trời cũng không phụ lòng ai bao giờ, đang khốn khổ vì quãng đường lên lớp xa như đi thỉnh kinh thì lũ bạn thân của cậu cũng vừa đến chung cả lũ, chạy đến đỡ cậu lên.

- Ơ? Jeon Vương Phi hôm nay thảm thế? Có cần ta giúp một chân không? 

Park Jimin, thằng bạn thân nhất với cậu khoanh tay ngồi xuống trước mặt cậu, cười rất hả hê, dơ chân ra dọa đạp Jungkook.

- Công công to gan, dám phạm thượng hả? Vương gia! Người phải xử đẹp tên công công này cho ta!

Jungkook diễn khá sâu theo Jimin, dơ ngón tay chỉ về phía Jimin, còn mặt thì nũng nịu quay về phía cô gái đóng vai "Vương gia" phía sau.

Lúc này Vương gia cũng khá nhập vai

- Tên công công dám phạm thượng với vợ hả, ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được!

Nói rồi cả hai đuổi đánh lên bờ xuống ruộng giữa chốn đi lại đông người, thu hút mọi ánh nhìn kì quặc từ tứ phía.

Ai đó vừa đuổi vừa đánh phối hợp với ai đó vừa chạy vừa xin tha mạng khiến khung cảnh đùa giỡn này trở nên dở khóc dở cười.

Bốn người bạn còn lại của Jungkook cùng cậu xem màn hổ vờn mèo kia một lúc thì cũng thấy chán, đỡ Jungkook đi lên lớp học, đặt vào chỗ ngồi, mặc kệ hai con người đang vật lộn dưới kia.

- Á mệt quá, Hani à, tha cho tao đi!

Jimin vã cả mồ hôi, chống hai tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc.

"Vương gia" Ahn Hani cũng mệt không thở nổi nữa rồi, cũng đành tha cho tên công công này.

- Tạm tha cho mày đấy!

Hai người cười cợt sau khi làm hòa không lâu, chợt nhận ra có điều bất thường, đó là…

- Này? Bọn kia đâu hết rồi Jimin?

- Thế cũng hỏi, đi lên lớp rồi chứ đâu.

- Aisss, tại mày hết đấy, đứng đây mãi, đi lên nhanh!

Hani bực mình, nhéo hông Jimin một cái quắn quéo cả người rồi bỏ đi lên trước.

Về đến lớp, cả một rổ câu hỏi bị Jungkook đưa ra mà hứng lấy từ lũ bạn thân khốn nạn kia.

- Này, mày bị sao thế?

- Chắc bị mẹ đánh chứ gì?

- Haha, hay tối qua làm gì bậy bạ?

- Khó đi lại, cơ thể tiều tụy, mông đau, hừm… có khi nào?

- Tiểu cúc có đau không? Chắc bị lão công nào thao thao bất tuyệt hả mày?

… bla bla

Jungkook hay tay chống cằm, ánh mắt chán nản, mặt xị xuống như cạn lời vì đống câu hỏi của lũ người hiếu kì kia.

Bỗng nhiên, Hani đổi chủ đề của câu hỏi.

- Này, Toán chúng mày được mấy?

Câu trả lời của tụi bạn còn khiến Jungkook đau khổ hơn nữa. 70,72,75,80,87,93. Vậy là cậu là đứa thất bại nhất rồi, không biết rúc mặt vào đâu cho bớt nhục đây???

Cả đám nhìn chằm chằm vào Jungkook, vì chỉ có cậu vẫn chưa trả lời, Jungkook đành cắn răng mà nói

- Tao… 49 điểm.

Nếu là bạn thường, Jungkook có lẽ đã nhận được sự an ủi động viên, nhưng không, đúng chuẩn lũ bạn khốn nạn, cười banh cả cái lớp luôn…

Hôm đó, có một người khóc trong lòng…

Tan học, mẹ Jeon như thường lệ đến đón cậu về. Bà đi qua cả ngã rẽ vào đường nhà mình khiến Jungkook hơi thắc mắc.

- Ơ mẹ, mình không đi về nhà à?

- Không, để mẹ đưa con đến chỗ này rất vui !

Nghe mẹ Jeon nói mà Jungkook ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

Cùng nhau đi qua bao đại dương, cùng nhau đi qua bao con đường, sau năm phút phóng xe máy, cuối cùng cậu và mẹ dừng lại trước cổng một ngôi nhà cực to và sang trọng nha. Cả ngôi nhà được bao phủ bởi tông đen trắng, thiết kế theo phong cách phương Tây đầy huyền bí. Jungkook thầm nghĩ có phải mẹ đưa mình đến nhầm địa điểm không? Vì nhà cậu cũng không khá giả gì, đâu có quen biết được với nhà giàu như vậy?

Ngắm nhìn một lúc, Jungkook không để ý mẹ mình đã đến bấm chuông cửa từ lâu, cánh cổng tự động cũng mở ra, bà kéo Jungkook vào rồi đẩy vào trong khuôn viên bên trong, đóng cổng lại.

Jungkook khi nhận thức được sự tình thì nhận ra mình đang đứng trong khu biệt thự, xoay người nhìn ra cổng thì thấy mẹ đã gác chân chống chuẩn bị đi, cậu sực tỉnh chạy ra cổng mà cố thoát nhưng vô ích, nó không hề mở ra khiến Jungkook vô cùng hoang mang.

- Mẹ ơi! Đây là đâu, sao mẹ lại nhốt con vào đây? Đợi con về với!!!

- Đây là nhà thầy giáo dạy thêm của con, mau đi vào học đi không thầy đợi, mẹ đi về trước, tí nữa mẹ đến đón, thế nhé!

Nói rồi bà lên ga phóng đi thật nhanh.

- Mẹ ơi! Mẹ…

Cậu cũng hết cách rồi, đành phải đi vài thôi chứ biết làm gì được. Giờ cậu lại tự trách mình tại sao lại tính sai đạo hàm, vẽ sai đồ thị khiến điểm toán thảm hại như vậy để rồi giờ đây bị mẹ tống đến đây để học thêm cơ chứ.

Jungkook rầu rĩ bước đến cửa chính, gõ cửa, cậu không thấy ai phản hồi, liền cầm lấy tay nắm vặn thử, ai ngờ mở được, cậu tròn mắt, bắt đầu suy diễn.

Chết rồi, sao giống trong mấy truyện ma quá vậy? Tình tiết tiếp theo phải mình sẽ bước vào rồi bị phanh thây không? Nhìn màu sắc nơi này đã thấy u ám rồi, không lẽ nhà ma? Mẹ cấu kết với ma để bán mình sao? khi nào người kia mẹ giả đến đón mình không?…

Càng nghĩ, Jungkook càng sợ hãi, mồ hôi hột cứ chảy ra, cậu đang hoang mang không biết nên làm sao thì trong nhà bỗng có một giọng nam trầm thấp phát ra.

- Vào đi, đứng đấy mãi làm gì?

Jungkook sợ hãi rúc vào bụi bây bên cạnh cửa, mở cặp ra lấy cái compa với cái thước kẻ, lòng thầm nhủ :

cũng không thoát được, thôi thì liều một phen vậy! Cố lên Jeon Jungkook!

Rồi Jungkook cũng quyết định bước vào, dò xét tình hình tứ phía. Bên trong ngôi nhà này thật sự rất rất rất đẹp nha, đồ dùng thì toàn thứ mắc tiền, cậu chính là lần đầu được đi vào một căn nhà đẹp như vậy. Nhưng Jungkook vẫn nghĩ rằng đây chắc chắn là ảo giác, chỉ cần cậu giết được con ma kia, nơi này tự khắc sẽ trở về nguyên bản là một căn nhà hoang cho xem.

- Đợi tôi một lát.

Lại là giọng nói lúc nãy, dù có hơi nổi da gà nhưng Jungkook cũng quyết định lần theo nơi phát ra âm thanh ấy, đi lên tầng trên, qua mấy căn phòng, cuối cùng cậu cũng nghi ngờ mà dừng lại trước một căn phòng đang hé cửa. Jungkook suy luận, dựa vào những bộ phim cậu từng xem thì chắc chắn là căn phòng này rồi.

Cậu hơi hé đôi mắt qua khe cửa mà nhìn vào trong, thấy một bóng lưng trai tráng vạm vỡ đang cởi trần, cơ bắp tuy không nhìn thấy phía trước nhưng cậu đoán ắt hẳn rất là săn chắc nha. Anh mặc quần âu màu đen, tay đang bấm bấm cái gì đó, hình như đang chơi điện tử.

Chết rồi, chắc chắn đây chiêu "Công nhân kế" đây , tính dụ ta sao, được! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi của Jeon Jungkook ta, con ma đẹp trai chưa thấy mặt kia.

Do dự suy nghĩ một hồi, Jungkook lấy hết can đảm mà bước vào một cách rón rén, đến khi tiếp cận đủ gần, nhìn từ góc nghiêng phía sau, Jungkook thấy được một phần khuôn mặt anh tú kia, có chút dao động thoáng qua nhưng cậu tự nhủ không được mềm lòng, đó chắc chắn là ma, nếu không giết nó, chắc chắn cậu sẽ bị ăn thịt mất, đành dồn hết can đảm dơ cây compa lên.

- Chết đi!!! Yahhhhh

To be Continue…

_____________________________________________

Mọi người hóng phần sau không ? thì comment vote cho tui biết cái nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net