Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Như vậy đúng ý anh rồi chứ?

Kí xong cô đứng dậy cùng đôi mắt ứa lệ, cô định quay đi lên phòng dọn đồ thì anh lại lên tiếng

- Không cần đi, nhà này sẽ là của cô! Tôi sẽ dọn đi!

Từ khi quyết định ly hôn, anh đã quyết định để lại căn nhà này cho cô, bởi anh không phải loại ăn cháo đá bát. Mặc dù cô phản bội, nhưng cô cũng là người cùng anh gây dựng nên Kim Thị của ngày hôm nay, không nhiều thì ít cô cũng có công... Đây coi như là đáp lại khoảng thời gian đó ! Nhưng cô chỉ quay lại nhìn anh hờ hững đáp một câu...

- Em không nhận, em sẽ ra đi vì anh muốn, em không lấy thứ gì cả!

Cô cố gắng bình tĩnh hết sức để nói thành câu nguyên vẹn trước mặt anh, nhanh chân chạy lên căn phòng ấy ...Đóng sầm cửa lại, khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo mà nức nở... Nhìn lại căn phòng này cô còn đau lòng hơn bao giờ hết, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Cô yêu anh nhiều như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ , nhưng nếu đó là mong muốn của anh thì cô sẵn sàng . Cô nhắm mắt lại nước mắt cứ thế thì nhau tuôn thành dòng, suốt ngần ấy năm ở bên nhau lại không bằng một bức ảnh không rõ nguồn gốc mờ nhạt.

Cô vừa dọn tất cả đồ đạc của mình vào vali, cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở, anh đi vào. Có lẽ là sắp đi đâu đó, cô nhìn anh, còn anh lại không đoái hoài gì đến cô. Một vẻ mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ anh không đau lòng một chút nào sao?

Cô rụt rè mở lời với đôi mi ngấn lệ nhìn anh

     - Taehyung....em có thể xin anh một chuyện trước khi rời đi được chứ?

     - Chuyện gì?

     - Anh có thể đi cùng em đến một nơi được không?

Anh đứng nhìn xa xăm một lúc rồi quay sang lạnh nhạt trả lời

     - Bây giờ?

     - Đúng... được chứ?

     - Được! Nhưng tôi không có nhiều thời gian...

     - Chỉ một chút thôi, sẽ không mất thời gian của anh ...

Anh nói xong quay đi, cô đi theo sau ...Anh lái xe đến địa điểm cô nói, chính xác đó là một cánh đồng bồ công anh . Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, lại cũng chính là nơi anh cầu hôn cô ...trớ trêu đây bây giờ chính thức trở thành nơi kết thúc của hai người!

Cô và anh bước xuống xe, tuy trên mặt nước mắt vẫn chực chờ rơi nhưng đến đây cô bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cô đi phía trước anh đi theo sau giữa cánh đồng. Cô quay đầu lại hỏi:

     - Taehyung... Anh có còn nhớ nơi này không?

     - Còn..

     - Lâu rồi chúng ta không đến đây... nơi này cũng không hề thay đổi.. giống...

Chưa nói xong thì điện thoại anh đổ chuông phá tan sự bình yên trước mắt, anh nghe máy rồi không biết người bên kia nói gì, anh tắt máy rồi quay sang cô

     - Cô nói xong chưa? Tôi có việc!

     - Một chút nữa.... có được không?

     - Không, bảo bối của tôi đang đợi!

     - Bảo bối...? ( Rơi nước mắt)

Chẳng lẽ nhanh như vậy sao, chắc là cô gái hôm trước cũng nên! Thấy cô thẩn thờ hỏi, anh không còn kiên nhẫn

     - Tôi đi đây! ( Quay lưng)

Vừa quay lưng đi được hai bước, cô chạy theo ôm từ phía sau anh, giọng nức nở, anh dừng bước ...

    - Taehyung...sau này không còn em phải sống thật tốt, hứa với em ...anh đừng thức khuya nhiều quá...công việc quan trọng nhưng phải để ý đến sức khỏe ... Anh hay đau bao tử, đau đầu tất cả thuốc em đều chuẩn bị sẵn để ở ngăn kéo đầu giường... Quần áo caravat thắt lưng... của anh em đều sắp xếp ngay ngắn và bỏ theo từng cửa từng ngăn cho anh dễ tìm...Taehyung anh thường đi với đối tác đến khi say mỗi lần tỉnh lại anh đều đau đầu, em có pha sẳn sâm giải rượu để trong tủ mát bảo quản, anh có thể dùng trong một thời gian...Còn cả...

Chưa kịp nói xong anh tỏ vẻ chán ngán gỡ mạnh tay cô ra hằn hộc

     - Đủ rồi, tôi không cần!!!

Anh quát xong, quay bước lạnh lùng rời khỏi, bỏ lại người phụ nữ dành cả thanh xuân mình cho anh lại phía sau... Cô khuỵu xuống giữa cánh đồng khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc ...cô đặt tay lên bụng mình sờ sờ

     - Con ngoan ... Mẹ xin lỗi không thể giữ ba con lại... Mẹ sẽ chăm sóc con...

Kể từ ngày hôm đó, cô rồi khỏi căn biệt thự mang tên hai người... Đúng như cô đã nói, cô không mang theo thứ gì cả. Bản thân cô cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, cô sợ ba mẹ sẽ lo lắng, cô sợ tất cả những lời đàm tiếu làm ông bà Jeon buồn nên cô quyết định nhờ một người anh họ giúp... Đó là Min Yoongi_ Min Tổng cũng là chủ tịch tập đoàn Min Thị trụ sở chính đặt tại Pháp. Tính qua tính lại thì chỉ có người anh họ này đủ khả năng giúp đỡ cô trong thời gian khó khăn này, đặc biệt anh lại rất thương cô em gái này nên không có gì bàn cãi !

Quay về hiện tại...

Sân bay Incheon _ Hàn Quốc

Một nữ nhân ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng thời thượng khoác nhẹ chiếc vest đen hờ hững trên vai, đeo kính đen gương mặt lạnh lùng dắt tay hai đứa trẻ . Một bé trai một bé gái, tuy là trẻ con nhưng đường nét trên khuôn mặt thì đúng là kiệt tác làm những người đi xung quanh cũng phải dừng lại giây lát ngắm nhìn ba mẹ con họ. Vừa nhìn đã ra khí chất của một nữ  tài phiệt dắt theo hai bảo bảo!

Vệ sĩ đi hai bên kéo vali, xách đồ hộ tống ba mẹ con cô ra xe đã đợi sẳn nhanh chóng quay trở về Jeon Thự.

    _Jeon Thự_

Jeon Gia ngày hôm nay đã từ lâu không phải là một ngôi gia nhỏ như mấy năm về trước. Jeon Gia ngày nay chính là một khu dinh thự to lớn và hiện đại nằm sừng sững giữa ngoại ô thành phố Seoul . Vì ông bà Jeon thích không gian yên tĩnh một chút nên Jeon Jungkook đã chọn vị trí ngoại ô này mà khởi công xây cất Jeon Thự. Tất cả đều được cô điều hành qua máy tính, nhờ sự thông minh của bản thân và sự trợ giúp của Min Yoongi mà trong vòng 5 năm cô đã thành lập được Jeon Thị và Jeon Thự chính là thứ song song phải có!

Bước vào khu dinh thự chính tay cô thiết kế và gửi bản vẽ thi công, không khỏi hài lòng. Khuôn miệng bất giác nở một nụ cười... Hai đứa trẻ tinh nghịch chạy lon ton phía trước, ông bà Jeon thấy con gái trở về hết sức xúc động và vui mừng ... Bà Jeon chạy lại ôm cô vào lòng ..

     - Jungkookie của mẹ ..con về rồi!!

Bà xúc động bật khóc, cô ôm mẹ mình an ủi...

    - Con đã về rồi...mẹ à ...ba à!

Ông Jeon đứng một bên ôm hai đứa trẻ lên tiếng

    - Về rồi thì tốt!

Bé gái ngây ngô chen giọng vào thắc mắc...

    - Ông ngoại ! Sao bà ngoại lại khóc?

    - À à ...bà ngoại vì nhớ mẹ và các cháu đó!

Đứa con trai lại nhanh nhảu chọc quê em gái mình...

     - Có dậy cũng không biết! TaeHi là đồ ngốc! Haha ...

     - Ông ngoại.. anh TaeHan ăn hiếp cháu!! ( mè nheo với ông )
 

     - Ăn hiếp khi nào! Anh thấy em ngốc thì nói ngốc!

     - Anh nói em ngốc kìaa! Em không có ngốc! Ông ngoại! ..( ghị ghị tay ông)

Ông Jeon bật cười trước hai đứa trẻ, bà Jeon thấy một màn đấu khẩu kia cũng phải đành kiềm chế sự xúc động mà lên tiếng...

     - Thôi được rồi, TaeHi không có ngốc! Anh TaeHan không được nói em ngốc! Vào trong ... rửa mặt rồi ăn uống thôi ! Bà đã chuẩn bị hết rồi...đi thôi ! ( đi lại dắt tay hai đứa cháu)

Cô và ông Jeon đi theo sau...

Tại nhà bếp của khu dinh thự rộn rã tiếng cười đùa của trẻ con, cùng tiếng trò chuyện của người lớn. Jeon Gia cả nhà đoàn tụ ... Sau khi ăn uống trò chuyện với ông bà, cô đã gửi hai đứa trẻ ở lại . Còn cô thì quay về biệt thự riêng của mình!

Đúng, chính là ngoài Jeon Thự cô còn một căn biệt thự riêng đậm chất uy quyền. Trái ngược với Jeon Thự, căn biệt thự này nằm giữa trung tâm thành phố Seoul đông đúc với lối kiến trúc Châu Âu. Người nhìn đều thấy rõ sự quyền lực của chủ nhân nhưng không ai biết nó được xây và bỏ trống đến hôm nay. Cuối cùng chủ nhân của nó cũng quay trở về!

Một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn chỉ duy nhất có một chiếc trên thế giới dừng lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn mang tên " JJK "...Cô bước xuống xe mắt lạnh lùng đảo một vòng...Gác cổng và vệ sĩ nhìn thấy vội vàng mở cổng xếp thành hai hàng cuối đầu đồng thanh hô to...

      - Mừng cô chủ trở về !

Cô gật đầu nhẹ phớt tay cho tất cả lui rồi trở vào, xe lái thẳng vào trong

_______________________________________

_Tập đoàn Kim Thị_

  Phòng chủ tịch

Cậu thư ký ngồi cạnh bàn chủ tịch, đang báo cáo chi tiết về các mục đầu tư và tình hình phát triển của công ty... Vị chủ tịch kia thì vẫn tập trung nghe , vừa nghe vừa xem đống tài liệu dày cộm trên bàn. Đang báo cáo tình hình thì thư ký ngập ngừng ngay mục phát triển

     - Tại sao không tiếp tục?

     - Thưa chủ tịch, hai tháng gần đây tập đoàn của chúng ta đang trên đà lao dốc, toàn bộ số cổ phiếu tập đoàn đầu tư vào Lee Thị bị lổ vốn nặng, có thông tin Lee Thị là tập đoàn ma chuyên lừa đảo các tập đoàn khác ...chuyện này nếu chúng ta không giải quyết e là tập đoàn chúng ta sẽ không trụ nổi đến nửa năm sau!

Anh đã biết thông tin này từ trước đó, nhưng anh chọn tin Lee Jennie. Sau tất cả, tập đoàn thật sự thua lỗ. Còn Lee Jennie thì biến mất đã hai tuần không một tung tích. Anh xoa xoa hai thái dương...

      - Cậu ra ngoài một chút, tôi cần suy nghĩ về chuyện này!

Thư ký hiểu ý, gật đầu rồi đi ra ngoài...

Anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số , đầu dây bên kia nhấc máy

     - Tao nghe! ...

     - Đã có tin tức của Jennie chưa?

     - Chưa... Không có một chút tin tức! Tao chỉ biết hôm cô ta mất tích có người thấy cô ta ở ngoại ô thành phố, trên một chiếc xe màu đen .. nhưng chiếc xe chạy quá nhanh, đuổi theo không kịp nên mất dấu rồi. Và Lee Thị thật sự là tập đoàn ma!

     - Kim Thị đang tuột dốc không phanh, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cô ta toàn là lừa gạt tao sao?

     - Còn phải hỏi! Mày bị dắt mũi cũng mấy năm trời ...à 5 năm rồi nhỉ! Mày thông minh như vậy lại bị một con đàn bà dắt mũi...cô ta cũng không phải loại tầm thường!

     - Im miệng! Jung Hoseok !

     - Tao đang giúp mày tỉnh ngộ! Mày còn muốn tìm con đàn bà đó về ân ân ái ái ... mày ...

Chưa nói xong Kim Taehyung tức giận tắt máy, chiếc điện thoại trong cơn nóng giận đã nằm yên vị trên mặt đất cùng với màn hình tối đen ...

Chưa thoả mãn cơn tức giận, anh vung tay hất đổ đống tài liệu đang xem dang dở văng lung tung trên nền đất...vơ lấy chiếc vest đi ra khỏi phòng làm việc...

Anh phóng xe tới một quán rượu, dạo gần đây nơi này chính là nơi anh ưa chuộng nhất. Còn thường hay nằm ngủ bê bết ở đây, báo hại tên bạn thân   Jung Hoseok phải tới vác về... Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ!

Anh đến uống được hết 3 chai thì Jung Hoseok đúng thật đã có mặt. Với vẻ mặt đầy chán ngán nhìn người đàn ông cầm chai rượu trước mặt... Tức giận giật lấy chai rượu...

     - Kim Taehyung!! Mày định điên tới chừng nào?

     - Trả chai rượu cho tao!

Ra sức giật lại chai rượu nhưng bất thành nên anh kêu phục vụ đem chai khác ra... Hoseok nhìn người trước mặt tức đến xì khói..

    - Không được uống nữa! Mày có cần vì một con đàn bà mà trở nên như vậy không hả? Mày định lập lại quá khứ của năm năm trước? Trở thành một tên sâu rượu?

Bỏ mặt lời nói của Hoseok, anh vẫn cấm đầu uống

    - Kim Taehyung!! Kim Thị sắp phá sản rồi mày còn như vậy nữa thì ai cứu hả!??

    - Tại sao vậy Hoseok ? Tại sao Jennie lại làm vậy với tao? Không phải là tao đã rất tin tưởng cô ấy sao?

    - Từ đầu tao đã cảm giác cô ta không phải người tốt, là mày tự chấp mê bất ngộ !

    - Tại sao tao luôn luôn bị thua trong tình cảm vậy? 5 năm trước là Jeon Jungkook...haa bây giờ lại đến Lee Jennie !!! Tại sao họ làm vậy với tao?

    - Mày đừng uống nữa tao sẽ nói cho mày nghe ! ( giật chai rượu từ tay anh)

Anh đưa mắt nhìn sang người bạn nối khố, cười chua xót...anh không phải đã đối xử rất tốt với họ sao ...Tại sao năm lần bảy lượt họ đều chọn cách lừa dối anh?

     - Mày say rồi tao đưa mày về!! Đi thôi!!

     - Không...tao chưa say!!!

_______________________________________

                _ End Chương 2 _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC