Chương 4: Khế ước hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu đứng bất động như trời trồng ở đó cùng gương mặt tái xanh và một loạt biểu cảm thay đổi liên xoành xoạch. Hắn cười thầm, cúi người nói nhỏ vào tai cậu.

"Thả lỏng đi, sao phải căng thẳng thế?"

Cậu trừng mắt, nghiến răng nhìn theo bóng lưng người kia. Kim Taehyung bỏ mặc cậu tiến lên trước bắt tay cùng với những người anh em trước kia của mình.

"Tên khốn này, được vi vu khắp năm châu bốn bể nên giờ quên bọn này rồi à?"

"Đâu có, tại dạo này mùa giải mới nên bận thật."

Jungkook đứng nhìn hắn từ xa, vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn là người mang nhiều hào quang nhất, dù ở trong đám đông thì vẫn nổi bật vì khí chất riêng của mình.

Kể cả bây giờ danh tiếng trong giới F1 của cậu hơn hắn rất nhiều nhưng đến những nơi quen thuộc như này, gặp những người thân quen thì Kim Taehyung vẫn là một thỏi nam châm hút bất kể ai mà hắn muốn.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì thế bạn hiền?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng bên vai cậu có sức nặng đè xuống, giật mình quay mặt sang mới biết là Park Jimin đang quàng vai bá cổ nhìn mình nhe răng cười.

Hôm nay tự nhiên thấy chiều cao của nó có chút lạ, cậu đánh mắt xuống thấy Park Jimin đang phải khó khăn kiễng chân mà không nhịn được phụt cười. Trông thấy biểu cảm đấy của cậu mà nụ cười trên môi nó lập tức hạ xuống, chưa gì đã chọc người ta chửi rồi đấy.

Nó hất mặt trừng mắt. "Sao thế? Lâu ngày không gặp lại vẫn còn ấn tượng với chiều cao của anh à?"

"Cũng đúng, vì bây giờ con trai trong lớp ai cũng cao hơn tầm 10cm so với hồi còn đi học. Chỉ có mày là vẫn vậy hahahaha."

"Mày..." nó tức đến đỏ mặt, phồng mồm trợn má trừng mắt với cậu, Jungkook ở bên này cười muốn lăn ra sàn, nó thấy cậu vẫn cười mãi không ngớt mồm thì dùng tay đẩy Jungkook. "Cười cái mẹ gì, có gì thú vị à."

Jungkook cười nhếch môi nhún vai một cái, thảnh thơi dừng lại trò đùa của mình khi cảm thấy nhàm chán, Jimin ở bên cạnh cậu đưa mắt nhìn Taehyung từ xa, nó xoa xoa cái cằm nhẵn bóng, cặp mặt bé như hạt tiêu híp lại ra vẻ dò xét.

Thăm dò một lượt, nó khẽ dí người về phía cậu thì thầm. "Dạo này sao rồi?"

"Sao là sao?" Jungkook chơi Plants & Zombies nên cũng không để ý đến Jimin đang nói gì, nó hay nhảm nhảm vậy đó nên kệ đi. Jimin cau mày ra vẻ khó chịu, nó đánh vào tay cậu nhằm lôi kéo sự chú ý của Jungkook.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên rồi nó mới hài lòng nói tiếp. "Thì dạo này mày với Taehyung đó, vẫn ổn chứ hả? Cuối năm ngoái nó tham gia F1 mà ai cũng bất ngờ, chắc là..."

Nói đến vế cuối giọng nó bỗng là lạ. "Vì tình yêu mà đến đúng không?"

Cậu quay lại đúng lúc bắt gặp gương mặt hách dịch cùng nụ cười đen tối thiếu đứng đắn của nó, lại còn lè lưỡi ra liếm môi nữa chứ. Jungkook bất giác rùng mình dơ chân đá cho nó một cái.

"Khỉ gió..." đang định nói thêm thì bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, đành phải nuốt ngược lại vào trong. Jimin chống hông nghiêng đầu.

"Làm sao?"

"Không có gì." Jungkook lại tránh né ánh mắt dò xét của Jimin, thật ra việc cậu và Kim Taehyung đường ai nấy đi trong lớp chưa một ai biết vậy nên bắt gặp những câu hỏi như nó hiện tại cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ là Jungkook hơi khó xử khi phải nghĩ ra lí do để nói dối.

Jimin cũng chẳng để ý nhiều, cúi đầu nhìn vào đồng hồ rồi đánh đánh vào người cậu ra điệu gấp gáp nói.

"Mau, đến giờ rồi, xuống nhận đồ đi."

"Đồ gì?" cậu nheo mắt.

"Thì là bánh sinh nhật đó, mày đúng là thằng vô ơn bội nghĩa, hôm nay là sinh nhật cô giáo mày mà mày không nhớ à?"

Jungkook ngờ ngợ, ủa có luôn hả? Hình như đây là lần đầu tiên cậu được nghe đó. Thấy biểu cảm ngơ ngác như trẻ đao của cậu mà nó cũng thấy chán đời theo.

Cất điện thoại vào túi nó thúc giục. "Thôi thôi kệ mẹ nó đi, giờ mày đi với tao xuống lấy."

"Sao lại là tao." mặt cậu đần thối ra nhìn nó, thôi đi leo được lên đây đã là tuyệt vời lắm rồi, giờ lại còn bảo cậu đi xuống rồi lại đi lên nữa.

Có cái con ciu.

"Mà cũng không được, bây giờ tao phải đi ra để câu giờ. Chết mẹ..." nó cắn cắn môi, nghĩ một lúc cũng nảy ra ý này, Jimin ngẩng đầu lớn tiếng hỏi. "Mọi người có ai rảnh xuống lấy bánh sinh nhật cùng Jungkook đi, bây giờ tao phải đi câu thời gian không đi cùng nó được."

Sau đó dí sát vào người cậu đá lông mày. "Chứ để yếu liễu đào tơ này bê một mình tao lại mang tiếng."

"Con mẹ mày." Jungkook đang định giơ tay đánh nó một cái thì Jimin đã lẩn đi mất rồi.

Thở hắt ra một hơi, đúng là sai lầm khi đi họp lớp mà. Ở cạnh thằng này không tẩu hoả nhập ma sớm cũng uổng.

Đang không để ý đến xung quanh, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu trở về với thực tại. "Để tao đi cho."

Ngẩng đầu lên nhìn, tròng mắt cậu giãn to, khoé môi giật giật. K... Kim... Taehyung?

Hắn đứng ở đối diện, không hề tỏ ra căng thẳng hay sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu khiến Jungkook không khỏi hoài nghi về ý đồ sau nụ cười ấy.

Kim Taehyung đút hai tay vào túi thư thái đi lướt qua cậu, Jeon Jungkook siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhắm mắt hít vào thật sâu rồi thở ra.

Bỏ mẹ rồi.

Đi bên cạnh hắn mà cậu chẳng khỏi cảm thấy khó chịu, cứ bị mất tự nhiên thế nào ấy. Dù hắn không làm gì nhưng trong lòng Jungkook vẫn len lỏi cảm giác bực bội chỉ muốn động tay động chân.

Thật ra lí do mà cậu không muốn đi họp lớp nhất chính là vì hắn, cậu không muốn chạm mặt Kim Taehyung dù chỉ là một lần.

Ngày trước hai người họ đã từng yêu nhau, không những thế lại còn yêu rất thắm thiết. Nhắc trước đây không phải là chuyên mục nói xấu người yêu cũ đâu vì cậu thừa nhận khoảng thời gian hai người bên nhau là khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Kim Taehyung đối xử với cậu rất tốt chẳng có gì để chê hết.

Mỗi tội chia tay rồi.

Do không muốn mất mặt với các bạn vì mang danh tình yêu bọ sít nên cậu đã lên một trang web chuyên cho thuê bạn trai để thuê một anh đẹp trai, cao to sáu múi cùng mình đi họp lớp.

Để lỡ có bị hỏi lúc đi học thì có tình yêu đẹp được bao người mơ ước vậy mà ra trường cái lại chia tay còn có cớ nói lại là do người yêu không tốt nên chia tay để gặp người mới tốt hơn.

Nhắc đến cái web chết tiệt đó cậu mới sực nhớ ra một chuyện, rồi cái người tao thuê đâu? Sao giờ vẫn chưa đến vậy?

Có một điều rất kì cục ở trang web đó là dù uy tín rất cao nhưng tính bảo mật cũng vô cùng nghiêm ngặt, danh tính của họ cậu không được biết trước chỉ được biết vài tiêu chí cơ bản mà mình đặt ra.

Còn sau khi điền địa chỉ và thanh toán rồi thì họ mới đến trực tiếp nơi đó khiến Jungkook cứ nghĩ ngợi tò mò mãi thôi.

Nào là không biết người ấy có đủ đẹp, đủ giỏi, đủ phông bạt để đá bật người yêu cũ của cậu không. Vì như đã thấy rồi đó, không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói rằng Kim Taehyung là người yêu trong mộng hoàn hảo mà tất cả mọi người đều ao ước.

Vậy nên để có một cá thể hoàn mĩ hơn hắn thì đúng là khó thật, nhưng thôi dù sao cũng tin cái web đó rồi thì tin cho trót đi dù rằng hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hết.

Kim Taehyung sóng vai với cậu, lâu lâu đôi mắt lại liếc sang bên cạnh một lượt. Nhìn thấy loạt biểu cảm của cậu hắn cũng đủ hiểu là Jungkook đang nghĩ ngợi cái gì đó, không những vậy còn nghĩ rất chăm chú.

Suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn cũng chủ động lên tiếng. "Vừa nãy đứng trước cổng trường đợi ai vậy?"

Liếc lại người kia cậu trừng mắt vểnh mỏ. "Việc mày à?"

Bỗng cậu lại nghĩ ra cái gì đó rất hay, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt mưu mô nhìn hắn. "Ờ thì, đợi người yêu thôi."

Cảm xúc trong đôi mắt của Taehyung thoáng khựng lại, tròng mắt mở to. Nhìn thấy biểu cảm đấy của hắn mà cậu không khỏi hả hê trong lòng, cười khẩy một cái, chưa gì đã tin rồi sao.

Sau vài giây xuất hồn, Kim Taehyung khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên hững hờ vốn có. Hắn nghiêng đầu khẽ mỉm cười hỏi lại. "Có bạn trai rồi sao?"

Nụ cười ấy bất giác khiến cậu rùng mình, cái gì đây, đôi mắt chết tiệt đó là ý gì? Nghe giọng điệu này của hắn làm cậu chẳng an tâm tẹo nào.

Đôi mắt chán ghét lia đến gương mặt điển trai góc cạnh của Taehyung, cậu ra vẻ chán ghét đáp lời.

"Thì sao, chẳng lẽ mày muốn tao yêu mày cả đời à?"

"Tao không dám."

"Biết vậy là tốt, bạn trai mới của tao vừa đẹp trai, giỏi giang, yêu chiều tao, đã vậy còn giỏi giường chiếu..."

Dứt câu bắp tay của cậu bị một lực bắt lấy, giữ chặt rồi kéo vào ngã rẽ.

Kim Taehyung đẩy cậu vào dãy tủ sắt cá nhân ở trong cùng, khoá hai tay cậu lên đầu rồi tiến lại gần, từ khoảng cách này có thể cảm nhận được hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của Jungkook.

Cậu muốn kháng cự nhưng càng giãy giụa hắn lại càng siết chặt tay không cho cậu có cơ hội thoát ra, Jeon Jungkook nghiến răng, rõ ràng cậu cũng là một người có thể lực ấn tượng vậy mà chẳng hiểu sao khi đứng trước hắn sức mạnh ấy hoàn toàn bị vô hiệu hoá.

Kim Taehyung, thằng điên này, ai làm gì mày mà đột nhiên phát dồ với tao. Thả tao ra, thả ra!

Dùng một tay để giữ chặt hai cổ tay trắng ngần của cậu, một tay hắn đưa lên đặt lên môi của Jungkook rồi từ từ trượt xuống. Hắn càng tiến gần thì hơi thở của cậu lại càng mất kiểm soát, chóp mũi cao thẳng chạm vào nơi tương tự của cậu để cảm nhận hơi thở đang dần nóng lên của đối phương.

Vốn dĩ tính cách thích ăn miếng trả miếng nên hắn sẽ tính sổ với cậu chuyện hôm trước.

Liếc nhìn gương mặt thanh thuần vì nóng mà ửng hồng của cậu, khoé môi hắn khẽ cong lên. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú, hắn cúi đầu lên tiếng, giọng nói trầm khàn như tảng đá thủ thỉ bên tai khiến lòng cậu nặng trĩu.

"Liệu có bằng cái này không?"

Một chân hắn len vào giữa hai chân của cậu, Jungkook cảm thấy cả người tê rần, run lên từng đợt, bên trong như có một bàn tay len lỏi, luồn vào vuốt ve nơi sâu thẳm nhất khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đến mức phải nghiến răng chịu đựng để không bật ra những âm thanh xấu hổ.

Thở ra một hơi đầy khó nhọc, so với dáng vẻ ngông cuồng điên dại trên đường đua ngày hôm trước thì hôm nay cậu lại hoàn toàn lép vế trước khí chất áp đảo của hắn.

Dãy hành lang trong góc tối này vào năm năm trước chính là nơi mà Kim Taehyung đã cưỡng hôn cậu lần đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn nhớ như in từng hành động lúc đó hắn làm với mình.

Vào một buổi trưa hè nắng nóng, sau khi đã hoàn thành bài chép phạt, Jeon Jungkook vội vàng chạy ra ngoài để đi về. Nhưng vừa rẽ trái thì ngay lập tức trước mặt cậu tối sầm, đến khi nhìn thấy thì mới nhận ra mình đã bị kéo vào dãy tủ sát ở sâu nhất, tối nhất và cũng ít người để ý nhất.

Trước mắt cậu là một thân ảnh cao lớn che đi chút ánh sáng cuối cùng len lỏi ở bên ngoài, cả gương mặt người kia chìm trong bóng tối, nhưng từ vóc dáng cho đến mùi hương lưu luyến trên lớp vải áo vẫn đủ để cậu dễ dàng nhận ra đây không ai khác mà chính là hắn.

Kim Taehyung ở trong bóng tối, giống như con thú đã phải nhịn đói lâu ngày, tuy thô bạo nhưng vẫn rất kìm nét trước miếng mồi ngon.

Bàn tay to lớn nhanh chóng đưa lên luồn vào cần cổ trắng ngần của Jungkook, mân mê vành tai cong tuyệt đẹp rồi từ từ nâng gương mặt nhỏ lên song song với mặt của mình.

Jeon Jungkook khẽ rùng mình khi hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, bên má nóng ran vì nhiệt độ ngoài trời tác động khiến cơ thể của cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn.

Jungkook bấu chặt tay vào cánh tủ sắt đến mức mồ hôi rịn ra in hằn nắm dấu ngón tay lên đó, Kim Taehyung cúi đầu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt mê muội không lối thoát, dừng lại ở đôi môi anh đào chúm chím căng mọng, cánh môi hồng hào khơi gợi trong hắn một cảm giác muốn chiếm đoạt mạnh mẽ.

Khi Jungkook vừa kịp mở miệng nói ra được một chữ thì ngay lập tức Kim Taehyung đã chủ động tấn công, hắn tiến đến áp môi mình xuống đôi môi đang hé mở của cậu.

Đè chặt rồi điên cuồng mút mát như thể đã mong chờ cảm giác này từ rất lâu rồi.

Một kỉ niệm phong phú như vậy, làm sao mà cậu có thể quên được chứ. Mỗi lần nghĩ lại cơ thể đều không thoát khỏi cảm giác lâng lâng, đê mê khó tả. Có lẽ do cảm xúc lúc đó quá dâng trào mà giờ đây khi đứng tại nơi này, một lần nữa cảm xúc đó lại ùa về trong lòng cậu.

Jungkook nghiến răng, từng lời nói rít qua kẽ răng "Thằng chó."

Vòng tay hắn như xiềng xích khoá chặt lấy eo cậu, ép Jungkook dính chặt vào lồng ngực to lớn vững chãi của mình. Kim Taehyung cúi đầu, dùng đôi mắt xảo quyệt nhìn cậu.

"Người yêu của mày có phải là tên nam nhân cao một m8, cơ thể cân đối khoẻ khoắn, có gu ăn mặc, đi White Leather With Bee và đặc biệt là không được tiết lộ danh tính đúng không?"

Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cậu trừng mắt nghiêng đầu khó hiểu vì không biết tại sao hắn lại biết được thông tin này. Kim Taehyung khẽ cười, từng nốt trầm như tảng đá rơi trúng đầu cậu.

Liếc nhìn từ trên xuống dưới của hắn một lượt, cao một mét 8, cơ thể cân đối khoẻ khoắn, có gu ăn mặc và đặc biệt là đi White Leather With Bee.

Jeon Jungkook bất giác cảm thấy choáng váng, đừng nói là...

Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung giơ điện thoại lên nhướn mày với cậu. "Vừa hay lại chính là tao đây."

Đúng là cái giao diện màu hồng đó, vẫn là dòng chữ đặt lịch quen thuộc, ngày giờ hiện rõ, nhưng tại sao lại là hắn được chứ?

Jungkook mang đầy dấu hỏi trong đầu, theo bản năng cậu muốn giật lấy điện thoại của hắn để xác thực lại nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước giơ máy lên cao. Cúi đầu nở một nụ cưởi nửa miệng đểu cáng đặc trưng, vì Jungkook nhướn lên cướp lấy điện thoại nên bước hụt, cả người cũng vô tình nhoài về phía trước.

Taehyung thuận đà ôm lấy eo cậu, cúi đầu rúc vào mái tóc mềm mại của Jungkook, đôi môi bạc mỏng mấp máy vô tình chạm vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến nó nhanh chóng đỏ bừng lên, nóng ran. "Thời hạn vẫn còn dài lắm, cứ tận hưởng đi."

"Cái gì?" Jungkook giãy giụa, dùng hai tay đánh vào ngực hắn nhưng hình như không có hiệu quả cho lắm. "Mày đừng có bịa đặt, tao gia hạn có một ngày thôi."

"Tiếc quá ở đây lại là 1 tuần, có vẻ như mày rất thích phục vụ bên này nhỉ?" đang nói bình thường bỗng tông giọng của hắn hạ thấp xuống vài độ, tưởng như có thể đóng băng người khác. Vòng tay đang đặt ở eo cậu cũng siết chặt, Jeon Jungkook bị ôm chặt đến mức tưởng như buồng phổi bị ép cho không thể thở ra một cách đàng hoàng được.

Cả người cậu mềm nhũn nhưng vẫn dùng chút sức bình sinh để đẩy ra, giọng nói run rẩy như không tin được vào tai mình. "Một... một tuần con mẹ mày hả!"

"Nhưng cũng không sao, vì hẹn hò với tao nên mày sẽ được tha thứ." cảm thấy hơi thở của cậu đang ngày một yếu đi nên Taehyung cũng dần thả lỏng vòng tay của mình, giọng nói cùng gương mặt lại được khôi về lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu. Ghé vào tai cậu hắn thì thầm. "Cuối tuần này hẹn gặp ở..."

"Tao không đi."

"Tao đón mày, nếu từ chối đồng nghĩa mày đang vi phạm hợp đồng."

"Mấy cái hợp đồng rác này tao việc gì phải sợ."

"Có vẻ như mày chưa đọc kĩ rồi, nếu thời hạn chưa kết thúc mà mày đã chủ động chấm dứt hợp đồng thì tiền bồi thường cho tao chính là cơ thể của mày."

"Mày đang lừa trẻ con đấy à? Đừng nghĩ muốn động vào người tao là dễ."

"Mày chắc không? Hay muốn thử luôn nào?" khoé môi hắn kéo cao, tay cũng bắt đầu lần xuống thắt lưng.

"Thằng chó, phì."

Jungkook không nhịn được nữa liền nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn, Kim Taehyung bị cậu nhổ thứ nước bẩn thỉu đó lên mặt vô thức buông lỏng cảnh giác. Nhân cơ hội Jeon Jungkook đẩy hắn sang một bên chạy ra ngoài lấy bánh rồi cũng ba chân bốn cẳng đi đường vòng để tránh chạm mặt hắn nhất có thể.

Vừa chạy tụt mạng cậu vừa chửi. "Mẹ cái thằng khốn nạn, thằng chết tiệt xui xẻo chó má, ma nhập mày hay gì mà dám giở trò biến thái với tao. Ôi trời, đã không tử tế rồi xin đừng hành hạ cuộc sống của tao nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net