Chap 5: Định đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ************
   "Aiss~ Chuyện gì đây? Đầu mình...Đau thật..."- Sáng sớm Jungkook tỉnh dậy, vừa xoa đầu mình vừa mệt mỏi nói.
   "Umm...im nào...ngoan ngoan...anh chiều..."- Taehyung nói mớ cầm lấy tay Jungkook kéo kéo. Bỗng nhiên, Jungkook giật mình hét toáng lên, nhảy dựng khỏi giường theo phản xạ, Taehyung cũng giật mình bật dậy nhìn xem tiếng hét phát ra từ đâu.
   Bất giác nước mắt Jungkook lã chã rơi trên nền gạch lạnh lẽo, nhìn Taehyung và mình đều không có đến một mảnh vải che thân.
   Im lặng
   Cảm xúc giờ đây của cô cực kì hỗn độn, không tin vào mắt mình.
   Cô hiểu được tình huống này là như thế nào...
   Cô cảm thấy bản thân mình bị ô uế, kinh tởm,...
   Cô đứng dậy, lấy quần áo mình mặc lại. Taehyung vẫn ngồi đó, ánh mắt trở nên khó hiểu.
   Cô im lặng khiến không khí ngột ngạt đến phát sợ, lau nước mắt lăn dài trên má, từng bước từng bước tiến đến chỗ Taehyung.
   *_Bốp_*
   Tiếng tát của cô cho Taehyung vang làm phá đi cái sự khó hiểu của Taehyung, cậu bất ngờ nhìn Jungkook. Cô dám tát cậu??? Đôi mắt cô bỗng trở nên vô hồn, cái sự sắc lạnh nằm trong nó dường như thể không có cảm xúc.
   Cô đi ra khỏi cửa, cái cảm nhận kinh tởm của cô đối với cậu lại càng rõ rệt hơn. Khinh bỉ không thèm liếc lấy một cái.
   Cảm giác này...khó chịu thật. Taehyung dịu cơn tức, lấy tay xoa xoa chỗ bị tát, đỏ ửng lên rồi.
   Cái sự khó chịu này là sao? Phụ nữ chỉ dùng để chơi đùa thôi, được ái hạnh như vậy mà lại tỏ ra không hứng thú sao?? Quái lạ...
                 ***********
   Từng ngụm rượu nhỏ được cô uống vào trong miệng. Nó chả có vị gì cả, nó nhạt nhẽo y như trái tim cô, nó gần như đã không tồn tại. Chết tiệt!!! Giá như khi đó cô đã chịu tỉnh táo hơn được một chút nữa thì đã không có việc gì xảy ra, nếu như cô có thai thì cô sẽ không ngần ngại mà tự sát ngay lập tức. Kinh tởm thật, cái sự ô uế đó đã nhiễm vào trong tâm trí cô rồi, thật bẩn thỉu làm sao!
                  ************
   Cô nặng nhọc bước về nhà mình, đầu óc không ngừng suy nghĩ về Taehyung, cô chỉ quanh quẩn cái suy nghĩ mà cô không chắc là mình có làm được không, cô sẽ GIẾT hắn, cái kẻ đã làm cô ra đến bước đường cùng này....
  
   Đúng như cô đoán, vừa đặt chân về đến nhà là cô đã bị tra tấn bởi hàng tá câu hỏi. Ba mẹ cô rất tức giận mà buông lời trách cứ cô, cô hiểu nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống và im lặng nghe cho đến khi ba mẹ cô nguôi cơn giận. 
   Phiền phức! Thay vì ngồi nghĩ lại việc mình đã làm thì Jungkook lại tìm cách giết tên khốn Taehyung kia, khá thú vị đấy, cô thầm nghĩ rồi nhếch môi cười nhạt.
   Sáng hôm sau như đã nghĩ, cô xuống nhà bếp, nhanh tay giấu một con dao tỉa hoa quả vào tay áo, đi ra ngoài chào tạm biệt ba mẹ cô như bao buổi sáng khác với tâm trạng cực kì vui tươi. Cha mẹ cô thấy vậy cũng tạm an tâm được trước, nhưng cái sự bất an này lại cứ bám theo nụ cười hồn nhiên của cô.
   Ánh mắt cô không ngừng khóc đêm qua đã đỏ nơi khóe mắt, khá là xót nhưng làm sao bằng được trái tim cô lúc này, nó gần như bị cắt xé ra rồi, đau trong vô vọng, không ngừng tự trách và nguyền rủa tên khốn Taehyung kia, cô nguyện chết để xóa đi cái sự ô nhục này, sự định đoạt này khiến cô không ngừng gạt qua bản thân mình. Cô không hề có tội, kẻ đáng chết là Taehyung kia mà!!
   Trường học hôm nay vẫn như mọi ngày khác, vẫn nhộn nhịp rôm rả những câu chuyện khác nhau. Cô thì ngược lại, cái vẻ vui tươi kia bây giờ đã chẳng tồn tại trên môi cô như mọi ngày nữa rồi, thay vào đó là cái sự vô cảm với mọi thứ xung quanh bản thân cô.
   Đến lớp học cô đã gặp ngay Yoona đang chạy lại với vẻ mặt lo lắng, Yoona liền kéo tay Jungkook rồi hỏi:
   " A— Kookie à, hôm qua cậu trốn đi đâu vậy? Mình lo lắm đó..."- Nhìn khuôn mặt Yoona bây giờ thật khiến cơn tức của cô dịu đi phần nào. Cả hai người cùng về bàn và nói chuyện như thường ngày, nhưng hình như đến chính Yoona cũng nhận thấy sự kỳ lạ trong lời nói và ánh mắt của cô, nó...có gì đó khác hơn thường ngày?
   Tiếng trò chuyện đã tắt hẳn khi Taehyung vừa bước vào lớp học, Jungkook bỗng im lặng, cúi đầu xuống, coi như chưa thấy hắn, cô lấy ra một quyển sách rồi đọc nó như việc cô vẫn là thường ngày.
   Hắn cười với những cô gái khác, nụ cười của hắn đẹp, rất đẹp, bao cô gái khác cũng vì vậy mà cười theo chiêm ngưỡng nó, đắm trong cái sự giả tạo của cậu.
   Kinh tởm
   Giả tạo
   Jungkook cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu.
   Đằng nào hôm nay chả phải là ngày chết của cậu, chắc cho vui vẻ nốt những giây phút cuối cùng trong đời cậu cũng chả sao...
   Hẹn loại người như hắn chả khiến Jungkook tốn nhiều thời gian, dễ dàng dụ hắn vào bẫy của mình, cô không khỏi tự ngợi ca mình trong tâm trí, nó quá dễ, nhất là với hạng người như hắn.

   Như dự đoán, hắn đi một mình về phía sân sau trường, mắt liếc ngang liếc dọc tìm cô.
   Cô bắt đầu diễn kịch, bước ra khỏi sau cái cây, chào hắn, bước lại gần, xin lỗi vì đã tát cậu,...và cuối cùng là ĐÂM...
   Cô nghĩ nó sẽ thành công, không kịp rút con dao ra khỏi túi, tay cô đã bị chặn lại.
   Bất ngờ, cô liền giật phắt tay lại, lùi về sau, ánh mắt thay đổi, nhìn Taehyung...
   Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy cô làm vậy với cậu, cậu nghĩ cô sẽ yêu và thích hắn như mọi đứa con gái khác trong trường chứ??
   Nhưng cái hành động vừa nãy là sao....
   Cô hận cậu...???
_________________________________________

  
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman