Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chính Quốc với Trí Mân thức rất sớm, hai người ra phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn để tiếp đãi khách.

Gần xế chiều, khách của Kim Gia mới đến. Bên đoàn khách có khoảng 2 người, bước vào đầu là một người đàn ông nhìn trạc tuổi cậu hai Nam Tuấn, mặc vest phối với cà vạt chỉnh chu với gương mặt có phần lãnh đạm cùng đôi mắt phượng sắc bén càng làm người đó toát lên vẻ lạnh lùng, người thứ hai có vẻ hòa nhã dễ gần hơn người đầu nhưng trên mặt vẫn ánh lên vẻ gì đó khó gần.

"Xin chào mọi người, chào ông Kim, tôi là Kim Taehyung" Người đàn ông có vẻ lạnh lùng là người lên tiếng đầu tiên, đưa tay ra phía trước bắt tay với ông Kim - chủ nhân của Kim gia

Ông Kim Thanh Hữu cũng vui vẻ đưa tay đáp lễ với hắn

Kim Taehyung, Trịnh Hiệu Tích và cô ba Kim Hạnh Thảo gặp nhau trong một lần đi tình nguyện ở Pháp, lúc ấy còn có cả Chính Quốc ở cùng với mọi người.

Hiệu Tích cũng giống như cô ba Hạnh Thảo là du học sinh từng du học ở Pháp, hiện tại anh là một bác sĩ đang làm việc ở Sài thành. Còn về Kim Taehyung, hắn đang làm việc dưới trướng của trung tá Charles Piroth, lần này hắn về đây, cốt là để tìm một người...

Nói chuyện một hồi thì ông Kim mời Hiệu Tích và Taehyung vào trong dùng ăn cơm. Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ.

Sau khi dùng bữa xong, Hạnh Thảo rủ cả hai đi dạo trong vườn để ôn lại chuyện cũ.

Kim Gia được chia thành 3 khu, khu nhà chính có năm gian, hai mái, chia làm hai phần gồm nhà trước và sau, khu nhà thứ hai nằm sau khu nhà chính, mục đích của khu nhà là dùng cho việc bếp núc, còn khu nhà thứ ba xây ở bên hông giữa khu nhà thứ nhất và thứ hai, dùng cho chỗ ở của giai nhân kẻ hầu người hạ, ngoài ra còn có một phòng kho phía bên trái của khu ba dùng để dự trữ lúa, lương thực cho mùa.

Cả ba vừa đi dạo, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau:

"Hạnh Thảo, em định khi nào em lên Sài Gòn, không lẽ học xong rồi ở lại đây đợi lấy chồng"

"Anh Hiệu Tích cứ giỡn, em định ở nhà với ba má một thời gian rồi mới lên Sài Gòn, dù sao em đi học cũng lâu, má em bảo em ở lại một thời gian"

"Anh Taehyung, mới mấy năm không gặp, anh vẫn sống tốt chứ" Hạnh Thảo e thẹn nhìn qua Kim Taehyung

"Anh vẫn ổn" Taehyung nhìn cô ba Kim Hạnh cười cười rồi trả lời.

"Mà hai anh qua bên đây ở lâu không?"

"Anh thì làm việc ở Sài Gòn thì chắc là ở đây luôn rồi, còn Taehyung thì..."

Hiệu Tích vừa nói vừa liếc qua nhìn Taehyung, hắn chỉ cười cười không nói.

Đi đến cái chòi trong vừa Hạnh Thảo liền rủ cả hai người kia ra ngoài ngồi nói chuyện

"Hai anh ra ngoài trước đi, em đi kêu giai nhân pha trà"

Nói rồi cô ba đi xuống bếp: "Quốc ơi, em giúp cô đi pha một ấm trà đem ra mái chòi nha"

"Dạ cô ba"

Nói xong cô ba đi ra ngoài chòi, còn Chính Quốc đi lấy nước pha trà. Một lát sau em bưng ra :

"Cô ba, trà của cô đây"

Nhắc cô ba một tiếng, rồi Chính Quốc rót trà cho từng người.

Đến lượt Taehyung, em vừa rót xong, ngước mặt lên thì em bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chăm của hắn, em liền ngại ngùng rời khỏi.

"trouvé"

Hiệu Tích kế bên khó hiểu nhìn Taehyung: "Hả, thấy cái gì?"

"À không không có gì"

Kim Hạnh vừa rót trà, vừa nói chuyện với hai người "Mà cũng gần tối rồi, hay hai người ở lại đây một đêm đi, rồi mai đi cũng chưa muộn."

Hiệu Tích quay qua nhìn Taehyung "Cậu thấy sao hay chúng ta ở lại nghỉ ngơi một đêm, dù gì thì ngày mai cũng là ngày nghỉ mà"

"Ừ, cũng được"

Trí Mân thấy gương mặt ngại ngùng của Chính Quốc đi vào, thì vờ rưng rưng lại tiếp tục câu chuyện đêm qua:

"Chính Quốc, mày thật sự bỏ lại tao sao" Trí Mân từ rưng rưng chuyển sang chế độ nguy hiểm, quay ra kẹp cổ Chính Quốc vừa nói tiếp: "Mau nói nhanh lên, rốt cuộc mày đang tương tư cô nào, cô gái nào mà làm cho mày có thể thẹn thẹn thùng thùng thế kia"

Chính Quốc lườm Trí Mân nói: "Con lừa nhà mày, mau buông tao ra, tao như này thì ai yêu được chứ, bớt giỡn đi mày, mày có tin là mày ăn đấm khum"

"Ơ bây giờ còn đòi đấm tao luôn chứ"

"Chứ mày muốn gì, tao đã bảo là không tương tư ai rồi, mày cứ theo chọc là đấm mày thật đó nha"

"Đồ hung dữ" Nói rồi Trí Mân quay người rời đi

Loay hoay một xíu thì Kim gia cũng tới giờ cơm chiều

"Quốc à, lẹ lên em, lên trễ coi chừng bị chửi đó đa"

"Dạ em biết rồi anh Tí"

"Dọn cơm cho Kim gia xong thì Chính Quốc cũng lui xuống nhà dưới để dọn dẹp tiếp với dì Mùi"

Sau giờ cơm, cô ba có nhờ em chuẩn bị nước cho hai người bạn của cô

"Em chuẩn bị nước xong chưa"

"Dạ xong rồi ạ" Em quay lại thì thấy gương mặt phóng đại của Taehyung " Thiếu thiếu gia Kim, em không biết anh ở sau lưng em"

Nghe vậy, hắn cười cười rồi bảo "Em chỉ cần kêu tôi là Taehyung được rồi, không cần phải gọi thiếu gia chi cho nó rườm rà đâu"

"Nhưng nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, coi như đây là lệnh của tôi, giờ em ra ngoài trước đi, còn trong này để tôi tự làm là được rồi"

"Dạ thiếu à anh Taehyung"

Nói rồi em đi ra khỏi phòng.

Cô ba Hạnh thấy Quốc ra khỏi phòng tắm liền bảo em đi sắp xếp phòng ngủ cho hai vị thiếu gia.

Một lát sau, Taehyung tắm xong bước ra sẵn tiện nhờ Chính Quốc mang cho mình một ấm trà.

Sau khi Chính Quốc quay lại vừa đặt bình trà lên bàn chuẩn bị rời đi thì Taehyung đưa cho em một vật vừa nói:

"Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, Chính Quốc tôi có một món quà nho nhỏ tặng cho em" Nó là một quả cầu tuyết hình trụ, bên trong là một chú gấu trắng.

Chính Quốc nhìn thấy món quà thì vội vàng từ chối

"A món quà quý giá như vậy, em không dám nhận đâu anh"

"Thật ra nó cũng không quý giá gì đâu, em cứ nhận đi" Vừa nói vừa để món quà vào tay Chính Quốc.

"Em cảm ơn anh, anh Taehyung"

"Em không cần phải khách sáo vậy đâu"

"Em có rảnh ngồi trò chuyện với tôi chút không?" Taehyung kéo tay Chính Quốc lại muốn cậu ngồi xuống nói chuyện với mình

"Dạ được ạ"

"Em ở đây lâu chưa, ở đây có cực gì không?"

"Dạ không ạ, ở đây ông bà đối xử với em tốt lắm"

Taehyung mỉm cười trìu mến nhìn em: "Vậy là được rồi"

"Mà Taehyung lâu quá không gặp, anh vẫn sống tốt chứ"

"Tôi vẫn ổn"

"Mà em nghe nói anh làm chức cao lắm ở Pháp mà, sao anh lại về đây vậy ạ"

"Tôi về đây có việc riêng, cũng nhanh thôi tôi sẽ về Pháp, nếu sau này được tôi cũng muốn về quê, trồng rau nuôi cá mà sống" Taehyung nhìn Chính Quốc thoải mái trò chuyện

"Tới đó tôi tìm em, chúng ta sống cùng nhau có được không?"

"Anh Taehyung, sao có thể được chứ, sau này anh phải lấy vợ sinh nữ"

"Vậy tôi không vợ sinh con là được" Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Chính Quốc

"Sao có thể chứ" Nghe Kim nói vậy, Quốc khó hiểu nhìn Taehyung.

Đúng lúc này thì Hiệu Tích qua phòng Taehyung để nói chuyện, Chính Quốc thấy không không muốn làm phiền nên xin phép Taehyung Kim để rời đi.

"Chính Quốc, chào em"

"Chào anh, không còn gì nữa em xin phép ra ngoài trước ạ"

Hiệu Tích gật đầu với Chính Quốc rồi vội vàng bước vào phòng Taehyung:

"Taehyung, lần này cậu hành động nhất định phải cẩn thận đó, nếu có sơ suất gì thì chết cả lũ, cũng nhớ đừng để bản thân bị thương"

"Biết rồi, lần này chắc chắc tôi sẽ cẩn thận, cậu cứ yên tâm"

Hiệu Tích bĩu môi nhìn Taehyung:

"Lần nào cũng nói câu này, thế mà lần nào cũng để mình bị thương đến chết đi sống lại"

"Nếu lần này cậu còn không màng sống chết mà làm ra chuyện ngu ngốc một lần nữa, tớ nhất định sẽ đi méc với cậu ấy" Taehyung im lặng không nói gì.

Kim Taehyung lúc nào cũng là một người lạnh lùng, quyết đoán nhưng không hiểu tại sao lần đó lại...

"Mà Kim này, hình như Hạnh Thảo thích cậu hả, cứ thấy ánh mắt cô ba nhìn cậu có chút rất gì đó và này nọ à nha"

"Tôi không biết, cũng không quan tâm lắm, thật tình tôi chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi"

"Nhưng người ta thì không như vậy à nha"

Taehyung chỉ cười cười trước lời châm chọc của cậu bạn

"Thôi không chọc cậu nữa, ngủ sớm đi, mai mình còn phải làm một việc quan trọng trước khi vào Sài Gòn."

Nói xong Hiệu Tích cũng mở cửa ra về phòng. Trong phòng chỉ còn một mình , lần này hắn

Taehyung lần này về đây quả thật để tìm một người, nói đến đây anh lại lấy tấm ảnh ra ngắm, tấm ảnh mà anh đã liều mạng để giữ lại, bên dưới tấm ảnh đó có để một dòng chữ "Kim Thái Hanh."

Chính Quốc trở về phòng với quả cầu tuyết trên tay, Trí Mân thấy lạ bèn hỏi:

"Cái đó là cái gì vậy, mày từ phòng Kim thiếu ra, hổng lẽ..."

"Ê mày đừng có nghĩ bậy nha, là Kim thiếu cho tao đấy"

"Thôi tao biết tỏng tính mày rồi, hổng lẽ chơi với mày từ nhỏ tới giờ mà không biết tính mày sao"

"Mà tại sao Kim thiếu lại cho mày thứ này vậy, cái này chắc là bên trời tây mới có, không lẽ Kim thiếu thích mày rồi"

"Mày khùng hả, sao cứ để tao chửi quài vậy, hết cô ba rồi tới Kim thiếu, ăn đấm không" Vừa nói Quốc vừa giơ nắm đấm ra trước mặt Trí Mân.

"Thôi thôi, không giỡn với mày nữa, đi ngủ mày"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net