Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Hot&Cold - 8h00'_____

JK: Aigoo~ mốt chắc phải đi bằng xe buýt mới được! Mỏi chân quá!

Than thở một câu, cô lại nhìn xung quanh...không có ai cả...
Không không, bây giờ mới 8 giờ đúng, chắc bọn nó chưa tới kịp thôi. Cô đã đe doạ như vậy thì chắc chắn tụi nó sẽ tới. Dù gì thì điểm cộng là thứ mà tụi nó muốn lấy nhất trong môn này, không thể bỏ lỡ đâu! Cô ngồi lên chiếc ghế cao ở phòng chờ, cúi người xuống đấm đấm vào chân mình mấy phát cho đỡ mỏi..

TH: Cậu tới sớm vậy sao?

Nghe được giọng nói trầm ấm kia, cô hết hồn ngước mặt lên. Không biết có phải do lực mạnh quá không mà làm cô bị đẩy xuống ghế...

TH: Trời ạ, phải cẩn thận chứ!

Taehyung theo phản xạ, đỡ cô vào trong lòng mình, miệng liền nói câu mang ý trách móc lẫn nhắc nhở. Một tay đặt lên phần bả vai trái của cô, tay còn lại đặt ở eo. Ái chà chà~ cái tướng đứng của họ bây giờ phải nói là hết sức tình cảm luôn. Chiếc ghế bị lung lay, tạo ra tiếng động đủ lớn để thu hút những người trong phòng chờ, họ đều quay sang hướng tiếng động đó phát ra. Thấy ai cũng đang nhìn thẳng vào mình, Taehyung liền kéo cho Jungkook đứng thẳng dậy rồi bỏ tay mình ra, quay phắt mặt sang chỗ khác. Một tay anh bỏ vào túi, tay còn lại vuốt vuốt phần mái tóc, khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng khó xử, không nói nên lời....

JK: Cảm...cảm ơn cậu...

Jungkook nhìn sang xung quanh, cũng thấy được những ánh mắt kia đang hướng về phía mình. Hiểu được vậy, cô cũng cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt từ khi nào cũng đã trở nên đo đỏ. Nhìn thấy người con trai đang quay lưng về phía mình cũng đang lúng túng, bối rối, cô ngập ngừng cảm ơn một câu, hai tay cứ chà mạnh vào nhau, cố nén cảm xúc vào bên trong. Trong một thời gian ngắn ngủi, cô nhận ra mình đã có chút động lòng với chàng trai này...

TH: Không có gì...không có gì đâu!

Nhận thấy bầu không khí lúc này cứ ngại ngùng làm sao í, cô hít một hơi sâu rồi thở ra. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 phút trôi qua, cũng chả thấy bóng dáng ai quen thuộc tới cả.

JK: Sao các cậu ấy chưa tới nhỉ..?

TH: Chắc tại chúng mình tới sớm quá, thôi thì cứ ngồi đây chờ đi!

Taehyung quay sang đáp lại, tiện tay kéo lại chiếc ghế và vịnh vào cho ghế đứng vững, miệng bảo cô lên đó ngồi. Cô lại một lần nữa ngập ngừng cảm ơn, cẩn thận trèo lên ngồi. Đợi Jungkook đã ngồi vững rồi, anh cũng kéo một chiếc ghế kế bên ra và ngồi chờ cùng cô.

JK: Cậu đến đây lúc mấy giờ thế?

TH: Hình như vào khoảng 7h10'

JK: Sớm vậy sao?

TH: Tại ba mình có việc chạy ngang đây nên nhờ ba chở tới đây luôn

JK: À...

TH: Cậu gọi nước chưa?

JK: Chưa nữa

TH: Muốn uống gì? Để mình gọi luôn cho.

Taehyung móc từ túi quần ra một cái bóp da màu đen bóng loáng, mặt ngước nhìn cô đợi câu trả lời.

JK: Ừm...Trà sữa trân châu đường đen đi! Từ từ để mình lấy tiền.

Jungkook mở cặp lục lục tìm cái bóp nhưng mãi chẳng thấy đâu, mặt cô biểu hiện sự hoảng loạn, sợ sệt. Anh nhìn vào khuôn mặt ấy lại thấy cả một bầu trời dễ thương, thật chỉ muốn cười lớn cho thoả mãn!

TH: Cậu quên đem tiền à, thôi không sao, để mình...

JK: Khoan từ từ chờ một tí! Mình nhớ là có bỏ cái bóp vào cặp rồi mà...

Jungkook lại lục lục một hồi nữa nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Khi cô thất vọng ngó lên thì chẳng thấy Taehyung đâu. Quay về hướng quầy gọi thì đã thấy anh đang order rồi...

JK: Ơ??

Jungkook đứng hình, ngơ ngác nhìn anh.

Một lúc sau, Taehyung mang hai ly trà sữa trân châu đường đen đến, cùng với một nụ cười toả nắng.

TH: Quên đem rồi chứ gì? Mình biết mà hehehe

Đến giờ phút ấy vẫn ngơ ngơ nhìn anh rồi lại nhìn ly trà sữa anh đang cầm trên tay.

TH: Thôi nè, uống đi, coi như mình bao cậu!

JK: Nhưng mà...

Jungkook vẫn cứ nhìn đăm đăm cái ly, nuốt nước bọt nhưng lại không dám nhận

TH: Tớ nói thật mà, cho cậu đấy! Không tính tiền cậu đâu mà lo. Uống đi!

Taehyung đưa chiếc ly đến trước mặt cô, lắc nhẹ như mời gọi. Cô hai tay cầm nó lên rồi lại nhìn anh, khuôn mặt tự nhiên trở nên đỏ lựng...Thật hết nói nổi mà...

TH: Aigoo~ Đừng nhìn mình như thế chứ, mình đã nói rồi, này là mình bao cậu, không cần phải khách sáo đâu!

Anh dựa người vào bàn, tay vuốt vuốt mặt che giấu sự bấn loạn khi thấy vẻ dễ thương của cô. Nói cách khác là đang kìm chế cảm xúc của mình..

Taehyung nghĩ: Haizzz...cậu làm tôi muốn đập đồ quá đi mất! (*)

(*Vì Taehyung mỗi lần bấn loạn lên một cái là lại đập đồ, mà đập nhẹ thui nhe, không phải dạng tổng tài lạnh lùng nổi giận đập tan nát đồ trong phòng đâu :v)

Jimin: Êyyyyyyy, tụi mình tới rồi đây!!

~~~~~End Chap 2~~~~~

Nhận xét truyện và ủng hộ truyện của mình nhe :3 Dừa cảm ơn các bạn 🙆❤️🌴
Trưa rồi nên Dừa đi ăn đêy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net