ĐẶC BIỆT CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




A/N: Có quà 5.4.2019 nè.

ĐẶC BIỆT CHƯƠNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH VĂN, KỂ CẢ NỘI DUNG TÁC PHẨM KHÁC ĐƯỢC ĐỀ CẬP.

Ghé tác phẩm "TÌNH MỘT ĐÊM - ABO - VKOOK" để hiểu rõ nội dung.

***

"Điền Chính Quốc, cậu hôm trước thật là xấu tính. Rõ ràng tớ bảo đợi ở dưới hầm để xe, ấy vậy ung dung tự tại đi về trước là sao ?"

Thái Hanh trách mắng tôi, y dậm chân mạnh xuống nền đất. Thái Hanh chống tay bên eo chờ câu trả lời từ tôi. Vẻ mặt y rất đăm chiêu - chính rằng đang muốn xác minh điều gì.

"Ách là không có..." - Tôi đáp lại với âm thanh nhỏ dần đi, lăn tăn không biết nên nói tiếp lời.

Chuyện là hôm qua - thứ bảy trong tuần, Thái Hanh có nhắn tin tôi ở lại đợi y dưới tầng hầm trường F. Nếu người khác thì tôi còn xem xét khả năng ở hay về, nhưng Thái Hanh thì đinh ninh đáp án là đợi người ta rồi. Trời hôm đó mưa lớn, thế quái nào cậu ta còn ra chậm. Nhìn từng bạn học ra về trước, đoái hoài nhìn xung quanh cũng chỉ có vài người (có thể đếm trên đầu ngón tay).

Nhắm mắt, tôi đứng tựa người vào tường nhẩm đi một bài hát để chóng bay đi cái không khí kì quặc này. Bỗng nhiên không gian xung quanh như thu hẹp lại - âm thanh, tất cả âm thanh xào xạc bên tai hỗn loạn, không thể thở nổi - tôi nắm lấy vạt áo tĩnh an bản thân rồi từ từ hé mắt ra xem tình hình. Vốn bản thân từ nhỏ cũng từng mắc Agoraphobia (1) nên từng làm cách này để vượt qua.

Không gian vẫn vậy, không có gì thay đổi - bác bảo an vẫn ngồi trực ở phòng điều vụ, hoàn toàn không có gì xảy ra. Tiếng bước chân đến gần hơn (không hiểu sao tôi đột nhiên nhạy cảm thính giác vậy), ra hai người.

Thế quái nào tôi nhìn ra một tên nam nhân giống hệt Thái Hanh đi cùng nàng tiểu thư khác xuống hầm xe, điểm khác là họ có vẻ không phải trạc tuổi tôi - khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Bản thân nảy sinh ngờ vực, tôi phân vân không biết liệu có phải đó là Thái Hanh không chứ, chính xác anh ta không hề phản ứng gì về phía tôi trừ cái liếc qua bản năng tự nhiên khi gặp người lạ. Song có thể là hoa mắt đi, anh ta chú tâm nhìn mặt tôi rồi đi qua như chưa nhìn thấy gì.

Tôi tuy không đeo kính nhưng thừa nhận mắt bản thân tăng lên gần một độ, liền nghĩ khả năng mình cận nên nhìn nhầm. Oái vậy vẫn thấy điểm kì lạ, không phải đặc biệt ít nhiều gì song tôi thấy mình có giác quan đặc biệt, giữa đám đông cũng có thể nhìn ra Thái Hanh.

Có một lần chúng tôi - tôi, Chí Mẫn, chị em họ Lâm, Mạnh Dương cùng Thái Hanh đến sau đi ăn ở nhà hàng Ngũ Thành. Thái Hanh vì một số việc nên đến muộn tầm nửa canh giờ thế nên trước đó cả năm ngồi nhìn nhau, đã là anh em thì hội tụ gì cũng phải đủ - thiếu là không thể được. Bốn người còn lại ngồi nói chuyện phiếm. Tôi ngồi góc trong cùng hiếm khi mở lời còn đâu ngồi chầu chực tay cầm điện thoại, một chút lo sốt vó cho người đến cuối. Nhà hàng Ngũ Thành cũng đông khách nước ngoài, dân họ chuộng đồ ăn bên này lắm. Tuy chưa thể nói nườm nượp người đi vào nhưng cũng thành nhiều hàng, nam nữ bên Tây cao ráo đủ che lấp người dân nơi đây.

Thật bất ngờ rằng Thái Hanh đầu hơi cúi xuống, dáng dấp trở nên thấp hơn xíu đi vào. Tôi thấy vậy liền trưng ra biểu cảm vui sướng một chút - hí hửng vẫy tay gọi y, Thái Hanh liền cùng tôi mắt đối mắt vài giây.

Dường như tôi cũng không hề ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra điểm kì lạ của thị giác mình, có thể nó là bản năng là đúng hơn.

Quay lại câu chuyện cũ, tôi cam đoan tên nam nhân đi vào mười phần thì chín phần là Thái Hanh, một phần còn lại có thể là anh em của y mà thôi.

"Hanh, sao cậu lại vào cửa này", tôi gọi với theo. Nam nhân kia quay lưng lại, đẩy gọng kính mình thấp xuống mũi xíu - rất giống một giáo sư hoặc thạc sĩ nào đó. Anh ta nhếch mép, đi đến gần tôi rồi liếc nhẹ từ trên xuống dưới một lượt. Ở khoảng cách gần này, tôi có ngửi thấy mùi hương mạnh đủ ngạt thở, khụ khụ. Anh ta phải xịt nhiều nước hoa loại mạnh đi. Tôi không giỏi lĩnh vực này cho lắm nên nghĩ đó chỉ là nước hoa xứ ngoại nên mùi mới đặc nồng như thế.

"Ngài quen cậu ta sao?", cô gái đi bên cạnh anh ta hỏi. Cô gái đó vẻ ngoài nhìn giống một thư kí hoặc trợ lí đi theo tuy nhiên cũng giống tình nhân, đặc biệt nhỏ nhẹ đứng nép bên cạnh anh ta. Thoáng qua tôi cảm giác được mùi hương tỏa ra từ cô ấy có điểm khác lạ, có thể giống mùi thơm hoa nhài. Tuy nhiên cô gái đó không nhìn trực tiếp vào mắt tôi, đầu cúi xuống như có lệ.

"Cũng không hẳn quen, chỉ là nhìn giống một người thân cũ của ta." Anh ta nhàn nhạt trả lời cô gái kia rồi giơ tay ra ngỏ ý bắt tay: "Chào, tôi là Kim Thái Hanh hay còn gọi Dr.H. Có vẻ cậu nhầm tôi thành người bạn khác của cậu chăng?"

Tôi thấy thế liền bắt tay lại.

Sững người. Thật sự, cái nắm tay này hoàn toàn khác. Chau mày lại nhìn người đối diện, anh ta vẫn giữ vẻ nho nhã giống hệt ban đầu. Lực tay anh ta thật mạnh, lòng bàn tay rất thô ráp - hơn nữa, nó có vết chai sạn hoằm sâu như từng bị cắn. Tuyến mồ hôi anh ta cũng có mẫn cảm liền ra nhiều, cảm giác lòng bàn tay tôi ươn ướt một chút.

"À... có vẻ cậu ấy giống nhóc kia, Miley ạ. Lấy ta khăn mùi soa với." - Anh ta nghiêng người sang phía cô gái kia, từng lời một đủ để tôi nghe thấy. Cũng không hẳn có tình ý nào đâu.

"Ấy ấy, không sao. Tôi không có mắc bệnh khiết phích oái! Xin lỗi, tôi nhầm anh thành một cậu bạn của tôi. Chào nhé!" - Nói rồi, tôi cúi đầu rồi xin phép về trước, biện cớ đi tìm bạn. Vì quay lưng nhanh nên không quan sát từng biểu cảm hai người kia. Giá rằng chỉ cần một giây lưu tâm ngoảnh lại, tôi e mình sẽ chứng kiến cảnh người đàn ông kia sững người, khóe mắt đo đỏ muốn níu lại.

Phắc đó là một ngày đen đủi. Thái Hanh mò đâu ra không thấy, lại nhìn ra một Thái Hanh khác cùng cô trợ lí xưng hô kì cục, ăn mặc quần áo cổ điển - xưng hô lại giống thời phong kiến ngày xưa hay các nhà quý tộc cũ Châu Âu.

Nhưng sau đó, tôi không thể nhớ ra gì.

Khi có thể hình dung ra những mảnh kí ức hôm ấy thì bản thân đang liệt giường bệnh, nghe Thái Hanh bảo tôi bị cảm lạnh kèm theo gót chân có bị thương do có thể va chạm mạnh với vật gì đó. Thái Hanh phát hiện ra tôi ở thư viện trong lúc đi tìm vì y nhớ ra nơi đây tôi hay đến liền mò tới.

Đúng rằng, tôi hôm đó lên thư viện rồi nhận được tin nhắn của Thái Hanh. Sau đó ma xui quỷ khiến tìm được một lối đi khác từ cửa phụ ra vào của thư viện, là một thang máy đặc biệt có thể đi xuống tầng B - tầng hầm để xe. Nếu không nhầm khi ra khỏi cửa, mặt tôi ngoảnh ra đối diện với thang máy để xem đầu tóc trau chuốt chưa thì phát hiện nút bấm lên tầng không có. Điểm quái lạ nữa. Sau đó, có lẽ bản thân khi ấy không quá tin vào những điều hoang tưởng hay đồn đại nên nhanh chóng cất bước bỏ đi.

Lúc đến, Thái Hanh bảo tôi đang ngồi trên ghế, đầu ngả xuống bàn no nê ngủ say. Song điểm kì quái là toàn thân phát sốt, vạt quần có dính bùn nhầy. Và đó cũng là thông tin y cấp cho từ mười tiếng trước. Thái Hanh đã ngồi ở đây để trông chờ tôi thức dậy sau cơn mê.

"Hả cái gì cơ? Chính Quốc, cậu không thể giải thích được sao? Tớ biết Chính Quốc không thể vô tâm thế mà" - Thái Hanh ngồi gọt táo, đưa táo đến gần mồm tôi. Dịu dàng, y nhìn tôi nói. Sau tràng im lặng tôi tạo ra, Thái Hanh ánh tia nhìn trông chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"A" - Tôi há miệng nhận lấy. Đúng bản chất của việc liệt giường - hiện tại tôi đang rất mệt.

"Cậu để tớ nghỉ ngơi rồi tường tận giải thích. Tớ không biết hành tinh này có bao nhiêu sự kiện kì quái nữa..." - Thái Hanh nghe xong rồi không nói gì, đi ra ngoài cho tôi không gian riêng. Trước khi đi, y có hôn nhẹ trên má phải tôi như một lời tạm biệt. Hữu ý vô tình Thái Hanh để lại cho tôi chiếc điện thoại của y. Ấy vậy tôi còn tưởng y đã đem điện thoại của mình cất trong túi quần nên lớp vải quần mới dày cộm lên.

Lăn tăn mãi, tôi liền lấy điện thoại trên mặt bàn tìm trên Weibo một số thông tin. Điều khiến tôi lưu tâm là triệu chứng Agoraphobia tưởng chừng đã hết từ rất lâu nhưng sau mười năm quay lại, tôi không nghĩ nó kéo dài dây dưa lâu như vậy. Điểm thứ hai là hai người kia - Dr.H mang ngoại hình không khác Thái Hanh là bao nhưng dường như không có quan hệ gì với Thái Hanh.

Đến mọi đặc điểm của anh ta chứng minh rằng anh ta không phải dân ở đây. Riêng về giọng không bàn nhiều, anh ta đúng là xuất xứ Bắc Kinh mà ra chứ không thể từ nơi khác. Nhưng tư phục cổ điển giống những năm thế kỉ mười tám của Châu Âu, bên tai còn có thiết bị Bluetooth trông rất hiện đại - nếu không nhầm thì hiện tại toàn thế giới đang thí nghiệm ra thiết bị mini Bluetooth nhỏ giống vậy, song anh ta có thể đeo nó được. Không am hiểu xu hướng thời trang nhưng trang phục như vậy đang được dự đoán sẽ thời thượng những năm 30, 40 của thế kỉ này. Chẳng lẽ?

Tiếp đến mùi hương, nó đặc sánh với nồng đậm, có thể át hết mùi cơ thể khác từ chủ nhân hoặc những người xung quanh.

Mùi hương.

Tôi liền tìm từ khóa vậy lên Weibo, diễn đàn này cũng có thể nhiều người giúp được. Kết quả liền ra nhiều diễn đàn gần đây xôn xao, mới nhất là có bài viết từ mười phút trước. Tiêu đề của chủ thớt: "Hôm nay tôi đi shopping gặp được chủng loài ABO các má ơi, dự đoán của chúng ta về kỉ nguyên Omegaverse đã mở ra !!!" thu hút hơn ngàn lượt thích. Tò mò này sinh, tôi không chần chừ xem bình luận của cộng đồng mạng. Nào thì "cơn mưa xối xả phía Đông Bắc Kinh đổ ập tới là điềm báo cho việc sát nhập hai thế giới Omegaverse và chúng ta sao ?" hay "Lên bảng tin thời sự rồi các má, vào xem nhanh *icon hóng hớt*" - Tôi á khẩu, dân mạng có vẻ bình tĩnh với sự việc này hơn tôi nghĩ.

Cũng muốn kiểm tra thông tin thực hư như nào, tôi liền tìm điều khiển bật tv lên. Tìm rà soát hết các kênh đều không có. Ban đầu thì có một kênh hình như có đăng, nhưng chỉ là dòng chữ nhỏ ở dưới phần bình luận viên và nữ phóng viên nói chuyện về bản tin khác.

"Xôn xao người dân truyền nhau về tin đồn 'thế giới mới'" - Là nó. Nhưng đó cũng chỉ là cụm chữ nhỏ theo sát cụm "tin đồn" thì độ đáng tin chỉ dưới năm mươi phần trăm.

Hoặc là xét mức độ năm mươi phần trăm còn lại trở xuống thì dự cảm của tôi không sai, hai người đó chẳng lẽ đến từ "thế giới Omegaverse" là đúng ? Theo mọi người nói, ba chủng loài Alpha, Beta, Omega đã tiến đến thế giới này sao ?

Liên kết xâu chuỗi với sự việc tôi khi được phát hiện là nằm ở phòng thư viện, Thái Hanh bảo cô cộng tác viên có thấy tôi đứng dậy đi loanh quanh lấy sách chứ không hướng tới lối thoát nào cả. Hay Thái Hanh còn cung cấp cho tôi bản sơ đồ thư viện để giúp tôi nhớ lại kí ức bị mất, điều ngạc nhiên nơi tôi đến tháng máy chỉ là lối phụ nhưng không hề có trên bản đồ. Thường thì ngay cả phòng điều vụ, kho chứa đồ chỉ có một số người được dùng vẫn có trên bản sơ đồ đề ra, vậy lối phụ cấp thiết thế lại không có ?

Hay tôi vùi đầu vào sách vở thư viện mà ngủ song Thái Hanh cũng nói điện thoại tôi không thấy, có nháy vài cuộc thì báo hiệu vùng không phủ sóng. Nếu không nhầm, khi đọc tin nhắn từ Thái Hanh gửi bảo đợi thì tôi để nó vô túi quần - lục soát lại tư trang thì không thấy nó đâu. Điện thoại hiện tại là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh tôi đã gặp những người kì lạ đó qua tấm ảnh chụp lại bóng lưng của hai người kia trước khi tiến tới gọi quý ngài Dr.H đó. Không phải tình cờ mà chụp, tôi muốn có bằng chứng khi người-khá giống-Thái-Hanh lại đi bơ đẹp tôi khụ khụ.

Quay lại ẩn số cũ, rốt cuộc điện thoại tôi đang nằm ở đâu ? Túi quần nỉ tôi cũng thuộc dạng nông, đánh rơi ở đâu thì trách bản thân bất cẩn quá độ. Bất quá tính khả năng tôi phải cầm tay chiếc điện thoại rồi một sự việc bất ngờ xảy ra, điện thoại nhảy ra khỏi lòng bàn tay tôi.

Nếu vậy, là việc gì ?

Vạt quần dính bùn, đầu tóc trở nên lộn xộn dù trước đó tôi có chỉnh lại tóc kĩ càng, vuốt ít keo để ngoại hình bảnh bao hơn. Có thể tôi đã chạy bán mạng nên xảy ra sự cố ngã mới khiến hình tượng trở nên tệ như này đi ?

Là tôi chạy khỏi thứ gì, vật gì, dưới cơn mưa rào chết tiệt đầu hạ đây ?

Theo dân mạng nói, cơn mưa rào là đỉnh điểm khởi đầu cho thế giới Omegaverse sát nhập vào Địa Cầu chúng tôi. Vậy thì cánh cửa, cổng liên kết hai thế giới chắc chắn phải có. Và chính rằng tôi đã bước qua cánh cổng ấy hoặc hai con người kì lạ kia bước sang cảnh giới chúng tôi...

Nghi vấn cuối cùng, lối phụ từ phòng thư viện là cảnh cửa không gian.

Nghe thật hoang đường mà, nhưng áp sát kiến thức về ABO thì có lẽ tôi đã bước sang cảnh giới bên kia rồi. Thế giới này điên mẹ rồi ! - nghĩ rồi, tôi đang dựa lưng vào tường liền trượt xuống ngã bịch xuống giường. Cơn cảm mạo kia quả rằng làm đầu óc u mê, giữa cái thực và ảo mà còn nảy sinh ngờ vực. So với trước đây, thứ mê tín hoang đường hoàn toàn không tin vào, ấy vậy đến ngày hôm nay tôi hoảng sợ trước Địa Cầu này mất !

"Số 019, Điền Chính Quốc, sao ồn ào vậy ?" - Tiếng bác sĩ bên ngoài vọng lên. Dường như theo sau đó một mùi hương nồng đậm ập tới, hòa quyện với hương thơm chậu trúc trưng bày ở cuối phòng. Quen, tôi thấy nó sao mà quen thế.

"Ô không sao, chân bó bột của tôi không may đập vào thành giường nên có lộn xộn tí" - Tôi biện cớ ngẫu hứng. Giọng bác sĩ không có ồm ồm so với lúc trước, có lẽ người cũ đã thay ca.

"Ba mươi phút nữa tôi sẽ kiểm tra định kì lần hai, cậu tránh làm ồn ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nhé, cậu Điền" - Bác sĩ nhòm qua cửa một lúc nhắc nhở rồi đẩy bàn kê thuốc sang phòng bên.

"Có vẻ người bạn cậu chờ ở ngoài này đến ngủ gật rồi, cậu có muốn anh ta vào thăm không ?" - Tôi liền nghĩ tới hình ảnh Thái Hanh gật gù chợp mắt một lát không khỏi không thấy hài, bao chuyện vu vơ hoang đường liền biến hết đi.

"Để tôi ra ngoài bảo cậu ấy vào. Làm phiền bác sĩ quá rồi." - Tôi gót chân có đau nhưng đi lại vẫn bình thường, chỉ cần tránh hoạt động mạnh thôi. Nói thế, tôi khoác lấy vai Thái Hanh mang y vào. Thái Hanh nửa tỉnh nửa mơ, vùng ra một tí - xác định đối phương là tôi rồi thì tay liền ôm eo tôi thủ thỉ:

"Quốc, bây giờ đã giải thích được chưa ?" - Thái Hanh ghé sát tai, tay trái lùi về phía sau khóa chốt cửa. Khác với canh giờ trước, y giữ thái độ cẩn trọng hơn - tuy nhiên không thể không thấy mặt y nổi hắc tuyến - ngầm biểu lộ sắc thái khó chịu.

"Không biết nữa, tớ nghĩ mình lạc vào một thế giới khác chăng ?" - Tôi dìu y ngồi cạnh mình. Hai chân thu về gần người, đầu theo phản xạ chống trên hai đầu gối nói khẽ.

"Cậu là đọc nhiều thứ hoang đường rồi sinh lầm lỡ quá rồi !" - Thái Hanh cười òa lên như kiềm nén rất lâu, mặt không đổi ý liếc qua khe cửa như kiểm tra một chút rồi thu tầm mắt về.

"Sao lại không tin nhỉ, cậu nghĩ sao tớ lại cảm mạo rồi phát điên linh tinh chứ!" - Tôi vờ nảy sinh khí bốc hỏa với Thái Hanh, trùm chăn qua kín mặt như đang trốn tránh một điều-có-thể-rất-kinh-khủng xảy ra.

"Thế thôi, ngủ đi. Cậu mệt, cả một ngày có thể lăn tròn giấc cũng được."- Thái Hanh dường như chuẩn bị động tác đi đâu, người dịch ra xa tôi một chút.

"Cậu ngủ bình yên là mình vui rồi, cho tất cả..." - Thái Hanh càng về sau nói nhỏ hơn, nhẹ nhàng xuống giường êm ru. Không biết lại một lần nữa, thính giác tôi trở nên mẫn cảm đến kì lạ - bao gồm tiếng bước chân giày da từ tốn bước vào.

Cạch.

"Đóng cửa không gian đi, thế giới này loạn đủ rồi. Anh cũng không thể tìm thấy tiểu tổ tông đó đâu, là cậu ta không muốn gặp anh" - Thái Hanh lên tiếng.

"Tôi cũng từng nghĩ đến điều này, có lẽ năm tháng ấy không giao bản hợp đồng chết tiệt thì có thể dính líu với nhóc ấy cả đời rồi. Tôi phải làm sao đây, đồng môn của tôi ?" - Là vị bác sĩ đó, à không Dr.H mới đúng.

...

Có lẽ như một giấc mơ, tôi đã gặp được những người khác thế giới của tôi. Tôi đã chứng kiến được một tình yêu éo le giữa hai chủng loài Alpha nam. Họ giao kết với nhau qua tình một đêm hay thậm chí hơn năm trời kí kết hợp đồng hôn nhân tuy chưa được xã hội công nhận hợp pháp. Hai bên thỏa thuận hợp đồng hôn nhân, thử nghiệm đầu đời hôn nhân. Nghe buồn cười thật, tình yêu trong sáng ấy cũng có thể biến thành cuộc hôn nhân nâng cao kinh nghiệm thực hành. Người nặng tình thì chuốc lấy khổ đau bi ai, đã chọn con đường ra đi - thứ ràng buộc họ là hợp đồng, hà cớ gì hợp đồng đã hết thì chúng ta phải dây dưa một hồi ?

Dr.Q không hẳn đã đi, theo lời anh ta kể anh ấy đã xóa tuyến mùi đặc trưng của Alpha và thành Beta sống ở vùng nông thôn nọ. Lỗ hổng không gian đã hình thành từ năm ngoái, Dr.H chính rằng lưu luyến những địa điểm mình cùng chàng Alpha kia từng trải nghiệm nên muốn quay lại, tìm lại từng xúc cảm hạnh phúc của những ngày hai người còn yêu nhau.

Không phải tìm người, chính xác hơn là tìm kí ức.

Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời của Dr.H, có lẽ thứ hạnh phúc nhất là chứng chỉ kết hôn: Alpha Dr.H và Omega Dr.Q - nhưng ngay cả đến chủng tộc của người kia còn ghi sai, ấy vậy hạnh phúc của Dr.H chỉ nhỏ bé vậy thôi. Tất thảy mọi thứ dính liền tên hai người không khỏi hạnh phúc, nay một người ở lại mang trái tim sắt đá cằn cỗi, người ra đi chẳng vui vẻ gì can.

Tình yêu họ đậm sâu, ấy vậy nếu chỉ cần nói ra một lời có lẽ kết cục sẽ khác.

Luật pháp thế giới kia không công nhận hai Alpha, bên tôi thì không công nhận hôn nhân đồng giới. Phải chăng, chỉ cần ở bên cạnh nhau hạnh phúc là được rồi ? Không, cũng không phải. Phải là thời gian được ở cạnh nhau hạnh phúc là đủ rồi.

Không biết khóe mắt hai bên bỗng từ chốc nào ướt ướt, tôi cựa quậy trong tấm mền lấy tay lau đi.

Không phải chuyện tình gì cũng kết thúc tốt đẹp. Nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ hàn gắn được gì cho họ, tôi chỉ mong cả đời hai người họ hạnh phúc. Dư luận bàn tán, xã hội phê phán là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần hai người sống hạnh phúc thôi - dù chia ly cũng đừng bi lụy ái tình đến chuốc lấy những cái đau tiềm tàng cho bản thân.

End

A/N: Tính giờ Việt thì vẫn còn TaeKook's day.

Có lẽ ấp ủ ước mơ lập hệ liệt có mạch liên kết của mình đã được hình thành.

Ghé tác phẩm "TÌNH MỘT ĐÊM - ABO - VKOOK" để hiểu rõ nội dung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net