Chap 2: Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi đặt chân vào căn nhà mà cậu không muốn chút nào. Cậu ném hết tất cả những gì có trong phòng xuống đất....cậu tức điên lên vì không làm được gì, hận đến tận xương tủy

-" Cậu Jeon, ông chủ cho gọi cậu lên phòng gấp "

Người giúp việc gõ cửa gọi cậu xong sau đó của bỏ đi. Chán nản đi thẳng đến phòng làm việc của HoSeok

-" Anh còn muốn gì nữa đây, tất cả những điều anh muốn tôi đã làm rồi đấy không thấy sao ? Anh làm ơn tha cho tôi con đường sống đi có được không ? "

Cậu khó chịu đập mạnh xuống bàn nhìn HoSeok nhưng anh ta chẳng thèm để tâm đến cậu chỉ để lên bàn tờ hộ chiếu và giấy tờ khác trước mặt cậu

-" Ngày mai về Trung Quốc đi bên đó có việc cho mày làm, ở đây ăn ở không sanh bệnh. Công ty bên đó chưa ai điều hành nên mày qua đó đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Nếu như tao mà biết thì hậu quả khó lườm trước được "

Anh ta lạnh lùng rời khỏi phòng bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn những thứ có trên bàn

-" Anh ta lại muốn gì đây? Đuổi tôi đi để tôi không gặp lại Tae Tae à, đồ ác nhân. Sau này gặp quả báo gì đó tôi mặc sát anh "

Cậu tức giận cầm sấp giấy tờ cùng hộ chiếu rời khỏi phòng và quay về phòng mình

-" Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi để anh không làm gì được tôi nữa "

Cậu bỏ quần áo vào vali thu dọn những gì thuộc về mình

-" Cậu chủ, ông chủ đưa cho cậu phong bì cậu cầm lấy đi "

Quản gia đưa cho cậu một phong bì lớn trong đó rất nhiều tiền nhưng cậu đã đẩy về hướng quản gia mỉm cười và quay đi

-" Tôi không cần tiền mà anh ta đưa cả cái công ty đó tôi cũng không cần. Tôi sẽ dùng chính hai bàn tay này làm nên sự nghiệp sau này của tôi phiền quản gia nói lại giúp tôi, dù cho tôi có ăn xin ngoài đường cũng không cần anh ta cho tiền "

HoSeok cười, có phải điều buồn cười hay không ? Có vẻ như cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày còn là học sinh

-" Để xem mày làm được gì khi không có tao . Hãy cử người đi theo nó không một ai được giúp đỡ nó nếu như tôi mà biết chân của mấy ngươig cũng không còn "

HoSeok lạnh lùng chỉ tay ra lệnh từng tên. Người anh lạnh lùng đến mức tuyệt luôn đường sống của cậu, vì sao lại như vậy vì lí do năm xưa sao ?

-" Tôi cần cậu giúp, hiện giờ anh đang ở đâu ? "

Cậu lái xe đi trên đoạn đường cao tốc và gọi điện thoại cho ai đó. Tâm trạng cậu bây giờ không được bình tĩnh cho lắm, rối bời bức bối

-" Tôi đang ở Trùng Khánh cậu muốn gì ? "

YoonGi đầu bên kia trả lời. YoonGi cũng là nhà kinh doanh nổi tiếng tại Trung Quốc nổi tiếng vì cái tên Suga

-" Ngày mai gặp nhau đi rồi tôi sẽ nói "

Cậu tắt máy lao thẳng đến nhà Jimin. Cậu biết rằng mình không nên gặp anh nhưng quả thật xa anh một giây thôi cậu cũng thấy nhớ rất nhớ anh

-" Cậu đến đây làm gì ? TaeHyung ngủ rồi "

Jimin xuống nhà mở cửa cho cậu, cậu ấy vẫn còn rất giận vì những lời nói hôm qua mà cậu và Jimin đã nói

-" Tôi có chuyện cần nói với cậu "

Cậu đi thẳng vào nhà và ngồi xuống ghế còn Jimin thẫn thờ vì không biết cậu vì lí do gì mà đến đây

-" Cậu muốn nơi gì thì nói ngay đi ! "

Jimin vào thẳng vấn đề không chần chừ đợi cậu nói

-" Tôi sẽ không ở Hàn Quốc nữa. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây vì an toàn cho TaeHyung và tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa "

Jimin ngạc nhiên vì lời mà cậu vừa nói, an toàn cho anh sao ? Thật nực cười. Jimin thở dài vì bây giờ Jimin đã hiểu lí do vì sao làm bạn thân không thể yêu nhau được rồi

-" Cậu ấy suốt ngày cứ rú mình ở trong phòng không ăn uống gì hết, ôm hình cậu mà khóc cứ khóc xong lại ngủ. Bức thư cậu nhờ tôi đưa cho cậu ấy hình như là cậu ấy đã đọc rồi "

Jimin kể lại mọi hành động mà anh làm trong những ngày không có cậu. Lòng cậu đau lắm, khi nghe Jimin nói vậy cậu muốn chạy thật nhanh vào phòng ôm thật chặt lấy anh. Anh đã bảo vệ cậu không biết bao lần nhưng cậu thì không dù chỉ một lần cậu cũng không làm được. Cậu đứng dậy đi thật nhẹ nhàng lên phòng căn phòng có anh chỉ biết ngắm nhìn người mà mình yêu thật sự sắp rời xa mình

-" Đau lắm, thật sự đau lắm đấy Kim TaeHyung, rời xa anh sao ? Điều đó em không làm được căn bản chỉ là vậy thôi nhưng em sẽ không rời bỏ anh dù cho anh có như thế nào. Hãy chờ em nhé, em yêu anh Tae Tae "

Cậu cuối đầu hôn nhẹ lên trán anh nhưng lại sựt người vì anh đã nói " bảo bối đừng bỏ anh đi nữa, bảo bối ". Cậu cố kìm nén cảm xúc rời khỏi phòng. Cậu để lại xe cho Jimin là muốn để anh có phương tiện đi lại và nhờ cậu ấy đưa đến sân bay

Sân bay Incheon quốc tế

-" Qua đó nhớ giữ liên lạc nhé, JungKook. Khi nào Tae Tae thức dậy tôi sẽ thông báo cho cậu "

Jimin vỗ vai cậu, cậu mỉm cười và quay lưng đi. Phải xa thật rồi làm sao đây, anh và cậu chỉ có thể dừng lại ở đây thôi sao thật là quá dễ dàng. Không lâu sau Jimin cũng rời đi nhưng khi quay về thì anh đã đi mẩt. Jimin hoảng hốt chạy khắp nhà tìm anh nhưng cũng không thấy anh đâu chỉ thấy một tờ giấy mà anh để lại

" Tôi muốn yên tĩnh vài ngày cậu không cần phải lo cho tôi. Khi nào quay về tôi sẽ tự tìm cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, Tae Tae "

Jimin đơ người rút cuộc thì anh đã đi đâu và ai có thể giúp anh được chứ

Hai tuần sau...

Anh trở về nhà Jimin nhưng hình như đã có sự thay đổi, lạnh hơn nhiều trên gương mặt anh không còn giữ nụ cười như trước nữa

-" Cậu đã đi đâu trong hai tuần qua có biết rằng tôi chạy khắp nơi tìm kiếm cậu không sao cậu trốn kĩ quá vậy hả ? "

Jimin say sỉn nhìn anh trên bàn là những vỏ chai rượu do Jimin đã uống nó. Anh không nói gì đặt lên trên bàn một cái vali to và ngồi xuống

-" Cậu đổi thẻ căn cước giúp tôi. À công ty Spring Day từng bị kẻ khác lấy đi giờ nó đã nằm trong tay tôi hãy làm cho nó được cải tiến hơn đi "

Anh lạnh lùng hơn rất nhiều điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến vậy. Một Kim TaeHyung hòa đồng, vui tính đâu rồi giờ đây là một Kim TaeHyung hoàn toàn khác trái tim sắt đá khuôn mặt nghiêm túc hơn trước

-" Tiền ở đâu mà cậu có nhiều đến như vậy đừng nói là cậu.... "

Jimin mắt nhắm mắt mở kéo vali ra bên trong có rất nhiều tiền, ngạc nhiên hết mức chưa đầy một tháng mà anh đã kiếm ra được số tiền rất lớn như thế này, ai là người đã giúp anh có số tiền lớn đến vậy

-" Cậu không cần biết, cậu có giúp hay không nếu không thì tôi tự làm "

Anh cầm vali đứng dâyh nhưng bị Jimin giữ tay lại

-" Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi nghĩ cách "

Jimin tỉnh táo hơn đẩy anh lên phòng và sau đó lấy áo khoác bỏ ra ngoài

-" Tôi rất hận những kẻ nào đã làm tôi trở nên như thế này. Sẽ không xa đâu nhất định hãy chờ đấy "

Anh nhìn Jimin đi khỏi trên môi vẫn không nỡ nụ cười. Anh thay đổi rất nhiều và giờ đây không còn là anh của ngày hôm qua nữa
...

Trùng Khánh, TQ

Nhận được sự giúp đỡ từ YoonGi mà cậu đã có thể mở một tòa cao ốc ở Hàn Quốc cho riêng mình. Cậu vẫn không quên được anh nên suốt ngày chỉ biết làm việc, không khi nào mà cậu nghỉ ngơi điều này làm cho nhiều người thán phục nhưng với Suga thì không. Sau khi tốt nghiệp, Suga qua Trung Quốc làm việc nên khoảng thời gian trước đó giữa cậu và anh Suga đều biết rất rõ

-" Nghỉ ngơi đi cậu đã làm việc mấy đêm liền rồi cậu có biết không ? Đừng nói với tôi là vì công ty nữa nhé, cậu không thể quên cậu nhóc đó nên phải dùng biện pháp này sao. Chống lại bản thân mình à ! "

Suga khoanh tay đứng dựa cửa nhìn cậu. Cậu bây giờ gầy đi rất nhiều nhưng những lời Suga nói cậu không quan tâm đến, làm gì để có thể quên được anh nhất định cậu sẽ làm dù cho có kiệt sức đi chăng nữa

-" Đương nhiên là vì công ty rồi. Cậu giúp tôi rất nhiều nên tôi làm để trả ơn cậu đây. Tôi đã quên rồi vậy nên cậu đừng nhắc lại nữa "

Cậu trốn tránh câu hỏi của Suga dù cho có trả lời như vậy nhưng bây giờ trong lòng cậu vẫn còn có anh, câuk nhớ anh nhớ mọi thứ về anh

-" Cái đó tôi không cần cậu phải làm vậy. Hơn hai tuần qua cậu đã giúp tôi rất nhiều là tôi nên trả ơn cậu mới phải. Hôm nay nghỉ ngơi đi tôi và cậu cùng đi ăn "

Suga đi đến gần cậu, trên bàn cậu là cả núi giấy tờ dày đặc. Nhập hàng vạn số liệu trong mấy ngày cậu quả thật là thiên tài

-" Nhưng tôi không đói, cậu đi ăn một mình đi "

Cậu lắc đầu nhìn Suga vì sao lại như vậy. Một người lạnh lùng còn một người trở nên trầm hơn hẳn, trốn tránh mọi việc

-" Cậu mà không đi thì đừng gọi tôi là bạn "

Suga dỗi cậu do cậu quá cứng đầu nên buộc Suga phải dùng đến biện pháp này

-" Thôi theo ý cậu vậy, tôi nhập xong phần còn lại thì chúng ta đi "

-" Nhanh nhé, tôi xuống lấy xe trước cho cậu 5 phút hoàn thành "

Suga nháy mắt với cậu sau đó đi xuống bãi gửi xe lấy xe cùng cậu đi ăn

Anh ngồi nhìn lại những tấm hinhg mà anh và cậu đã từng chụp cùng nhau khi đi chơi, cùng nhau ăn cơm khi đi học về. Những kỉ niệm đó thật đáng nhơd nhưng giờ đây sẽ chỉ là quá khứ tươi đẹp mà thôi. Những kỉ niệm sẽ tan biến theo thời gian làm cho con người ta mau quên dần nó đi và làm quen với cuộc sống mới. Anh đem tất cả những kí ức đó đốt hết đi không muốn vì nó mà làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn trong kế hoạch sắp tới của anh

-" Mọi việc đã làm xong ngày mai cậu sẽ nhận được tin vui "

Jimin chạy hối hả vào nhà anh cũng vừa làm xong việc cần làm và quay sang nhìn Jimin

-" Đây là bản kể hoạch sắp tới cho sự nghiệp của chúng ta, nếu cậu cùng tôi thực hiện nó thì công cậu sẽ rất lớn nhưng nếu cậu không muốn làm thì tôi không ép "

Anh rời khỏi nhà còn Jimin thì vẫn ngồi yên lặng ở đó vì anh làm cho Jimin ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc sơ qua bản kế hoạch Jimin vô cùng hoảng sợ, sợ anh không thể làm được những điều này sợ anh sẽ gặp nguy hiểm sợ những thứ có liên quan đến anh

Hẹn gặp lại vào dịp khác nhé Au bận thi nên không thể ra tiếp phần mới khi nào xong Au sẽ thông báo. Mi-an-hê ( Au xin lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC