Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chào anh! Em là Minha! Lúc nảy không chào hỏi anh, thật thất lễ.

Gập người lịch sự cuối chào, lúc nảy đến giờ quên mất hắn vẫn còn có bạn, anh lớn hơn nếu không chào hỏi thì thật quá thất lễ.

-Không sao! Em đừng quá khách sáo, anh là Jimin rất vui được gặp em.

Jimin nở một nụ cười tươi híp cả mắt chào hỏi, cô cũng vui vẻ cười đáp lại. Cả ba nói chuyện phiếm một hồi thì về khách sạn tắm rửa sẽ cùng ăn tối. Hắn đưa cô lên phòng cho yên tâm mới sảy bước về phòng.

.

-Này Jungkook! Sao lúc nảy tôi gọi không nghe.

Chậm chậm tiến lại phía giường ngắm nhìn cậu, quả thật biểu cảm bây giờ thật đáng yêu! Hai chiếc má phúng phính phồng ra, y như con thỏ đang xù lông. Cậu im lặng không trả lời, chăm chú vào chiếc điện thoại.

-Này! Làm sao vậy?

Ôn nhu xoa xoa tóc cậu, không biết từ khi nào hắn lại thích mái tóc đen mượt của cậu đến thế nhỉ?

-Mặc tôi!!

Mạnh bạo hấc tay hắn ra, cậu dùng giọng điệu vô cùng tức giận quát.

-Jungkook! Cậu bị làm sao thế? Đừng làm tôi lo.

Bị hấc tay một cách mạnh bạo hắn có phần hơi giật mình, nhưng phần lớn hơn lại là lo lắng. Áp tay vào chán cậu xem nhiệt độ, không có sốt! Vậy rốt cục cậu bị làm sao? Sao lại cáu gắt như thế?

-Tôi đã bảo là mặc tôi!! Không cần anh lo!!

Thanh âm phát ra từ cậu ngày càng lớn, cậu bây giờ rất khó chịu, chỉ cần nghe tiếng nói ôn nhu đó cậu lại cảm thấy cực kì khó chịu. Cầm điện thoại hậm hực hướng ra cửa phòng bước đi.
-Này! Cậu lại làm sao vậy? Tôi đã làm gì chứ?

Nhìn cậu bước đi hắn không kiềm lòng được nắm chặt tay cậu lớn tiếng chất vấn. Hắn đã làm gì chứ? Trước giờ cậu cũng rất thường hay mắn hắn, nhưng thái độ thì chưa bao giờ tức giận như thế.

-Tôi bây giờ là không muốn gặp anh nữa đấy! Anh đừng bao giờ dùng giọng nói ôn nhu đã dành cho người khác nói với tôi có được không? Thật sự tôi rất chán ghét nó đấy.

Chưa bao giờ hắn lớn tiếng như vậy, trong chốc lát đã làm cậu khiếp sợ. Dùng giọng nói dùng run run và con ngươi hơi đẫm nước nhìn thẳng vào mắt hắn. Một giọt thủy tin nóng hổi do sự khó chịu gây ra đã trực trào, hắn nhìn cậu khóc mà không khỏi đau lòng ôm trầm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng gầy an ủi.

-Nói rõ hơn được không? Tôi thật sự không hiểu ẩn ý của nó.

Vẫn tiếp tục xoa xoa lưng cậu, hắn nghi hoặc hỏi. Tuy hắn là một người thông minh nhưng không phải vấn đề nào cũng thông minh, câu nói uất ức của cậu lúc nảy hắn không thể nào hiểu trọn vẹn được ý nghĩa của nó. Giọng nói ôn nhu đã dành cho người khác?

-Không phải anh rất thông minh sao? Một câu đơn giản như vậy cũng không biết?

Tuy vẫn còn tức giận nhưng cậu lại nâng tay lên ôm lấy hắn, tựa đầu vào khuông ngực ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, chỉ cần hắn ôm cậu như vậy, tức giận cũng phần nào vơi bớt đi.

Đến bây giờ cậu thật không biết bản thân đang nghĩ gì? Cậu đã quá dựa với hắn chăng? Không biết nữa, nhưng chỉ cần có hắn, cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên và ấm áp.

-Không phải lúc nào cũng thông minh! Nhưng tôi thật sự rất tò mò ý nghĩ của câu nói đó của cậu "Giọng nói ôn nhu đã dành cho người khác?"

Hắn càng suy nghĩ lại càng thêm dấu chấm hỏi, thật sự là nghĩ không ra, nó là sao?

-Cô gái lúc chiều là ai?

Nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu không muốn giải thích, như vậy không phải quá mất mặt sao? Câu nói đó thể hiện rõ sự ghen tị cùng với một chút ích kỉ vậy mà hắn cũng không nhận ra.

Câu hỏi này là câu hỏi cậu đã muốn biết từ lúc gặp cô, tại sao cô gái đó lại được sự cưng chiều từ hắn? Còn cả cái xoa đầy kia? Thật quá nghi ngờ. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến những cử chỉ đó?

-Cô ấy tên Hwang Minha. Người sống cùng tôi từ nhỏ ở bên Mỹ, có thể nói là em gái của tôi.

Thành thật về tên nhưng không thành thật về thân phận, hắn không muốn mọi người xung quanh biết về việc cô là vị hôn thê của hắn, chỉ có những công ty ở Mỹ mới biết chuyện này. Công ty nhà hắn và nhà cô là hai công ty lớn vì thế chuyện hôn thê của hai người thừa kế tập đoàn đương nhiên sẽ được công bố. Nhưng còn ở đây thì hắn không hề muốn nói ra, đặc biệt là cậu.

-Em gái thôi sao? Vậy là mình đã nghĩ sai ư? Thật là không có mờ ám?

Ngước đôi mắt mang chút mong chờ lên nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại, tay vẫn ôm chặt hắn.

Nhìn xuống con người đáng yêu trong ngực gật đầu nhẹ, áp đầu cậu vào lòng ngực để không nhìn thấy biểu tình mãn nguyện của hắn. Hắn đã hiểu được câu nói lúc nảy của cậu. Cậu là đang ghen, ghen với Minha. Hắn lại cười, lắc lắc đầu bất lực. Con thỏ ngốc này không biết là hắn đang đặt tình cảm nơi cậu sao? Hắn thể hiện rõ như thế mà. Đã vậy còn ghen, thật đáng yêu!

-Mau chuẩn bị! Chúng ta ăn tối.

Dịu dàng hôn lên tóc cậu, buông lỏng tay ra. Cậu gật đầu, mở tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Sau 1 tiếng cả bốn người cũng đã chuẩn bị xong. Bốn người bước vào nhà hàng đã nhanh chóng làm tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bốn người đều mang vẻ đẹp riêng, ngũ quan tinh tế, ăn mặc thời trang làm sao không gây chú ý?

-Chào anh! Em là Minha lúc chiều gặp mặt mà không chào hỏi có hơi vô lễ, xin anh thứ lỗi.

Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười sáng như ánh mặt trời lễ phép cuối đầu chào hỏi cậu.

-Chào em! Anh tên Jungkook. Jeon Jungkook.

Cậu cũng cười, nhưng nụ cười này trong có vẻ hơi ngượng ngạo.

Trong suốt thời gian ăn, hai người trước mắt cứ tự nhiên nói chuyện cười nói làm khuôn mặt cậu có phần hơi khó coi, cứ trút giận lên miếng thịt bò, vốn dĩ nó là một miếng thịt bò thượng hạn nhưng bây giờ nó đã bị cậu hành hạ đến không ra hình dạng. Jimin ăn nhanh xin phép lên phòng mà chơi game bỏ lại cậu với một màn tình cảm vô cùng chói mắt.

-Anh Jungkook! Anh khó chịu ở đâu sao?

Tuy trò chuyện cùng hắn nhưng cô vẫn tinh mắt nhìn thấy hành động kì quặc của cậu mà không khỏi thắt mắt. Đưa mắt nhìn miếng thịt bò đã bị cắt nát đến đáng thương, xong lại đưa mắt nghi ngoặc nhìn lên cậu.

-A...không có! Anh rất khỏe, hai người cứ trò chuyện đi nhé, anh lên phòng trước.

Bị phát hiện mình hành động kì quặc, mặt câu đã bắt đầu chuyển sang hồng hồng. Cậu cũng cảm thấy mình ở đây như một người vô hình vì thế kiếm cớ chạy nhanh. Chưa kịp để hai người ngăn cản cậu đã chạy vọt đi.

-Anh ấy bị sao vậy Taehyung?

Cô nhìn người kia đã chạy khuất bóng trong đầu không khỏi nghi hoặc, tuy là lần đầu gặp chưa hiểu tính cách của cậu nhưng những hành động này có vẻ hơi khó hiểu.

-Là cậu ấy ghen đấy! Không có gì đâu! Cậu ấy thường như thế.

Hắn phì cười, tiếp tục cắt miếng thịt bò cho vào miệng cong mắt mãn nguyện. Thật thích bộ dạng này của cậu.

Ăn xong cả hai cũng ai về phòng nấy, hắn tiếp tục đưa cô về phòng mới trờ lại phòng. Bước vào phòng, không có ai? Chắc con thỏ này lại giận mà chạy sang phòng Jimin chứ gì, thật là...

-Này! Cậu định ngủ ở đây luôn sao? Tớ không quen ngủ cùng người khác đâu. Còn nữa đừng có ném tớ đấy.

Cậu đã ở đây hơn 2 tiếng rồi, ngồi bên cạnh cứ phát ra sát khí, lâu lâu thì lại đánh vào gối, đã vậy còn ném nó đi, có thể nói bây giờ trên giường chẳng còn cái gối nào cho cậu ném. Tiếng ồn khiến Jimin không tài nào tập trung vào chơi game được, buôn điện thoại ra nói vài câu chủ yếu là có ý đuổi cậu về phòng, thật thì Jimin không dám cáu gắt với cậu đâu, như vậy sẽ chết chắc, nắm đấm rất đáng sợ. Taehyung a...cứu tôi với...

-Cậu không quen mặc cậu. Hôm nay tớ nhất định sẽ ở....

"Cốc cốc cốc" chưa nói hết câu đã bị một tiếng gõ cửa ngắt ngang, cả hai nhìn ra phía cửa, tráo thông tin bằng mắt.

-Ai vậy Jungkook?

-Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai?

-Chẳng lẻ là Taehyung?

-Nhất quyết không được mở cửa! Nếu mở cậu chết chắc

Làm động tác xẹt ngang cổ, rất nhanh chóng đã có tác dụng Jimin liền gật đầu lia lịa, nếu không làm theo, chắc chắn sẽ chết rất thảm...

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng lần này nhanh hơn lúc đầu, có vẻ người ở ngoài cửa đã dần mất kiên nhẫn. Cả hai nhìn nhau, cậu thì lắc đầu, Jimin thì gật đầu.

-Jungkook! Mau về phòng! Nếu không nghe sẽ tự biết hậu qua!

Hằn giọng nói từng chữ khiến cho cậu phải rùng mình, ngoan ngoãn bước ra ngoài mở cửa. Jimin lắc lắc đầu, quả thật chỉ có hắn mới trị được cái tính bướng của cậu, quả thật đỉnh.

-Mau về!

Lại là giọng nói đáng sợ đó, nói xong hắn theo hướng căn phòng bước đi. Nhưng mà khoang đã! Cậu là đang giận hắn cơ mà, sao lại ngoan ngoãn nghe lời?

-Tôi không về! Nếu không quen ngủ một mình thì anh bảo cô gái Minha kia đến ngủ với anh đi. Tôi không thèm!

Thỏ lại xù lông. Những câu nói bây giờ đều lộ rõ là đang ghen, lộ quá rõ quá rồi. Hắn cười mãn nguyện, mặc kệ sự cự tuyệt của cậu mà bế bổng cậu trở về phòng.

-Bỏ xuống... Mau bỏ xuống...aaa.

-Nếu cậu không muốn những người ở đây nhìn thấy thì hãy mau ngừng la đi.

Ghé vào tai cậu nói nhỏ, những lời nói như đánh tỉnh cậu, cậu lập tức im lặng, không vùng vẫy và la lói nữa. Ôm lấy cổ hắn để hắn bế về.

Vào phòng hắn đặt cậu xuống, cho cậu tự vào còn hắn thì xoay đầu bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị cậu giữ lại.

-Đi đâu vậy?

Tay nắm chặt lấy gấu áo của hắn, mày khẽ nhíu lại. Giờ này hắn còn đi đâu?

-Tôi đi tìm Minha ngủ cùng. Không phải cậu muốn vậy sao?

Gỡ tay của cậu ra khỏi gấu áo xoay người đối diện với cậu nhàn nhạt trả lời, trong câu nói có phần trêu trọc. Hăn bây giờ đang nắm thóp của cậu rồi.

-Ai cho anh đi! Tôi rút lại câu nói. Không cho đi!!! Mau vào phòng.

Ra lệnh xong liền đi vào phòng, bên ngoài hắn cười đắt ý rồi cũng bước vào. Hắn chạy đến ôm lấy cậu, đầu cạ cạ vào gáy của cậu. Cậu phì cười, con người này sao thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Đặt tay lên tay của hắn, mười ngón tay đan xen vào nhau. Không biết từ khi nào trái tim của hai đã khắc sâu hình bóng của đối phương, khắc sâu đến tận đáy con tim.

Cũng có lúc cậu tự hỏi rằng mối quan hệ của cậu và hắn hiện tại rốt cục là dạng quan hệ gì mà có thể tự nhiên ôm, hôn nhau như các cặp tình nhân? Chắc câu hỏi này chỉ có hắn mới có thể trả lời vì hắn là người bắt đầu các cử chỉ thân mật với cậu. Bây giờ có lẻ là cơ hội tốt nhỉ? Có nên mở lời?

-Taehyung...

Cậu nhỏ giọng lên tiếng, đầu hắn đặt trên vai cậu cũng từ từ ngước lên.

-Sao?

Cậu không quay đầu lại chỉ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài ban công. Vì vậy hắn chỉ nhìn thấy một nửa sường mặt của cậu, cậu thật đẹp...

-Tôi và anh hiện tại...đang là mối quan hệ gì?

Rốt cục câu hỏi bấy lâu giữ kính đã có thể bộc lộ, lòng nhẹ nhỏm hẳn, nhưng lại rất lo sợ về câu trả lời.

-Ý cậu là sao?

Hắn hơi nhíu mày khó hiểu, tay cũng dần buông lỏng đứng thẳng lên. Câu hỏi này là có ý gì? Tại sao lại hỏi như vậy?

-Trả lời tôi! Hiện tại tôi và anh có quan hệ gì? Quan hệ gì mà thể hôn nhau và ôm nhau thoải mái như vậy chứ?

Cậu xoay người đối diện hắn, nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu đen sâu thẳm kia. Cậu bây giờ có vẻ rất nghiêm túc, cậu mong chờ câu trả lời từ hắn mong hắn sẽ trả lời họ là mối quan hệ kia, không phải là quan hệ bạn bè. Bây giờ cậu đã biết vì sao mình lại khó hiểu như vậy rồi, vì cậu thích hắn, đã bắt đầu thích hắn.

-Là quan hệ bạn bè! Chứ cậu nghĩ tôi và cậu có quan hệ gì?

Hắn rất muốn trả lời là quan hệ tình nhân, nhưng suy nghĩ lại thì không phải, hắn vẫn chưa tỏ tình với cậu cho nên cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò vậy sao có thể gọi như thế được.

Câu trả lời của hắn làm tâm trạng của cậu liền trùng xuống, không nói gì bước đến giường nằm xuống nhắm mắt. Khung cảnh bên ngoài thật bình yên nhưng trong lòng ai đó đang có sóng cuộn trào.

-Sao vậy?

Nằm xuống giường dùng bàn tay và khuông ngực ấm áp bao bọc lấy cậu, hắn rất ích khi thấy được bộ dạng trầm lặng của cậu bây giờ, quả thật làm cho hắn phải lo lắng.

-Không sao!

Thanh âm vang lên rất khẽ, rất nhẹ nhàng, nhưng chính bởi thanh âm này mới làm cho người khác phải quan tâm. Cậu làm sao vậy? Câu hỏi rất muốn nói ra nhưng có vẻ người nọ sẽ không trả lời, cậu quay lưng về phía hắn, không cần cái ôm của hắn. Nhìn bóng lưng của cậu lúc này, sao lại cô đơn đến thế?

-Tôi nghĩ chúng ta cần giữ khoảng cách!

Giọng nói nhẹ nhàng đó lại một lần vang lên đánh tan mọi suy nghĩ. Nhưng cậu vừa nói gì? Giữ khoảng cách?

-Tại sao?

Khó hiểu thật! Ngày càng khó hiểu! Không phải lúc đầu vẫn rất bình thường sao? Bây giờ sao lại thành ra thế này?

-Chúng ta là bạn bè!!

Cậu hiện giờ rất khó chịu, cảm xúc lẫn lộn. Cậu là một người hoạt bát, hòa đồng rất ít để tâm những lời người khác nói, nhưng bây giờ, những lời nói của hắn cậu lại động tâm nhiều như thế? Hắn là ai mà có thể khiến cậu trở nên như vậy?

Vì hắn là người cậu thích...

-Bạn bè thì sao? Lúc trước chúng ta vẫn như thế cơ mà.

Hắn lại hỏi, câu hỏi mà cậu không muốn trả lời nhất.

-Tôi buồn ngủ. Cứ quyết định như thế.

Chẳng lẻ phải nói hết ra sao? Nói ra có ích gì, người ta đã nói chúng ta là bạn bè, như thế chắc chắn người ta chẳng có tình cảm với mày đâu. Vô ích!!

Có thể khoảng cách sẽ là cách duy nhất để ta không lún sâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net