Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- arg.. Urg.. Ah~~… Thạc... A~ nhẹ.. A~ ah~~nhẹ thôi. Arg... Urg.. Um~~ah~~

-Em hư thật. Dám trốn anh. Phạt thế này còn nhẹ. Hừ.  Hừ.



Tại Hưởng cùng Chung Quốc chôn chân ở trước cửa. Mặt ngơ ngác nhìn nhau. Chung Quốc nói :

- Ta... Ta..  Có nên ra ngoài không.!?

- Ừ! Để tôi lấy đồ!?

Tại Hưông nhanh chóng đi vào nhà lấy chìa khoá xe rồi kéo Chung Quốc đi luôn.

Ngồi trên xe cậu không khỏi hoang mang. Hết nhìn đường lại nhìn hắn. Mãi một lúc sau mới mở miệng ra hỏi.

- Chúng ta đi đâu đây!?

Hắn mắt vẫn nhìn ra đường rất kiệm lời mà nói :

- Nhà tôi.

Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái nhà vậy. Haizz đúng là nhà giàu có khác. Chung Quốc nghĩ.

Một lúc sau chiếc xe của hắn dừng lại trước một ngôi biệt thự. Thậm chí ngôi biệt thự này còn to gấp đôi nơi hắn ở. Cậu cứ đứng trân trân ra mà nhìn. Liền bị hắn nắm tay kéo vào nhà.

Trong ngôi nhà đó có một nam nhân đang dọn cơm ra còn một nam nhân đang ngồi trên sofa xem tin tức. Tại Hưởng cởi giày đi vào nhà. Cậu cũng làm theo. Nghe tiếng động hai nam nhân lập tức ra phấn khởi mà nói :

- Thằng ranh! Mày cũng có ngày nhớ đến hai thằng già bọn tao mà về hả !? Nam nhân đứng tuổi nhưng lại rất xinh đẹp nói.

Còn nam nhân lịch lãm kia chỉ nói có ba chữ : Về rồi sao!?

Hắn nở nụ cười nói :

- Ba! Mẹ.

Phải nói đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn cười. Thực đẹp trai a~

Dòng suy nghĩ của cậu bị dập tắt bằng tiếng nói của nam nhân trước mặt :

- Cậu bé này là ai vậy!?

Tại Hưởng nghe xong thoạt đầu cũng không biết trả lời như thế nào nhưng rồi tự nhiên ôm eo cậu kéo sát vào mình khoe khoang :

- Đây là người yêu của con! Mẹ thấy sao!?

Kim Thạc Trấn nhìn cậu rồi thốt lên:

- aigu~~ lần đầu thấy mày dẫn người yêu về đó con. Trời ơi! Con ai mà moe zữ vậy cháu!? Vào đi. Hai đứa vào trong.

Cậu cười rõ tươi nói :

- Cháu chào bác. Cháu là Tuấn Chung Quốc ạ! _ rồi huých vào eo hắn _ nói xằng bậy cái gì không biết.

Rồi Chung Quốc cười ái ngại rồi cùng Tại Hưởng đi vào

Thạc Trấn niềm nở hỏi hai trẻ:

- Ăn gì chưa hả. Ngồi đây ăn cùng ba mẹ cho vui.

Hắn trả lời :

- Con ăn rồi mẹ! Mẹ với ba cứ ăn đi con lên phòng nghỉ.

Nói rồi hắn bỏ đi để lại Chung Quốc bơ vơ một mình.

Cậu bối rối không biết làm sao thì Nam Tuấn từ phòng khách đi vào bảo.

- Cháu cứ tự nhiên đi. Không việc gì phải ngại.

Rồi ông cười.

Ba người họ ăn cơm vui vẻ. Khi ăn xong cậu dọn hết bát ra bồn rửa bát định rửa thì Thạc Trấn chạy vào xuýt xoa :

- Ấy ấy. Con cứ ra ngoài kia đi. Ra ngoài này hai bác cháu nói chuyện. Bát đĩa cứ để đây lát người giúp việc sẽ ra rửa.

Chung Quốc chưa kịp nói gì đã bị Thạc Trấn lôi ra sofa ngồi. Lúc này Nam Tuấn cũng đã lên phòng nghỉ ngơi nên chỉ còn hai người.

Thạc Trấn đẩy đĩa hoa quả đến chỗ Chung Quốc :

- Ăn đi cháu.

- Vâng! Cháu cám ơn ạ!

Thạc Trấn tươi cười nhìn Chung Quốc hỏi :

- Con!  Thấy Tại Hưởng nhà bác như thế nào!?

Cậu nghe xong thì chẳng biết nói sao. Lắp ba lắp bắp mãi :

- Cháu.. Cháu.. A. Chú Hưởng.. À.. Ừm..

Nhìn thái độ hết sức đáng yêu kia của Chung Quốc thì cười thành tiếng. Xoa đầu cậu Thạc Trấn nói :

- Ngốc này! Ta chỉ hỏi có vậy thôi chứ không có ý gì cả. Mà Ta bảo!

- Dạ?

- Tại Hưởng nó không có thích xưng hô kiểu ấy đâu nha con!?

Cậu chu chu cái mỏ mặt cúi xuống tay vò vò vạt Áo nói :

- Vậy thì phải làm sao đây?

- Con bao nhiêu tuổi rồi? _ Thạc Trấn hỏi.

- Dạ! Tháng 9 này là tròn 17 ạ!

Thạc Trấn nghe xong xuýt xoa :

- Chà Chà! Chênh nhau 10 ! Tuổi đẹp. Nghe bác nói này.

- Dạ!? 

- Từ giờ gọi nó là "Anh Hưởng" nghe chưa.

- Nhưng... Nhưng. Con gọi chú quen rồi với...với cả xưng hô như vậy con không quen. _ Cậu ậm ừ.

Thạc Trấn lên tiếng thuyết phục (sốc chin a~ gian quá đấy)

- không quen thì tập dần khác quen. Chứ con gọi nó là chú là nó không thích đâu. Nghe già! Cứ nghe bác. Tập dần Đi.

- D...dạ!

- Thôi giờ đi nghỉ đi con. Cái phòng kia kìa. *chỉ chỉ* Tại Hưởng nó ở trên đấy í. Bác cũng đi nghỉ đây.

Chung Quốc luống cuống :

- Ơ.. Ơ chung phòng sao ạ!?

- À ừm. Nhà bác hết phòng rồi con (xạo loằn) 

Nói rồi Thạc Trấn đi luôn.

Chung Quốc cũng đi lên cái phòng đó.

*cộc cộc*

Tại Hưởng đang bực bội vì hai cái con người kia chiếm dụng căn nhà của hắn. Làm hắn và Chung Quốc phải lết xác đến đây thì nghe tiếng gõ cửa.
Biết thừa là ai hắn nói:

- Vào!

Cậu cũng mở cửa vào. Nhớ đến lời Thạc Trấn dặn. Cậu lắp ba lắp bắp mãi mới thành câu :

- Hưởng... H.. Hưởng. Anh.. Anh Hưởng.

Tại Hưởng đang ngồi trên giường nhìn cái bộ dạng đáng yêu kia của cậu. Lại còn cái cậu vừa nói kia không khỏi làm hắn bất ngờ. Đứng dậy tiến đến chỗ cậu. Thì thầm :

- Ai dạy cậu cái này. Hửm!?

Chung Quốc mặt đỏ tía tai. Tim đập thình thịch:

- Mẹ.. M... Của.. A.. Anh.

Nhếch môi lên một đường. Hắn cúi thấp xuống kề môi xuống như sát vào môi cậu. Thở ra một hơi tà mị :

- Tôi. Rất thích!

Nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn thật  nhẹ nhàng. Rồi thành bạo loạn. Cuối cùng là.................. "làm thịt"cậu. Bất chấp cậu có kêu khóc. Cầu xin.

Tôi hận!

------------------end chap -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin