Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VKook | Bá Đạo Chiếm Hữu Em
......

"Cậu đã có người yêu chưa? "

"Dạ......Hả? "

Cậu mở mắt to, ngạc nhiên nhìn người đối diện. Câu hỏi gì vậy chứ? Cậu thực sự không có lường trước sẽ có mấy câu như vậy! Cậu tưởng sẽ phải hỏi về mấy học vấn với trình độ của bản thân chứ. Tình huống gì đây trời?

"Ừm......Giám Đốc Kim, câu hỏi này hình như không có liên quan lắm"

Cậu mím môi nhỏ giọng bảo anh, thiệt tình chứ lỡ có làm anh ta phật lòng thì cậu chết không toàn thây. Đúng vậy! Đối với tên máu lạnh này phải thật nhẹ nhàng.

"Thế nào là không liên quan? Nếu cậu có người yêu như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc! Không phải sao? "

Anh hắng giọng lạnh lùng nói, cậu nhóc này xem ra không ngốc nghếch như anh tưởng.

"A~, hoá ra là vậy. Tôi chưa có người yêu thưa Giám Đốc"

"Tốt! "

Anh khoé miệng hơi cong lên, ý cười lan rộng toàn khuôn mặt.

"Vậy hình mẫu lí tưởng của cậu Tuấn đây là gì? "

Sock!!!!

Sao lại còn hỏi đến việc này cơ chứ, cậu thực muốn biết chỉ có công ty này phỏng vẫn kì lạ như vậy hay tất cả công ty khác đều như thế?

Cậu đây là muốn đi xin việc chứ không phải đến đây để bị tra khảo nhé!

Mặc dù nghĩ trong đầu là như vậy nhưng cậu vẫn phải lên tiếng trả lời. Vì sao ư? Bởi cái ánh mắt sắc bén của anh ta đang chiếu thẳng vào người cậu như thể đang đe doạ nếu cậu không nói sẽ bị xé xác liền, ngay và lập tức.

"Tôi thật ra không có đề cao gì cả. Chỉ cần cô gái đó nhìn vừa mắt, cao một chút, gầy một xíu. Đặc biệt phải yêu thương tôi là đủ......a~ phải còn biết nấu ăn nữa, chứ tôi dở khoản này lắm"

"Vậy còn nam nhân? "

Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn anh rồi cúi đầu ngẫm nghĩ, vậy nên cậu đã không thấy được tia bối rối trong mắt anh. Nhưng ngay sau đó anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, không hề có bất cứ điểm gì khác lạ.

"Ừm......nếu nam nhân thì......là một người không quá đẹp trai nhưng cũng phải ưa nhìn. Thân hình tất nhiên là phải to cao hơn tôi rồi, phải có cơ bụng nữa ><. Hmm......Gia thế cũng phải giàu một chút, điều tất yếu là phải trung thủy một lòng với tôi như vậy là được! "

"Được rồi! "

Tại Hưởng gật gật đầu, mày đẹp ban đầu hơi nhíu giờ giãn ra, đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi cũng tự động kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhìn anh ở hiện tại thực sự tuấn mỹ vô cùng, chỉ cần khuôn mặt này bất kể ai nhìn được cũng bị hấp dẫn mà đổ rạp và cậu tất nhiên không phải ngoại lệ.

Trưng bộ mặt ngây ngốc ngắm anh đến thần trí say khướt, trong ánh mắt ngập tràn hình ảnh người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính đến mê người. Kèm theo một nụ cười ngọt ngào như nắng ấm ban mai, đôi mắt cười đến híp lại.

Trong phòng phỏng vấn mà mọi người vẫn thường gọi là địa ngục, là nơi của Tử Thần thì giờ đây bao trùm quanh nó là một cỗ máy ấm áp. Bởi lẽ hiện tại hai con người mang vẻ đẹp khác nhau, một thanh tú, một anh tuấn không ngừng trao cho nhau ánh mắt đầy gợi tình. Hai người chỉ lặng lẽ ngắm đối phương như vậy, khung cảnh xung quanh cũng tràn đầy sắc hồng.

Nhận ra hành động của bản thân, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh đang dán lên người mình khiến cậu bất giác đỏ mặt, liền cúi đầu che đi sự xấu hổ. Á..... anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng sao? Không thể nào! Nhưng liền liếc mắt nhìn anh để xác định lại lần nữa. Sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu, anh chính là không dùng cái vẻ lạnh lùng đó nhìn cậu nữa khiến cậu vừa có chút ngạc nhiên vừa có cái gì đó ngọt ngào len lỏi trong tim.

Cứ như vậy không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

.....

Ực.

Từ lúc bước vào đây cậu đã phải liên tục nuốt nước bọt lấy bình tĩnh vậy nên hiện tại miệng lưỡi khô khốc khiến cậu vô cùng khó chịu. Thật sự không thể chịu được nữa!

Đánh gan một lần, cất giọng nói bình thường vốn trong veo ngọt như kẹo của mình lên nhỏ nhẹ hỏi người đối diện vẫn chưa có ý định dời ánh mắt nhìn cậu.

"Hưởng Hưởng~, ở đây có nước uống không a~ "

Thấy tia kinh ngạc hiện lên trong mắt anh, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì. Ngay sau đó liền lấy tay bịp miệng chính mình, im lặng chịu hình phạt từ anh. Cậu đây không có cố ý nha, chỉ là thói quen khi nhờ vả hay xin xỏ ai đó cái gì cậu liền gọi thân mật như vậy để lấy lòng. Nay cũng không tránh khỏi, mà ai cũng biết tên ác ma đó chính là rất ghét ai gọi mình bằng cái tên khác ngoài 'Giám Đốc Kim', giờ cậu chỉ âm thầm mong anh rộng lượng mà tha thứ! Cậu chỉ muốn sống yên ổn cũng không được sao!

"Giám Đốc Kim, cái đó....ách... là do tôi lỡ miệng chứ không hề có ý gì khác!"

Nhìn cậu nhóc mang vẻ mặt hối lỗi đang không ngừng giải thích làm tâm tình anh càng thêm vui vẻ. Thực sự khi nghe từ 'Hưởng Hưởng' đầy ngọt ngào phát ra từ đôi môi hồng nhuận của cậu, anh có chút ngỡ ngành như lại thấy thập phần hạnh phúc. Bao lâu rồi anh chưa nghe người ta gọi mình bằng cái tên thân mật đó? Ừm...là 15 năm rồi. Kể từ lúc anh 12 tuổi anh đã bắt mọi người không được gọi anh là 'Tiểu Hưởng' hay 'Hưởng nhi' hay gì đó mà thay vào đó là 'Tại Hưởng'. Nhưng hiện tại nghe cậu gọi anh bằng cái tên đáng yêu đó anh không hề cảm thấy chán ghét, kì thực còn muốn nghe nhiều hơn. Nếu người đó là cậu!

"Tôi chính là cực kỳ ghét ai gọi mình bằng những tên như vậy......"

"Giám Đốc Kim...."

Tôi biết lỗi rồi mà! Làm ơn!
Vả lại không chỉ có mình anh ghét bị gọi vậy đâu, tôi cũng ghét khi gọi anh bằng cái tên củ...chuối thế chứ bộ! Chúng ta giống nhau như vậy chi bằng tha cho tôi một lần đi! T^T

"....Bất quá nếu cậu thích gọi như vậy thì liền theo ý cậu! Được không, Quốc nhi?"

Nước mắt ở khoé mắt đang rưng rưng ngay sau câu nói của anh tất cả đều nuốt ngược lại vào trong. Vì sự căm phần không có chỗ giải tỏa mà dồn lực vào cắn đôi môi nhỏ, hai lông mày nhíu lại tựa như có thể chạm vào nhau cùng với trên trán liền xuất hiện 3 vạch đen thù lù. Đó chính là bộ dạng tức giận của Tuấn Chung Quốc nhưng cậu lại không biết bản thân mình khi đó có bao nhiêu câu dẫn!

Nhìn con thỏ trước mắt đang xù lông, nhưng lại không dám lên tiếng chỉ cố gắng biến bộ mặt khả ái của mình trở nên đầy ma mị mà cậu vẫn cho là bộ dạng tức giận có thể khiến anh khiếp sợ. Càng trêu chọc cậu anh chẳng những không chán ghét mà cảm thấy cậu nhóc đó thực thú vị, đúng là tiểu hồ ly sinh ra để quyến rũ người khác. Hiện tại anh chỉ muốn bắt cậu nhóc này về nhốt lại ngày ngày đặt dưới thân anh trưng bộ mặt đầy câu dẫn mà rên rỉ cầu xin.

Đè nén lại ham muốn đó, trước tiên phải thăm dò tiếp cận con mồi trước! Rồi từ từ về sau một phát tóm gọn lấy nó!

"Nước uống ở tủ góc phía bên tay trái sau lưng cậu đó! Có đủ vị cho cậu chọn"

Hừm!

Dù sao tên đó cũng có ý tốt cho cậu uống nước, cậu sẽ coi đây là quà chuộc lỗi!

Nhanh nhẹn đứng dậy về phía tủ kính đó, trong lòng tràn đầy háo hức. Gì chứ được uống nước ngọt trong thời tiết và hoàn cảnh này thì còn gì bằng.

'Soda ưi, Trà sữa ưi, Coca ưi anh đến đây~~'

Đúng như lời hắn nói, ở trong tủ đủ các loại nước uống tha hồ mà chọn. Có nước ngọt cậu thích này, còn có rượu vang hay rượu Sumset Rum cũng có và đặc biệt hơn có cả Aquafina tinh khiết nữa!

Gác lại mấy vấn đề vớ vẩn kia, tâm trạng của cậu hiện giờ hưng phấn vô cùng.

Nhưng loại nước nào cậu cũng muốn uống cả, phải làm sao đây! Nhìn em nào em nấy cũng nhìn cậu đầy khao khát: 'Làm ơn đến đây hốt em đi~'

Đắn đo suy nghĩ mấy giây, cậu vẫn là chọn cách này thì hơn.....

Đưa tay chỉ vào từng loại nước uống mà mình thích, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Bác Hồ bảo con chọn cái này là đúng nhất!"

Nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, anh phải cố gắng dùng sức lắm mới không thể cười! Hoá ra vẫn là một cậu nhóc ngây thơ. Quả là cực phẩm mà ông trời ban tặng cho anh!

Cậu thích thú cầm lon Coca về chỗ, hí hửng mở nắp nhanh nhẹn uống.

- Ưm~ Thực ngon a.

Cậu vừa uống khuôn mặt vừa lộ rõ vẻ đầy thỏa mãn. Thích thú lắc lắc chiếc đầu nhỏ, đôi chân thon dài đung đưa theo điệu nhạc, anh cảm giác hiện tại nếu đằng sau cậu có chiếc đuôi nhỏ thì nhìn thực giống chú chó con đang ngoe nguẩy. Đáng yêu chết người!

"Chúng ta tiếp tục phỏng vấn! "

"Nae~"

"Số đo 3 vòng của cậu Tuấn đây là?"

-Phụt!

What the hell?

Ánh mắt của Tuấn Chung Quốc nghe xong lời này liền nheo lại, bộ dáng đầy kinh ngạc.

Con mẹ nó chứ! Hết hỏi về vấn đề tình cảm giờ lại xâm phạm đời tư của cậu! Tên ác ma chết bầm ấy!

Kim Tại Hưởng anh là tên biến thái!

Cả công ty anh đều biến thái!

Cả nhà anh cũng biến thái!

Tôi rủa cho kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa nữa anh vẫn không thể nào lấy được vợ! Hmm...có vẻ hơi quá nhỉ? Vậy thì nếu kết hôn thì chỉ có thể lấy chồng. Đúng vậy! Hơn những thế còn bị người đó đè không thể nào ngóc đầu lên được! Hứ!!

Vì mải nói xấu anh nên cậu không biết được thành quả mình vừa tạo ra trên người anh.

Mãi sau thấy người đối diện nhìn chằm chằm không buông cậu mới ngước lên.

!!!!

Thực không tin được lúc bất ngờ cậu đã phun sạch nước ngọt yêu quý vào mặt tên đó!! Oimeoi, tại sao chứ? Tại sao ông trời năm lần bảy lượt thích hành hạ con như vậy chứ.

Không chần chừ liền rút chiếc khăn trong túi của mình nhanh nhẹn chạy về phía anh luống cuống lau.

Tâm trạng cậu đang tập trung lau từng giọt nước trên khuôn mặt anh nên không để ý đôi tay của người nào đó luồn ra sau thắt lưng cậu rút ngắn khoảng cách của hai người.

Chà! Chà! Chà!

Há há, ông đây lau cho rách mặt ra nhé. Lau đến đôi môi mỏng của anh cậu không ngừng chà mạnh tay hơn nữa. Cái môi đẹp nhưng thốt ra lời linh tinh này. Dám trêu chọc cậu này, dám hỏi với vẩn này, dám khiến cậu mất mặt này! Cho chết.

Cảm nhận được nhóc con trước mắt đang cố tình lau chỗ môi anh với lực mạnh, biết chủ ý của cậu anh cười nhẹ. Đồ ngốc!

Trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ xấu xa, nụ cười ôn nhu vừa rồi lập tức biến mất, trong mất xuất hiện vài tia giảo hoạt!.

Liền không nhanh không chậm đứng dậy khiến cậu ngơ ngác nhìn. Sau đó anh không dây dưa thêm một giây nào lập tức tiến sát về phía cậu làm cậu ngả về sau nhưng lại không thể lùi được nữa. Bởi lẽ ngay sau cậu là chiếc bàn được đặt ngay ngắn giữa phòng đành phải cong người lên né tránh anh, nhưng anh lại không có ý dừng lại cứ thế cúi sát vào cậu. Thấy Chung Quốc tính luồn qua để chạy, chưa đến 2s anh liền đặt tay hai bên eo ghìm cậu lại khiến cậu không có lối thoát. Y hệt con mồi bị người thợ săn để ý đang chuẩn bị một cước túm lấy.

"Tổng Giám Đốc! "

"Huh?"

Cúi sát mặt mình vào mặt tiểu khả ái trong lòng, Tại Hưởng cố tình không dừng trêu chọc cậu.

" Ưm~, anh có thể đứng dịch ra một chút được không ạ"

Ngoài miệng nói ngọt ngào như vậy nhưng ánh mắt lại hiện lên tất cả. Giống nhau đang nói: 'anh thử nói không xem? Tôi lập tức bóp chết anh!'

"Không muốn!" Anh nhướn mày thách thức, để xem cậu giở trò gì.

̷̿̿═一 Ăn đạn không tên Tổng Tài biến thái kia!

Hừ! Hiện tại phải nghĩ cách làm cho tên điên rồ trước mắt lùi ra xa cậu, nhưng thực sự không có bất kỳ một ý tưởng nào hết!

Lia mắt thấy ánh mắt anh đặt ngay trên đôi môi hồng nhuận của mình, bộ dạng của cậu cần bao nhiêu khẩn trương liền có bây nhiêu khẩn trương.

Nhưng tên này dù có hỏi mấy câu Hmm......hơi hơi biến thái đi nhưng chắc không thuộc dạng lưu manh đi cướp nụ hôn đầu người khác chứ! Cứ đà này chắc cậu không dám xin việc ở đâu sất!..... Ớ?

Không dám xin việc ở đâu......

Không dám xin việc ở đâu......

Á!!!!

Hóa ra cái mà nhiều người sau khi được anh phỏng vấn xong liền bị anh dọa sợ không dám đi xin việc ở đâu là do mấy trò đồi bại này phải không? Giờ thì cậu hiểu rồi!! Thực là tên bỉ ổi.

Bấy giờ cậu không biết chứ, đối với những ứng cử viên kia anh đều giữ khoảng cách, một cái liếc mắt cũng không thèm để ý. Bộ dáng chả mấy quan tâm! Nhưng đối với cậu hoàn toàn ngược lại, ánh mắt không ngừng dán lên thân ảnh đáng yêu của cậu, xung quanh không hề tỏa hàn khí lạnh lùng thường ngày. Đã vậy còn không ngừng khinh dễ cậu, cái chính chỉ là muốn nhìn bộ dạng xù lông của cậu. Cậu có biết trước giờ những việc anh làm đối với cậu đều là đầu tiên, là duy nhất! Và chỉ dành cho cậu!

Hiện tại anh và cậu đứng rất sát, cộng thêm anh còn cố ý không ngừng cúi thấp người xuống khiến khoảng cách hai người như một! Mùi hương nam tính cứ thế đi thẳng vào mũi cậu, làm cậu có chút bối rối mà đỏ mặt. Quên mất luôn việc mình đang nghĩ cách trách xa anh.

"Ngây ngốc cái gì? Bị tôi quyến rũ rồi sao? " Anh nhếch mép cười, chậm rãi lên tiếng.

Khụ!

Lời nói vừa được thốt ra khiến cậu suýt chút nữa cắn phải lưỡi của mình, may mắn thay nhẹ hơn cậu chỉ bị sặc nước miếng không nói thành lời mà thôi!

Tên này từ bao giờ tự cao tự đại đến như thế chứ. Vẻ ngoài hmm....cũng được gọi là đẹp đi nhưng nội tâm bên trong chính là đại sắc lang độc ác bỉ ổi chính cống!

"Dạ tôi nào dám!!"

"Yên tâm. Việc bị tôi quyến rũ là bình thường, đừng ngại."

".....Dạ!"

Úi trời, phải có gắng lắm cậu mới không cười thành tiếng trước mặt anh. Nói chuyện với tên này chỉ có nước đau đầu chứ chả được lợi lộc gì.

Mà nãy giờ cậu nhớ người khác vào phỏng vấn liền ngay sau đó đi ra, vậy mà tới phiên cậu đã hơn 30 phút rồi nhưng hắn ẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho cậu!

"Tổng tài, cuộc phỏng vấn của tôi kết thúc chưa ạ?"

Cậu muốn thoải khỏi đây ngay lập tức!!!

"Cậu nghĩ thử xem!"

Nhóc con suy nghĩ đơn giản này ngoài ăn còn có thể để ý tới gì chứ!

"Vậy chắc chắn là xong rồi. Tổng tài, chúc anh một ngày tốt lành. Tôi xin phép"

Nói đoạn liền nhanh chân dứt khoát chạy ra khỏi sự bao vây như gọng kìm sắt của anh nhưng nhận thấy hành động của cậu, anh vươn tay giữ eo cậu lại kéo sát vào trong lồng ngực mình. Kề môi sát vào tail cậu, phả hơi thở nóng xung quanh khẽ nói:

"Tiểu Quốc!..."

"....Dạ~"

Giọng nam tính đầy quyến rũ của anh cứ lảng vảng quanh cậu, hơi thở nóng ấm bao quanh vùng tai nhạy cảm, cả người cậu bỗng đỏ bừng như tôm luộc. Theo quán tính, nhẹ giọng trả lời. Hiện tại cậu hoàn toàn bị anh chi phối!

"Cuộc phỏng vấn kết thúc! 2 ngày sau liền có kết quả cho cậu Tuấn đây. Giờ thì.... tạm biệt!"

Dứt lời, Tại Hưởng buông tay, thản nhiên ngồi xuống ghê tiếp tục ghi chép như không có chuyện gì. Để mặc cậu thanh niên vẫn chưa ý thức được, mặt nghệt như cái mâm ngốc ngếch đứng lặng sắp xếp lại từng câu chữ vừa rồi của anh.

Tóm lại cậu chính là (lại) bị tên lưu manh này trêu chọc! Đáng chết!

Hung hăng trừng mắt liếc anh, cậu nắm chạy tay lại, đôi môi hồng nhuận căng mọng thốt lên từng chữ rõ ràng

"Kim Tại Hưởng! Anh....You got no jams!!"

END CHAP 2
#Suu
#11.06.2017

Thấy mình ngâm fic lâu deso hà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net