BoiViYeuAnh Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Kim Tại Hưởng mặc dù chỉ ở trong biệt thự của mẹ và sống bằng tiền của chính hắn tạo ra cùng số tài sản mà mẹ để lại, nhưng vẫn không vừa mắt được người phụ nữ kia. Bà ta luôn tìm mọi cách để cho Kim Tại Hưởng không yên ổn. Bởi vì chỉ cần Kim Tại Hưởng còn sống, thì vẫn là một mối nguy hại cho con đường thừa kế của con trai bà ta. Hôm nay cũng thế.

Kim Tại Hưởng vừa tan tiết tự học tối, cũng đã một tháng Chung Quốc ngốc kia ngồi cạnh hắn. Chung Quốc vẫn như cũng thích líu lo bên hắn, lâu lâu lại cho hắn viên kẹo hoặc chiếc bánh nho nhỏ mà cậu hì hục cả buổi làm.

Hắn vẫn hay lơ cậu, nhưng cũng đôi khi nói cùng cậu một hai tiếng, nhiêu đó cũng đủ làm Chung Quốc hưng phấn, cả lớp đều ngạc nhiên, nói bé con này hay thật, có thể chọc cho Kim Tại Hưởng nói chuyện đấy. Như thường lệ Tuấn Chung Quốc thu dọn cặp sách rồi ngọt ngào tạm biệt Kim Tại Hưởng, nhận lại cái gật đầu nhẹ của hắn, cậu càng vui vẻ không thôi~ không bị cậu ấy bơ á~~


Kim Tại Hưởng một mình rảo bước trên đường vắng, giờ đã 8h đường về nhà hắn lại là ở ngoại ô, hắn cũng không thích việc đưa đón nên thường đi tàu điện ngầm rồi đi bộ thêm 10p là về đến nhà. Đường vắng lặng, khi đi ngang khúc ngoặc để đến trạm tàu điện hắn lại bị một đám côn đồ chặn đường. Đám người ấy bao vây quanh hắn, không cho hắn đường lui. Hắn lạnh lùng mở miệng :

" Muốn gì ?"

Đám côn đồ cười ha hả, tên cầm đầu to con nhất lớn tiếng nói :

" Có người thuê bọn tao đập chết mày, đập cho tàn phế cũng tốt."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, hắn thừa biết là ai, cười lạnh một cái, xem các người có bản lĩnh không đã.

Đám người khoảng 10 tên ập vào đánh Tại Hưởng, hắn quăng cặp sách đi rồi nhào vào đánh đấm, hắn đánh rất hăng, cũng đánh rất tốt, chỉ một nhoáng đã đánh hạ phân nửa, nhưng hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, sức lực cũng có hạn, đánh một lúc thì hơi mất sức, nhân lúc hắn lơ là tên đầu vàng ở đằng sau cầm khúc gỗ định đập vào lưng hắn, hắn cứ ngỡ là thôi xong rồi, nhưng bất ngờ có một vòng tay be bé ôm lấy hắn, đỡ cho hắn một gậy.

Kim Tại Hưởng giật mình quay lại nhìn thì thấy Tuấn Chung Quốc bị đánh một gậy đang cúi gập người thân hình bé nhỏ hơi run rẩy, đồng tử màu trà của Kim Tại Hưởng co rút lại, ứng phó với 5 tên côn đồ đó đẩy chúng ra xa khỏi chỗ Tuấn Chung Quốc đang cúi gập. Lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị thất thế thì tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy tên côn đồ toang bỏ chạy nhưng không kịp, đều bị bắt.

Kim Tại Hưởng nhanh chóng quay lại chỗ Tuấn Chung Quốc nhìn thân hình bé nhỏ đang gập lại, đau đớn trên lưng chắc quá sâu đậm nên làm cậu chẳng thể thẳng lưng được, nhưng vừa thấy Kim Tại Hưởng lại gần bé con vẫn ngước đầu gượng cười với hắn, nhưng lúm đồng tiền không còn rạng rỡ, bé con bị thương nặng lắm. Kim Tại Hưởng cúi xuống ôm lấy nhân nhi xinh đẹp kia, cẩn thận bế cậu lên nói :

" Đi bệnh viện."

Tuấn Chung Quốc nhìn đầu lông mày nhíu chặt của Kim Tại Hưởng liền dịu dàng đưa tay xoa xoa, nén đau ngọt ngào trấn an hắn :

" Tớ không sao. Tại Hưởng đừng lo lắng quá."

Rồi nhẹ nhàng cười cười cho Kim Tại Hưởng xem.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái nhỏ giọng mắng :

" Ngu ngốc."

Lấy áo khoác đồng phục phủ lên người cậu, bế nhanh ra xe cảnh sát, nói vài câu rồi ôm người đi, hướng bệnh viện.

Tuấn Chung Quốc nằm trong lồng ngực ấm áp của Kim Tại Hưởng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn mà đỏ mặt.

Từ lúc sơ trung gặp người này vào Hội trại giao lưu giữa các trường, cậu đã vô tình để ý tới hắn, cũng vô tình thích cái người im lặng lạnh lùng, cách xa đám đông này. Hắn rất đẹp trai, không thích cười nhưng rất tốt bụng, bởi vì cậu thấy, Kim Tại Hưởng cứu lấy bé mèo con rớt dưới hố đất, còn dịu dàng dùng khăn tay bó lại vết thương ở chân cho nó, còn cho nó ăn cơ. Nhưng hắn không thể ôm nó về, bởi vì xe chung của trường cấm động vật, hắn gửi nó ở một trại thú cưng gần đó. Và cậu, đã ôm bé mèo đó về vào ngay sau đó. Cậu lén lút xin được Weibo của hắn, theo dõi hắn rất lâu, hắn có khi lại đăng một câu chuyện tiêu cực, khi lại là một ngôi sao đơn độc, từng chút từng chút Tuấn Chung Quốc đều cẩn cẩn dực dực xem đi xem lại nhiều lần. Vẫn luôn lén dõi theo hắn từ xa, thích ngốc ngốc theo chân hắn vào những buổi chiều tà, hắn thong thả đi trước, cậu như vô tình theo sau. Chỉ cần nhìn thấy Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc lại vui vẻ hết ngày thôi.

Thành tích học tập của Tuấn Chung Quốc thuộc hàng học bá, dư sức thi vào Nhất Trung, nhưng khi nghe ngóng được hắn đậu vào Nhị Trung, cậu liền nộp hồ sơ chuyển vào Nhị Trung, quá trình gặp chút trục trặc nên mới nhập học trể một tháng. Cậu phải 7749 câu hứa nhất định sẽ đậu được Đại Học trọng điểm mới thuyết phục được hai vị trong nhà cho đi học ở Nhị Trung. Nhưng nhiêu đó có đáng gì, chỉ cần được ở gần cậu ấy một chút.

Cậu thích Tại Hưởng 3 năm, điều không thể chối cãi là cậu mê luyến hắn đến nỗi trong phòng đầy hình chụp trộm hắn, dù Kim Tại Hưởng khủng bố thế nào thì hắn vẫn là một suất ca tuấn mĩ không thể chối cãi, nên fan bé não tàn không ít, chụp trộm không ít, bỏ qua tí tiền là mua được .

Càng nhìn càng thích Tại Hưởng, thích đến nổi chỉ cần gần cậu ấy một chút liền vui vẻ cả ngày trời. Ba mẹ cậu cũng chỉ lắc đầu. Haiz! Bảo bối ngốc nghếch.

.

.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào vết bầm kéo dài trên cái lưng trắng nõn của Tuấn Chung Quốc. Rất nổi bật. Cũng làm hắn rất tức giận, giận mấy tên côn đồ lúc nãy, cũng giận Tuấn Chung Quốc manh động, giận mình không che chở được cho cậu.

Và... lòng hắn đang dao động, lúc cảm nhận được vòng tay bé nhỏ ôm lấy mình hắn kinh ngạc, tâm tình đóng băng nhiều năm chợt có một vết nứt, nhìn người nhỏ bé ngu ngốc che chở cho hắn, lòng hắn lại rối bời.

Đây là người duy nhất trên đời này sẵn sàng che chắn cho hắn, là người đầu tiên cười ngọt ngào với hắn, là người đầu tiên thích ở bên cạnh hắn, thích líu ríu cho hắn nghe, dù bị lơ vẫn không giận, người này rất thích cười, rất thích làm những trò không giống ai, thích cho hắn nhưng viên kẹo, chiếc bánh nho nhỏ... thì ra người này đã bước đến bên cạnh hắn... liệu người đó có thực sự sẽ ở bên cạnh hắn không... hay cũng chỉ....

" A... đau..." tiếng kêu đau khe khẽ của cậu làm lay tỉnh hắn khỏi mớ hỗn độn, nhìn đôi mắt to tròn đang rưng rưng của cậu hắn liền đau lòng, mặc kệ ra sao, nếu người này đã muốn đến bên hắn như thế, thì cứ để cậu thoải mái đi... hắn... cũng muốn giữ cậu lại bên cạnh, giữ lấy hơi ấm nhỏ bé bên cạnh hắn...

Hắn tiến đến ôm lấy Chung Quốc, vùi đầu cậu vào lồng ngực hắn, tia dịu dàng hiếm hoi phát ra, dỗ dành bé con :

" Ngoan, sẽ nhanh không đau nữa."

Hai tai Tuấn Chung Quốc đỏ bừng, vùi đầu càng sâu vào lòng Tại Hưởng, ngửi ra được mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, mọi đau đớn chợt hoá thành không, ở bên người cậu thầm mến nhiều năm, hạnh phúc đã bao bọc cậu khỏi đau đớn xác thịt. Giọng nói dịu dàng của Kim Tại Hưởng vẫn ở bên tai. Cậu, ấy, đang, dỗ, dành, mình ....

Kim Tại Hưởng như có như không hôn lên mái đầu tròn tròn trước mặt, bé con dịu ngoan này thì ra đã bước vào lòng hắn từ lâu rồi, từ lúc cậu cho hắn cái kẹo làm quà gặp mặt cơ, lúc nhìn thấy chiếc má lúm xinh tươi kia hắn đã sơ ý mà tạo ra một khe hở bé bé để người nào đó tiến vào rồi.

" Em tốt nhất... phải thích tôi cho tốt vào. Bởi vì tiểu ngốc nhà em, đã bước vào lòng tôi mất rồi."

Sau khi xử lí xong vết thương thì Chung Quốc được bác sĩ cho về, nhận thuốc xong Kim Tại Hưởng cúi xuống cõng cậu trên lưng. Cậu tất nhiên là không từ chối, crush cõng mình á, có gì vui bằng.

Kim Tại Hưởng châm rãi bước trên đường, cảm nhận hơi ấm trên lưng, lòng hắn lại mềm mại một chút. Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu :

" Tại sao ?"

Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu .

" Hở ?"

" Tại sao lại đỡ cho tôi.?"

Tuấn Chung Quốc nuốt câu " Tại tớ thích Tại Hưởng a~'' vào bụng. Mỉm cười nói :

" Tớ không muốn Tại Hưởng bị thương đâu."

Tim Tại Hưởng hẫng đi một nhịp, lần đầu tiên có người sợ hắn bị thương, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hắn sống là ý nghĩa đối với một người.

" Tuấn Chung Quốc..."

" Cậu tốt nhất đừng chạy khỏi tầm mắt tôi..."

" Tốt nhất... ngoan ngoãn ở cạnh bên tôi, biết không.?"


" Tất nhiên rồi nha, tớ sẽ luôn ở bên Tại Hưởng ."

Tuấn Chung Quốc ngọt ngào cười khúc khích bên tai hắn. Kim Tại Hưởng cũng nhẹ nở nụ cười trong bóng tối. Nụ cười đầu tiên sau khi mẹ mất, dù chỉ một đường cong nhỏ, nhưng đó là biến đổi tốt nhất từ Tại Hưởng.

Bảo bối trên lưng, lòng hắn ấm áp lạ thường. Bây giờ hắn đã biết được, mục đích sống của hắn đây rồi.

Gói gọn trong Tuấn Chung Quốc.


.



.




Tui không ngược hai bé đâu mấy nàng ơi ~







#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net