chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc sau khi thay đồ vội hớn hở chạy xuống lầu :

- Giang mama! Người xem con mặc bộ này đẹp ko.

Từ Giang nhìn Chung Quốc từ trên xuống dưới. Thốt một câu :

- Quốc nhi của ma ngày càng tuyệt nha. Thực xinh đẹp.

Chung Quốc nghe xong lập tức bĩu môi:

- ma này! Người ta là là con trai. Đáng ra là đẹp trai mới đúng.

- Rồi rồi! Quốc nhi đẹp trai được chưa.

Chung Quốc cười hì hì rồi cùng Từ Giang lên Thượng Hải.

Trên đường đi. Chung Quốc không khỏi thích thú nhìn cảnh đường phố.

Cậu cũng không ngừng suy nghĩ. "Bên ngoài tuyệt vời như vậy !hà cớ gì mà hồi xưa bố lại không cho mình ra ngoài cơ chứ"

Ngồi ê mông vài tiếng đồng hồ thì chiếc taxi dừng lại một quán bar lớn.
Từ Giang dễ dàng nhận ra khuân mặt có chút lo lắng của cậu. Bà liền kéo cậu ra rồi nói:

- Quốc nhi! Ta đến đây là chỉ để bàn việc làm ăn thôi. Con chỉ cần ngồi trong phòng người ta sắp xếp thì sẽ không sao cả. Lát xong việc mama sẽ tới phòng đón con. Được không.

Chung Quốc được trấn an thì tinh thần có chút giãn ra. Khép nép đi sau Từ Giang.
Không khí trong này thật ồn ào. Vì cậu chưa tiếp xúc với sự náo nhiệt như này bao giờ nên cảm thấy có chút chóng mặt.

Từ Giang đưa cậu vào trong có một căn phòng. Trong này cách âm khá tốt. Cạnh bàn có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi chút rượu vang. Bà nói:

- Ông Trương! Đúng hẹn rồi nhé!

Ông ta nghe tiếng Từ Giang thì ngẩng mặt gật đầu. Sau đó bà kéo Chung Quốc ra:

- Đây là tiểu Quốc! Ông xem xem.

Ông ta thoạt nhìn thấy cậu đã trợn tròn bất ngờ. Không khỏi thốt lên câu cảm thán:

- Hảo! Quả là cực phẩm.

Sau đó ông ta kêu người đưa Chung Quốc đến nơi ông sắp đặt. Cậu khi bị người lạ dẫn đi thì quay ra Từ Giang mếu máo.
Từ Giang cũng hiểu ý mà dỗ ngọt cậu :

- Ngoan nào Quốc nhi! Con đi với người ta. Khi nào xong việc ta sẽ đón con. Nha!

Chung Quốc đối với Từ Giang cũng tin tưởng quá mức. Liền nghe theo lời mà đi theo những người lạ mặt.

Cậu được đưa đến một căn phòng nội thất đẹp đẽ, thoạt nhìn giống như là phòng khách sạn. Chung Quốc trên đường đi có phần mệt mỏi nên vừa nhìn thấy giường là lăn ra ngủ.


Trong lúc đó thì Từ Giang cùng với ông chủ Trương đang nói về chuyện tiền nong gì đó:

- Quả nhiên là tuyệt! Trên cả mức mong đợi của tôi! Làm tốt lắm_ ông Trương vừa khen vừa đưa ra một vali tiền khá lớn.

Từ Giang thấy liền mắt sáng trưng:

- Ông Trương! Thật đa tạ! Đa tạ. Vậy ko còn việc gì tôi đi đc chưa???

Ông ta liền hất mặt ý kiểu "cầm tiền rồi biến đi". Từ Giang vội vàng ôm mớ tiền rồi mất tăm. Đây cũng coi như là tâm huyết bao năm của bà ta. Nhiêu đây tiền còn dư dả mua mấy cái trại cừu như ở nhà, quả thực bà ta đang rất hài lòng. Cầm vali đó bước đi không chút đoái hoài gì đến Chung Quốc còn đang say giấc.

++++++++++++++++

8h tối tại quán bar.....

Ông chủ Trương còn đang ngồi trong phòng cách âm nhàn nhã uống rượu. Đột nhiên cánh cửa bật mở. Một giọng nói lạnh lùng phát ra:

- Lão Trương!!

Ông ta khi nhìn thấy người đó vẻ mặt bỗng tái xanh. Không còn cái vẻ kiêu ngạo như lúc nói chuyện vói Từ Giang. Ông ta lập tức lắp bắp nói:

- Kim... Kim.. Tổng.

Có lẽ chuyện hắn đến đây là việc thường xuyên nhưng cái vẻ lãnh khốc của hắn lại khiến không chỉ ông Trương mà tất cả mọi người đều phát sợ.
Hắn- Kim Tại Hưởng. Là chủ tịch của một tập đoàn đá quý hạng nhất Trung Quốc. Lại là tay chơi đứng đầu Thượng Hải.
Bạn của Tại Hưởng chính là trùm mafia đứng đầu thế giới ngầm(Trịnh Hạo Thạc)

Nên mỗi khi nhắc đến tên Kim Hưởng. Ko ai mà ko phải cúi đầu.

Hôm nay đại giá quang lâm tới quán ông Trương chắc chắn là tâm tình không tốt. Hắn nói:

- Người mới??

Chỉ hai từ nhưng cũng làm ông ta đủ hiểu. Lần trước hắn đến, có bao nhiêu người trong quán đều dâng cho hắn. Chẳng biết sinh lí mạnh đến cỡ nào mà sáng hôm sau nhìn mấy cậu MB ai ai cũng tàn tạ.

Ông Trương nhìn sắc mặt Kim Hưởng có chút mất kiên nhẫn liền đổ mồ hôi hột:

- Kim Tổng... Mấy người lần trước còn chưa bình phục. Với lại người mới thì.... Thì sợ không để ngài thỏa mãn. Lại thêm hôm nay chỉ có duy nhất một người mới, cậu ấy chỉ mới.... Mới có 17t. E rằng ko đủ sức chịu đựng.

Hắn nghe xong thoạt đầu có vẻ khó chịu nhưng vì hôm nay stress nhiều quá nên hắn chẳng bận tâm gì mấy:

- Một người cũng đc! Số phòng?

Ông Trương vừa nói vừa run run :

-phòng... Hai... Hai... Linh.... T... T... Tư.

-204 hay 2204?

-dạ... Dạ... 204.

Kim Hưởng nghe xong liền nhanh chóng tìm tới để phát tiết. Hiện tại ông Trương chỉ biết khấn vái trời đất cho Tiểu Quốc mà ông coi là cực phẩm đừng có bị tên Kim tổng thối tha kia "thao"đến chết.

+++++end chap +++++

Chap sau có H nha... Hí hí
Mem nào hóng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin