Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 ____________ TẠI TRƯỜNG HỌC KOREA_______________

  Cậu đang nằm ngủ trong giờ ra chơi, Tzuyu cùng đám bạn ngồi trên bàn ghế la hét, chọc phá cậu, quăng đồ đặc khắp nơi nhưng cậu chẳng qua tâm gì nhiều, Tzuyu dán tờ giấy lên tóc cậu với dòng chữ 'Đây là trường học không phải chỗ mày ngủ'. Cả đám cứ hò hét bên tai cậu, thật phiền phức. 

- "Jeon Jungkook à"- Tzuyu đang gọi cô với sự đùa cợt

Cậu ngồi bật dậy với sự ngơ ngác khi vừa chợp mắt ngủ. Từ khi vào học đến giờ cậu cứ bị làm phiền như thế. Họ thật đáng ghét

*cạch, bụp* !!!!!

- "Bung...đã trúng"-nữ sinh 1 đùa giỡn

- "Hahahaha"- nữa sinh 2 cũng phá lên cười

Tiếng động của đồng xu ném trúng vào đầu của cậu,. Cậu cúi xuống vò chỗ đau trên đầu rồi ngước lên nhìn 

                                  'Ayzzz lại là bọn họ'- Jungkook nghĩ thầm

- "Này Jungkook, sao cậu không ở nhà mà ngủ. Đến trường ngủ làm gì hả?"-Tzuyu cất lời với giọng điệu hiền hậu, dễ thương. 

Cậu khi nghe cũng chả quan tâm lắm, chỉ gãy đầu, định trả lời qua loa thì bọn họ ngắt ngang. Nguyên đám của Tzuyu châm biếm cậu

- "Haizz... đúng rồi. Bà mẹ giàu có chết rồi nên bây giờ phải ngủ ngoài đường đúng không?"-nguyên đám cười phá lên 

Cậu vậy mà vẫn không một chút nóng giận hay điên lên, cứ vẫn bình thãn trả lời như thường lệ

-"Không phải ngủ ngoài đường, mà là đi dã ngoại"-Jungkook so ciu đáp

-"Thế nào mà chả là ngủ vệ đường chứ?!"- Tzuyu luôn trêu cậu lúc nào cũng ngoài đường lang thang, không nhà cửa

Nhưng làm sao đây, dù gì thì ai cũng biết mẹ cậu đã mất, nhà cũng không có. Cậu đành phải chịu những lời khó nghe như thế. Đột nhiên Tzuyu cầm tiền chọi lên bàn chỗ cậu đang ngồi và lên tiếng

-"Cầm cái này mua bánh bao mà ăn đi nhé!"- Tzuyu không phả quan tâm Jungkook mà là thương hại cậu

Cậu cũng ngồi đó mà cầm, ngơ 1 giây...... Cậu bắt đầu đứng lên và đập bàn với giọng tức giận. 

-"Này! Tzuyu.."-Jungkook quát to lên. Nguyên đám sầm mặt lại, nhìn thẳng vào mặt cậu và tỏ vẻ không sợ hãy. Tất cả mọi người xung quanh bất ngờ theo và nhìn chầm chầm vào cậu, thời gian như ngừng lại vài giây, đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến vậy!!!

Nhưng......

-"Bây giờ! 200won mua được cái gì chứ!"- Jungkook cười lên và thành thật nói như thế. Cậu thật sự không còn gì để nói, có những suy nghĩ rất đơn giản. Có tiền mà không cần tốn sức, ngu gì mà không lấy

-"Lần sau thì làm ơn cho 500won nhé!"-Jungkook cứ thế mà tung tăng cầm tiền dơ lên và bỏ đi ra lớp để mua đồ ăn.

Thật sự như vậy sao?? Bọn họ nhìn theo cô đi ra nhưng chỉ nói 1 câu

-"Làm gì mà ra vẻ ta đây cơ chứ!"-Tzuyu gãy tai, nhếch mép đùa cợt 

                       *PHỊCH*

Cậu thật ra là đang chạy ra khỏi lớp để về nhà nhưng không hiểu tại sao có thể bất cẩn mà chạy chéo chân nên đã vấp ngã, cậu nằm sấp xuống sàn của lớp. Cả lớp không khỏi bất ngờ lần nữa, tất cả nhìn cô và cười lớn lên

-"hahahaa"-nữ sinh 3

-"Sao có thể té được...hay thật..hahahaa"-nữ sinh 4

-"ayzzz yooo..Jungkook xinh đẹp hậu đậu lại bị té"-Tzuyu vừa cười vừa nói

Cậu bây giờ mới bắt đầu cảm thấy mắc cỡ 'tại sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ!'  Jungkook nhăn mặt, định đứng dậy thì Taehyung và Jimin từ ngoài cửa bước vào. Taehyung đưa tay ra và có ý muốn đỡ Jungkook dậy

-"Có sao không đấy??!"-Anh nhìn cậu. Cậu không để ý anh là ai nên cũng cầm tay mà đứng dậy chạy ra về

Taehyung và Jimin đi vào chỗ lấy cặp với cái sự siêu ngầu của mình..... Tzuyu vẫn ngồi cười, anh thấy vậy không vui liền đưa tay ra dùng phép thuật , Tzuyu ngay lập tức đóng băng không cười nữa mà đơ cả người. Jimin cũng vậy mà làm thế là nguyên đám họ ôm nhau cười  và nói 'saranghe'... Taehyung và Jimin cùng nhìn nhau mà cười lên  (là phép thuật đấy O.O )

-------------------------------Ta là dãy phân cách đêi-------------------------------

   NHÀ YEON

- "Ahhhh....Sao lại ngã đúng lúc thế cơ chứ"- Cậu vò đầu, bản thân cậu thật sự không tin là đã lớn rồi nhưng vẫn hậu đậu đến vậy, sao có thể được chứ? ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Cậu đúng là hậu đậu

Jungkook thẫn thờ đi vào chiếc xe nhà di động của mình, xung quanh nhà cậu đơn giản nhưng nhìn rất ưng mắt, rất rộng rãi thoáng mát. Thật ra cậu có chỗ ở nhưng đó không gọi là nhà. Nắng mặt trời từ từ dịu xuống, cậu thẫn thờ được vài phút thì liền nhí nhảnh đem bình xịt ra tưới cho cây...... 

- "Ayzz.. Không sao"- Jungkook tươi rối soi gương

- "Dù sao cũng không phải lần 1 lần 2.."- Cậu đã ngã rất nhiều lần sao!!? Jungkook nhìn vào gương chỉnh đốn lại tóc và trang phục 

-"yahhh... Lần này là ta nhường mi đó"- Jungkook nắm chặt 2 nắm đắm nhìn vào gương. Khuôn mặt không tức giận lắm, nhưng biết cậu đang rất bực cái bọn Tzuyu

-"Tzuyu.. Cậu đó.. là cậu.. yahhh.. Là mình nhường cậu thật đó. hứ"- Cậu thế quẩy tưng bừng trước gương, trên đầu toàn hình ảnh Tzuyu ức hiếp cậu .. đấm qua đấm lại cho đỡ tức. vuốt vuốt tóc vảnh mỏ lên thật sự bây giờ Jungkook, cậu rất đáng yêu!!

      *Bặt*

Một bàn tay dựt lấy miếng giấy trên tóc Jungkook khi nãy bị Tzuyu dán. Cậu đơ đi.... sau lưng cậu là gì thế..??? Ai đã đụng cậu? nhà cậu đâu có ai? phải là trộm không? Cứ thế Jungkook lại đặt nghìn nghìn câu hỏi trong đầu.... Không sợ hãy chỉ giật mình 1 tí, Cậu quyết định quay qua..

-"ơ.. Yahhh.. này!! Các cậu là ai thế? Ai thế hả?? Sao lại đến đây hả???"- Jungkook nắm 2 cú đấm đứa  trước mặt, đi qua đi lại, hét toán lên để hỏi

-"Cậu làm gì thế?? haizz.. bỏ đi"- Jimin lên tiếng nhưng đành bó tay trước cái hành động đáng yêu ấy

-"Đã đỡ áp lực hơn chút nào chưa?"- Taehyung không im nữa cũng lên tiếng, rồi tiến gần đến cậu. Nhưng cậu cũng thế mà lùi lùi lại

-"Võ công cậu sao chẳng tiến bộ lên chút nào thế??"- Anh nhăn mặt hỏi

'Gì chứ? là đang giúp mình sao??' Jungkook ngơ ngơ nghĩ thầm trong đầu

-"Wae.. Sao cơ? Sao cậu lại biết hả??"- Cậu lùi lại tay vẫn thủ 2 cú đấm trước mặt

-"Chẳng có gì là không biết cả!!"-Jimin thật sự bó tay cậu trai nhỏ này. Chẳng có gì về cậu mà Taehyng và Jimin đều không biết. Họ biết về cậu, biết tất cả....

-"Nhưng mà!!! Cậu thật sự không nhận ra bọn tôi à?"- Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.. Sao cậu lại không biết cơ chứ, họ gần gũi vơi cậu như thế cơ mà...

'Mấy người là ai chứ?Làm sao tôi biết được' Jungkook cũng chẳng hiểu Anh và Jimin nói gì cả, đành trả lời thầm 

-"Không sao. bắt đầu từ giờ chúng ta quen nhau là được rồi"-Jimin tiến lại đặt tay lên vai Jungkook và nói 

-"Waee.. gì chứ? các cậu là ai?? Rốt cục mấy người là ai??"- Jungkook gạt tay Jimin ra khỏi vai mình, Lớn tiếng la lên

-"Đừng lại đây! đừng có mà qua đây"- Cậu vẫn đưa 2 nắm đấm trên tay đưa lên trước mặt, phòng ngừa bọn họ tiến lại gần

-"Đây là chỗ của tôi.. tránh ra , tránh ra... đây là chỗ của tôi nghe chưa. Đi ngay"- Nhân lúc 2 người kia không để ý Jungkook hét lớn và bỏ chạy

-"AIzz. Thật là bực mình"-Anh và Jimin đều nhìn cậu bỏ chạy, Taehyung không khỏi lên tiếng bực dọc

-"Sao không nói ra luôn đi chứ?"-Jimin tò mò hỏi. Có phải nói ra thân phận bọn họ thì cậu đã không xa lánh như vậy rồi. 

-"Cậu cũng biết là không thể mà"-Taehyung quay qua nhìn Jimin rồi cũng thở dài trả lời. 

Thế là 2 người vẫn cứ đứng đó nhìn cậu chạy đi... Chàng trai nhỏ bé Jungkook này..thật là... *lắc đầu*

_______________________________________________________________

  Lần đầy viết nên sai sót xin bỏ qua cho <3

-Nếu có sai từ "cô" với từ "cậu" nhắc dùm tớ nha vì minh quen với từ  "cô" rồi !!! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC